logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Hôm Nay Cỏ Xanh - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Hôm Nay Cỏ Xanh
  3. Chương 3
Prev
Next

04

 

Câu nói của anh ta bị mẹ tôi cắt ngang: “Tiểu Hoắc, lại đây ăn dưa hấu nào.”

 

Bé Xoài không chịu rời khỏi người Hoắc Vận Hòa, cứ ngồi chễm chệ trên đùi anh ta. Anh ta nhìn tôi, lời muốn nói lại thôi, sau đó cẩn thận đút cho con bé từng miếng dưa hấu.

 

Nhìn thế này, với cái kiểu quấn quýt không rời, trông y như con gái ruột thật.

 

Mẹ tôi cười tươi đến nỗi miệng sắp không khép lại được, rồi bỗng quay đầu hỏi: “Tiểu Hoắc này, hai mươi bảy tuổi rồi, đã kết hôn chưa?”

 

Tôi hèn nhát căng thẳng một chút, thì nghe thấy giọng Hoắc Vận Hòa trầm lạnh như nước: “Chưa ạ, nhưng sáng nay cháu vừa đi xem mắt một người.”

 

“À… vậy à.”

 

Không biết mẹ tôi còn chưa hết hi vọng kiểu gì, lại hỏi tiếp: “Thế… thế nào? Có ưng không?”

 

Hoắc Vận Hòa như dự đoán, thẳng thừng chạm mắt tôi, khóe môi cong lên: “Bị bạn gái cũ phá hỏng rồi ạ.”

 

Mẹ tôi vỗ đùi cái đét: “Ôi chao, sao cô gái kia lại không hiểu chuyện thế chứ.”

 

Nghe thì giống tiếc nuối, nhưng tôi rõ ràng thấy trên mặt mẹ tôi là nụ cười cố kìm cũng chẳng nổi.

 

“Nếu là con gái nhà dì mà làm chuyện như vậy, tôi nhất định phải dạy dỗ nó, sao lại thế được.”

 

Nhìn mẹ mình, khóe miệng tôi giật giật, sau lưng rùng mình.

 

“Đ… đậu hũ thối còn chưa ăn xong, để nguội mất, con về phòng trước.”

 

Để lại ba người, tôi chuồn một mạch về phòng.

 

Mẹ tôi khựng lại, rồi vội vàng chống chế: “Con gái dì quen sống tự do, không theo khuôn phép, không biết lễ nghĩa, cháu đừng để bụng.”

 

Trước khi cửa kịp đóng lại, nghe thấy tiếng Hoắc Vận Hòa cười khẽ: “Không sao ạ, cô ấy vẫn vậy mà.”

 

Ngồi trên giường, tim tôi còn đập thình thịch.

 

Hoắc Vận Hòa, Hoắc Vận Hòa.

 

Đúng là thứ phiền phức mãi không thôi.

 

Lật lại đoạn chat giữa tôi và anh ta, tôi thất thần.

 

Tôi và Hoắc Vận Hòa, chẳng có gì nhiều, chỉ có vô số tin nhắn.

 

Nói ra còn thấy buồn cười, bọn tôi… bắt đầu là yêu qua mạng.

 

Cười chết đi được.

 

Không biết từ lúc nào, Hoắc Vận Hòa đã bế bé Xoài, xoay tay mở cửa phòng.

 

Tôi ngẩng đầu đột ngột, “rắc” một tiếng.

 

..Trẹo cổ rồi.

 

Đúng là mất mặt hết chỗ nói.

 

Hoắc Vận Hòa đặt bé Xoài xuống, đi thẳng đến vươn tay chạm lên cổ tôi.

 

“Đừng cử động.”

 

Giọng anh ta vẫn rất dễ nghe, thấp trầm, như xuyên qua màng nhĩ, nện thẳng vào tim.

 

Tôi trong tư thế cứng ngắc, lúng túng kéo chặt cổ áo anh ta.

 

Hoắc Vận Hòa tuy không phải bác sĩ, nhưng nghe bảo hồi nhỏ học không ít lớp võ, mấy chuyện trẹo cổ nhỏ xíu này thì biết cách nắn chỉnh.

 

“Gấp gì chứ.”

 

Anh ta vừa xoa bóp vừa cằn nhằn: “Tính hấp tấp vẫn không đổi. Nếu không có tôi ở đây, hôm nay em ra ngoài chẳng khác gì một mình chống lại đám xác sống như trong thực vật đại chiến thây ma đâu.” (Thực vật đại chiến thây ma là một tựa game của TQ)

 

Tôi giận nghiến răng, vì hết lần này đến lần khác để lộ bộ dạng xấu hổ trước mặt anh ta.

 

“Nếu thành xác sống, người đầu tiên tôi cắn chết sẽ là anh.”

 

Bàn tay nóng ấm và lực đạo vừa phải khiến cổ tôi dần thả lỏng.

 

“Cắn thoải mái.”

 

Hoắc Vận Hòa chẳng coi ra gì, lười biếng, lại cố ý bồi thêm một câu mập mờ: “Cắn chỗ nào cũng được.”

 

Tôi: ………

 

Bé Xoài bám vào khung cửa, hí hửng hô: “Cắn… cắn… cắn!”

 

Đúng là phản bội cô nhỏ để chạy theo trai!

 

“Quay đầu thử xem.”

 

Hoắc Vận Hòa đứng thẳng dậy, từ trên cao cúi nhìn tôi.

 

Tôi xoay đầu qua lại.

 

Nói gì thì nói, tên này đúng là cũng có nghề.

 

Vừa rồi còn chẳng dám động, giờ xoay kiểu nào cũng được.

 

“Xong rồi.”

 

Tôi hắng giọng: “Các người ra ngoài chơi đi.”

 

Hoắc Vận Hòa khoanh tay, dựa vào tủ đứng phía sau, bất ngờ nở nụ cười, nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt nóng rực:

 

“Dùng xong liền vứt? Một câu cảm ơn cũng không có à?”

 

Tôi làm như không nghe, bỗng nghĩ đến chuyện khác.

 

Tôi nghiêm mặt hỏi: “Anh tới nhà tôi làm gì? Muốn tính sổ à? Với lại, làm sao anh biết nhà tôi ở đâu?”

 

Anh ta né tránh, coi như bỏ qua câu hỏi đầu, chỉ đáp câu cuối: “Không biết, chỉ là tình cờ thôi.”

 

“Ồ.”

 

Không hiểu sao tim tôi lại loạn nhịp.

 

“Anh đúng là giỏi ‘tình cờ’ thật.”

 

Ánh mắt Hoắc Vận Hòa mang theo ý cười, rơi thẳng xuống chiếc điện thoại trong tay tôi:

 

“Nếu không có em, tôi sao mà ‘tình cờ’ được.”

 

Tôi: ???

 

Đừng bảo anh ta nghĩ tôi vì còn vương tình cũ nên cố tình gọi nhầm nhé?

 

Anh ta lại nói tiếp: “Vẫn còn xem tin nhắn của tôi với em?”

 

Tôi giấu vội cái điện thoại cũ ra sau lưng, nghiêm mặt lắc đầu: “Không có.”

 

Hoắc Vận Hòa gật đầu, như muốn nói gì rồi thôi.

 

Một lát sau, ngón chân tôi lại bắt đầu cọ cọ xuống sàn trong bầu không khí ngượng chín mặt này.

 

“Cái đó…”

 

“Cái đó…”

 

Chúng tôi đồng thanh, mắt nhìn mắt.

 

Anh ta chẳng nhường, thẳng thắn cướp lời trước: “Con bé là con tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với hai mẹ con em, thật ra tôi…”

 

Tôi: ???

 

Bật dậy, vỗ vai anh ta: “Hay anh đi làm xét nghiệm ADN trước đi? Đàn ông mà tự tin quá thì cũng chẳng hay đâu.”

 

Hoắc Vận Hòa khựng lại, sắc mặt lập tức sa sầm, lông mày nhíu chặt, như không thể tin nổi.

 

“Con bé không phải con của tôi?”

 

Tên này vốn thông minh, đầu óc nhạy bén, nhưng đôi khi đã cố chấp thì mười con trâu cũng không kéo lại nổi.

 

Tôi ngán ngẩm, ngồi bệt xuống: “Tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi đáng lẽ không nên lấy chuyện này ra đùa. Đứa bé thật sự là con anh trai tôi, không phải của anh.”

 

Có lẽ giọng tôi lần này quá nghiêm túc.

 

Ánh mắt chạm nhau, im lặng thật lâu, Hoắc Vận Hòa nhìn tôi chằm chằm, không hề chớp mắt.

 

Mãi sau, giọng anh ta khàn khàn vang lên: “Yêu nhau hai năm, em chưa từng nói với tôi em có anh trai, Giang Vụ.”

 

Tôi cúi mắt, siết chặt tay.

 

Cái bầu không khí ngượng ngập này, giống hệt những ngày hai đứa còn yêu nhau.

 

Cãi nhau, không lớn tiếng, chỉ toàn đè nén.

 

Một lúc sau, Hoắc Vận Hòa lấy một sợi tóc trên đầu bé Xoài, cẩn thận gói lại bằng khăn giấy.

 

Ôm con bé ra tới cửa phòng, anh ta bỗng quay lại.

 

Khuôn mặt anh ta bất ngờ phóng đại ngay trước mắt tôi, khiến tôi hít một hơi nghẹn ứ, không biết xả đâu cho hết.

 

Nhân lúc tôi nhắm mắt, anh ta thẳng tay giật luôn một sợi tóc trên đầu tôi.

 

Đau điếng.

 

Tôi trừng mắt nhìn Hoắc Vận Hòa, cho đến khi anh ta biến mất ngoài cửa.

 

Ở phòng khách chơi một lát, mẹ tôi tiễn Hoắc Vận Hòa ra ngoài.

 

Bé Xoài quyến luyến không nỡ rời, khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem. Tôi bước ra, bế con bé từ tay anh ta:

 

“Có phải bố ruột đâu, nhìn kìa, mất mặt quá đi mất.”

 

Hoắc Vận Hòa mặt không đổi sắc, nhìn tôi nói: “Trẻ con mà.”

 

Xì. Thật sự coi mình như ông bố hiền à?

 

“Ôi trời, Tiểu Hoắc.”

 

Mẹ tôi nhanh chóng tiến lên, nắm tay anh ta: “Hôm nay thật sự phải cảm ơn cháu, nếu không có cháu, dì đã phải vào viện rồi.”

 

“Tiểu Hoắc” lễ phép mỉm cười: “Dì không sao là tốt rồi.”

 

“Rảnh rỗi thường xuyên tới chơi nhé, nhà cháu ở xa không?”

 

Hoắc Vận Hòa gật đầu: “Có dịp cháu sẽ đến. Cháu cũng đang định mua nhà quanh khu này ạ.”

 

Điều này làm mẹ tôi vui mừng khôn xiết.

 

Chỉ có tôi là lén lút cào cào ngón chân dưới đất.

 

Tôi chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày Hoắc Vận Hòa, với tư cách bạn trai cũ của tôi, lại khiến mẹ tôi yêu quý đến thế.

 

Cuối cùng cũng tiễn được anh ta đi, tôi thở phào, mẹ thì mắng tôi không biết điều, cả đời này đừng mơ lấy chồng. Tôi liền đáp lại: thế thì con không lấy.

 

Mẹ tôi lại nói, nhìn Hoắc Vận Hòa cũng đâu tệ, tôi nghe mà nổi da gà, vội đáp: “Biết người biết mặt, chẳng biết lòng.”

 

Mẹ tôi lầm bầm: “Nói cứ như mày hiểu người ta lắm vậy.”

 

Trong lòng tôi thầm nghĩ, cùng nằm chung một cái giường không biết bao nhiêu lần, thế chẳng lẽ không tính là “hiểu” à?

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện