logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Hôm Nay Cỏ Xanh - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Hôm Nay Cỏ Xanh
  3. Chương 5
Prev
Next

06

 

Sau này nghĩ lại câu nói ấy, tôi đã ngẩn ngơ trong phòng suốt nửa tiếng đồng hồ.

 

Mở khung chat với Hoắc Vận Hòa, tôi do dự rất lâu, muốn nhắn gì đó mà lại thôi, chỉ muốn nhìn mà lại chẳng cam lòng.

 

Cuối cùng, tôi bấm vào trang bạn bè của Hoắc Vận Hòa.

 

Ngày 25 tháng 12 năm ngoái.

 

Bài đăng duy nhất của là một tấm vé xem lại bộ phim “Tình Thư”.

 

Ngày tôi và Hoắc Vận Hòa chính thức ở bên nhau, cũng là đi xem lại “Tình Thư”.

 

Tắt điện thoại, tôi vùi mặt vào gối, hồi tưởng từng chút từng chút về khoảng thời gian ở bên Hoắc Vận Hòa.

 

Một người là tinh anh công nghệ, một người chỉ biết ôm máy tính viết tiểu thuyết; một người ăn đậu hũ thối, một người tránh còn không kịp; tôi mê mẩn mấy bộ phim truyền hình sến súa, Hoắc Vận Hòa thì đọc tài liệu tiếng Anh. Ngay cả giờ giấc sinh hoạt cũng lệch nhịp hoàn toàn: một người dậy sớm tập thể dục, còn tôi vừa viết xong tiểu thuyết thì mới chợp mắt.

 

Hai con người như vậy, đến giờ nghĩ lại, quả thật là chuyện khó tin.

 

Sau này chúng tôi cũng bắt đầu rơi vào những trận cãi vã vô căn cứ, liên miên.

 

Gọi là cãi vã, nhưng thực ra chưa bao giờ lớn tiếng. Hoắc Vận Hòa quá lý trí, còn tôi lại quá gò bó, thế nên phần lớn đều kết thúc bằng chiến tranh lạnh.

 

Lần cuối cùng, Hoắc Vận Hòa thẳng tay chặn tôi, mất liên lạc suốt hai tháng.

 

Khi gặp lại, anh ta phá hỏng buổi xem mắt mẹ tôi sắp xếp cho tôi.

 

Ngày hôm đó, chúng tôi vẫn chia tay trong không vui.

 

Cuối cùng, Hoắc Vận Hòa đi du học ở nước ngoài, còn tôi vùi đầu vào sáng tác.

 

Giữa chúng tôi, từ đó mà dừng lại.

 

Một tuần sau, tôi lôi thôi lếch thếch bước ra khỏi phòng.

 

Mẹ tôi trông đặc biệt vui.

 

Trên bếp chất đầy đồ ăn.

 

Tôi hỏi: “Hôm nay… là ngày gì đặc biệt ạ?”

 

Mẹ tôi đáp: “Là ngày tốt mẹ cầu được ở Bồ Tát.”

 

Rồi còn hối thúc: “Đi thay đồ, trang điểm một chút, lát nữa Tiểu Hoắc tới ăn cơm.”

 

Tôi gật gù mơ mơ màng màng: “Ờm.”

 

Đi được nửa đường, tôi sực quay đầu lại: “Ai cơ?”

 

Mẹ tôi: “Tiểu Hoắc chứ ai.”

 

Tôi lại bình thản gật đầu: “Ờ. Con còn chút việc gấp, con ra ngoài trước.”

 

Chạy thôi!

 

Tôi vội vàng thay đồ, len lén mở cửa phòng khách, chuẩn bị chuồn thẳng.

 

Ai ngờ khuôn mặt đẹp trai của Hoắc Vận Hòa bất ngờ hiện ngay trước mắt, làm tôi giật bắn mình.

 

“Đi đâu?”

 

Tôi kéo khẩu trang, cười gượng: “Đi mua đậu hũ thối.”

 

Anh ta giơ tay nhấc cái túi trong tay: “Thêm hành thêm rau mùi, có ớt cay.”

 

Tôi lại bịa: “Đi đón bé Xoài.”

 

Bé Xoài từ trong phòng tôi lao ra, nhào thẳng vào người Hoắc Vận Hòa: “Ba… ba…”

 

Hoắc Vận Hòa cười, đẩy nhẹ tôi: “Vào đi.”

 

Tôi: Thôi được rồi, diệt vong luôn đi cho xong, mệt mỏi lắm rồi.

 

Mà đúng là một khi đã mở đầu cái kiểu “ăn chực”, Hoắc Vận Hòa dày mặt tới nhà tôi ăn cơm ngày càng nhiều.

 

Thời gian anh ta xuất hiện bên cạnh tôi cũng nhiều hơn.

 

Chúng tôi lại giống như trước kia, đôi khi ăn cơm xong đi dạo, hóng gió đêm. Nhưng đều là do mẹ tôi ép buộc, không đi đủ một tiếng thì không cho về.

 

Bé Xoài bám Hoắc Vận Hòa chặt như keo. Chuyện gọi video này nó đã quen thuộc lắm rồi, mỗi lần nó để lộ mấy cái răng nhỏ gọi “ba” với Hoắc Vận Hòa, tôi đều thấy hơi ngẩn người.

 

Tôi và Hoắc Vận Hòa như thể đã ngầm thỏa thuận, cùng giả vờ hồ đồ. Chúng tôi không nhắc đến chuyện cũ, thỉnh thoảng chỉ kể mấy chuyện không dính dáng gì đến tình cảm.

 

Kiểu quan hệ này, tôi gọi nó là “Trò kéo co cực hạn giữa hai siêu vũ trụ là một cặp đôi cũ, mỗi người ôm một tâm tư riêng”.

 

Nói trắng ra, tôi không biết Hoắc Vận Hòa rốt cuộc muốn gì.

 

Một hôm chạng vạng, tôi trêu Hoắc Vận Hòa rằng có phải vì tôi phá hỏng buổi xem mắt của anh ta nên anh ta cố tình tới trả thù không.

 

Hoắc Vận Hòa không phủ nhận, cũng không nói thêm nửa chữ.

 

Sau hôm đó, Hoắc Vận Hòa không còn tới nữa.

 

Ngày 11 tháng 4, sinh nhật tôi, mẹ đã giục tôi gọi cho Hoắc Vận Hòa tới năm lần.

 

Cuối cùng tới lần thứ sáu tôi không nhịn được nữa, bấm số gọi.

 

Điện thoại kết nối.

 

Là một giọng nữ, nhẹ nhàng, quen thuộc. Tôi nhận ra ngay đó là ai.

 

Chính là cô gái hôm bé Xoài bấm nhầm gọi video, đối tượng xem mắt của Hoắc Vận Hòa.

 

Đầu dây bên kia hỏi: “Ai đấy?”

 

Tôi sững lại, rồi cười: “Bà dì hàng xóm.”

 

Cô ta lại hỏi: “Có chuyện gì không?”

 

Tôi lắc đầu: “Không có.”

 

Cúp máy.

 

Mẹ hỏi tôi: “Tiểu Hoắc đâu?”

 

“Không tới nữa.”

 

Tôi đáp.

 

Muốn tới thì tới, không tới thì thôi.

 

Sinh nhật năm nay tôi vẫn vui. Mẹ làm rất nhiều món, ngay cả ông anh trai quanh năm vắng nhà cũng quay về. Anh trai nhìn điệu bộ bé Xoài né tránh mình, vẻ mặt không vui.

 

Tôi trêu anh ấy: còn không chịu về nhìn con nhiều hơn, nó sắp gọi người khác là ba rồi.

 

Nói xong tự dưng trong lòng thấy trống trải.

 

Đêm đó tôi như thường lệ xuống dưới nhà hóng gió.

 

Đi ngang góc cua, có người kéo tay tôi lại.

 

Ngẩng đầu lên, tôi thấy Hoắc Vận Hòa, người đã một tuần rồi không gặp.

 

Tay kia của anh ta còn đang kẹp nửa điếu thuốc, gió thổi làm tàn thuốc đỏ rực.

 

“Gọi cho anh?” Hoắc Vận Hòa hỏi.

 

Tôi gật đầu: “Bấm nhầm.”

 

Nói xong định bỏ đi, anh ta không buông tay.

 

Tôi bình thản: “Buông ra.”

 

Hoắc Vận Hòa hít mạnh một hơi thuốc, giọng khàn như lẫn tiếng cười khổ:

 

“Giang Vụ, em hôm đó, cái hôm bé Xoài bấm nhầm gọi video, dễ thương hơn nhiều.”

 

Rồi lại giải thích như thể muốn nói rõ: “Anh với mẹ đi qua nhà Trần Diệp chơi, cô ấy tự ý nhận cuộc gọi thay anh, lúc đó anh không biết.”

 

Tôi hỏi ngược: “Liên quan gì tới tôi?”

 

Anh im lặng một lát, dụi tắt điếu thuốc: “Chúc mừng sinh nhật, Giang Vụ.”

 

Im lặng thật lâu.

 

“Hoắc Vận Hòa.”

 

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta: “Tôi thật sự không hiểu anh. Anh rốt cuộc muốn gì? Một năm trước thì lạnh nhạt bỏ mặc tôi, bây giờ lại cứ lảng vảng quanh tôi là sao? Muốn đùa giỡn tôi à?”

 

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, Hoắc Vận Hòa mím môi, nhưng vẫn không lên tiếng.

 

Phản ứng đó khiến tôi thấy buồn cười, hốc mắt lại hơi nóng.

 

Tôi nói: “Tôi từng nghĩ, anh rất yêu tôi, muốn nối lại tình cũ. Nếu không phải, thì làm ơn buông tay sớm đi, đùa kiểu này rất nhàm chán.”

 

Nói xong tôi quay người bỏ đi dứt khoát.

 

Hai năm trước còn chơi bạo lực lạnh nhạt, giờ còn định kéo co kiểu này với tôi?

 

Cóc ba chân thì khó tìm, chứ đàn ông hai chân thì đầy đường.

 

Hoắc Vận Hòa chẳng qua chỉ đẹp trai hơn, cao hơn, kiếm tiền nhiều hơn mà thôi.

 

Vừa đi chưa được mấy bước, giọng Hoắc Vận Hòa vang lên phía sau: “Giang Vụ.”

 

Hoắc Vận Hòa gọi tôi, giọng trầm đến lay động lòng người: “Rõ ràng là em không yêu anh, rõ ràng… là em mới là người yêu anh ít hơn.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện