logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Hôm Nay Cỏ Xanh - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Hôm Nay Cỏ Xanh
  3. Chương 6
Prev
Next

07

 

Về đến nhà, tôi kéo nhanh màn hình điện thoại, lướt lại đoạn chat với Hoắc Vận Hòa.

 

Ngón tay dừng lại ở mấy tin nhắn cuối cùng anh ta gửi cho tôi một năm trước, sau hàng loạt dấu chấm than đỏ.

 

Đó là sau hai ngày chúng tôi chiến tranh lạnh.

 

【Chúng ta chia tay đi.】

 

【Trong mắt em hình như chỉ có tiểu thuyết, cốt truyện, nhân vật, tình tiết.】

 

【Valentine em viết tiểu thuyết, sinh nhật tôi em cũng viết tiểu thuyết, ngày kỷ niệm yêu nhau em vẫn viết tiểu thuyết. Tôi mãi mãi chỉ đứng sau tiểu thuyết của em.】

 

【Giang Vụ, rốt cuộc em yêu tôi, hay yêu cái nhân vật giống tôi trong truyện của em?】

 

Còn tôi chỉ trả lời: 【Đang viết, để lúc khác nói.】

 

Bây giờ nhìn lại, thật buồn cười.

 

Tôi chợt nhớ ra, trong hai năm yêu nhau, mỗi lần cãi vã đều xoay quanh việc tôi cảm thấy Hoắc Vận Hòa không hiểu mình, còn anh ấy thì nghĩ tôi không đủ yêu anh ấy.

 

Những ngày ở bên Hoắc Vận Hòa thật ra rất vui vẻ, nhưng tôi vẫn cảm thấy tình yêu này, chung quy cũng chỉ là hư danh.

 

Tôi không quen dựa dẫm vào ai, cũng không giỏi nhờ cậy ai. Hoắc Vận Hòa quá xuất sắc, có lẽ trong lòng tôi thỉnh thoảng cũng nghĩ, chúng tôi không thể có tương lai.

 

Đúng là, tôi đã đặt Hoắc Vận Hòa ở cuối cùng trong tim mình.

 

Rồi chuyện đó thành vòng lặp, cả hai lý trí đến mấy cũng không thoát nổi.

 

Càng ngày càng bào mòn sự nhiệt tình dành cho nhau.

 

Suy nghĩ bị ngắt quãng khi mẹ tôi đẩy cửa bước vào.

 

Thấy tôi ngồi bệt dưới sàn, mẹ tôi hỏi: “Cãi nhau với Hoắc Vận Hòa à?”

 

Tôi lắc đầu: “Không. Muộn rồi, mẹ đi ngủ đi.”

 

Mẹ tôi ngập ngừng: “Tiểu Vụ…”

 

Hiếm khi mẹ tôi lại nghiêm túc như vậy.

 

“Sao thế?”

 

Mẹ tôi thở dài, ngồi xuống bên cạnh.

 

Người tôi khẽ cứng lại. Lâu lắm rồi, tôi và mẹ chưa từng ngồi nói chuyện gần gũi thế này.

 

“Có lẽ Hoắc Vận Hòa nhìn thấy giấy chứng nhận lần con bị sảy thai trên giá sách… Có thể thằng bé giận chuyện năm đó con không nói cho nó biết, nên tuần này gọi mấy lần mà không đến.”

 

Đó là khi tôi và Hoắc Vận Hòa chia tay được hai tháng. Tôi phát hiện mình mang thai ngoài tử cung, mà Hoắc Vận Hòa thì không thể liên lạc, tôi lại đang giận, nên tự mình đi xử lý.

 

Hồi lâu, ngón tay tôi run rẩy: “Mẹ sớm đã biết… con từng ở bên anh ấy?”

 

Mẹ tôi gật đầu: “Lần đầu gặp, nó cứ quanh quẩn dưới nhà, nói muốn níu kéo con, nhờ mẹ giúp một tay.”

 

Tôi ngỡ ngàng, lặp lại: “Muốn níu kéo con?”

 

Mẹ tôi gật đầu chắc nịch: “Nói vậy đấy.”

 

Đầu óc tôi chợt trống rỗng.

 

“Tiểu Vụ, mẹ nhìn ra được, thằng bé rất coi trọng con, chỉ là giữa hai đứa có chút hiểu lầm.”

 

Mẹ tôi thở dài, giọng nghẹn ngào: “Mẹ biết, từ nhỏ con theo mẹ tái hôn, để làm tròn vai mẹ kế, mẹ đã dành nhiều tình thương hơn cho anh trai con. Con lại nhạy cảm…”

 

Tôi quay đi, mũi cay xè: “Đột nhiên nói mấy chuyện này làm gì?”

 

Từ khi theo mẹ về nhà mới, mẹ luôn lo lắng làm không tròn bổn phận mẹ kế, nên cái gì cũng ưu tiên anh trai tôi, chẳng tránh khỏi có lúc lơ là tôi. Lúc nhỏ tôi giận, nhưng giờ không còn trách nữa.

 

Mẹ lại thở dài liên tiếp.

 

“Tiểu Vụ, tình yêu là phải dám đập vụn bản thân ra, rồi mới cùng người kia hòa lại thành một tổng thể hoàn chỉnh.”

 

Sợ tôi không hiểu, mẹ lại nói thêm: “Con nên học cách dựa dẫm, chứ không phải luôn đặt người ta sau tất cả mọi thứ khác. Tình yêu không đáng sợ. Lỗi là ở mẹ, để con không biết yêu, cũng không dám thản nhiên đón nhận tình yêu.”

 

Tôi sụt sịt, lấy tay lau nước mắt loạn xạ: “Mẹ đang bênh anh ta thì có!”

 

Mẹ cũng lau nước mắt: “Trong chuyện tình cảm này, Tiểu Hoắc tất nhiên cũng có lỗi. Mẹ không chỉ mong con và thằng bé làm lành, con ở với ai cũng được, mẹ chỉ mong con hạnh phúc.”

 

Tôi nghẹn giọng: “Đủ rồi, sến chết đi được.”

 

Mẹ bất ngờ ôm chặt lấy tôi.

 

Tôi ngẩn ra một lúc, nước mắt lã chã rơi xuống vai mẹ.

 

Đêm đó tôi trằn trọc mãi, nghĩ nhiều điều.

 

Toàn là những điều tốt đẹp về Hoắc Vận Hòa.

 

Tôi nhớ, anh ấy là tinh anh, đọc những tờ báo tôi chẳng hiểu nổi, nhưng trong phần bình luận truyện của tôi, luôn có tên của anh ấy đầu tiên. Anh không ăn đậu hũ thối, nhưng nhớ hết khẩu vị của tôi. Thỉnh thoảng đang đọc tài liệu tiếng Anh, anh cũng quay sang hỏi tôi phim truyền hình tình cảm chiếu đến đâu rồi. Khi tôi vừa chợp mắt lúc hừng đông, anh luôn hôn khẽ lên trán tôi trước khi ra ngoài tập thể dục.

 

Trong đêm đầy sao ấy, tôi chợt như hiểu ra.

 

Là tôi chưa từng thật sự hiểu thế nào là yêu. Tôi viết ngôn tình, nhưng lại chẳng mấy tin vào tình yêu. Tôi keo kiệt với cảm giác an toàn của mình, cũng keo kiệt với tình cảm mình dành cho người khác.

 

Ở bên tôi, Hoắc Vận Hòa thực sự đã chịu nhiều ấm ức.

 

Nhưng rồi tôi lại nhớ đến hai tháng Hoắc Vận Hòa đối xử lạnh nhạt với tôi, nhớ chuyện anh ấy phá hỏng buổi xem mắt của tôi, máu lại dồn lên, huyết áp vọt thẳng.

 

08

 

Hai ngày sau, buổi tối, tôi mở khung chat ra, ngón chân trong chăn bắt đầu ngọ nguậy loạn xạ.

 

Hay là thẳng thừng chất vấn anh ấy? Hay là trước tiên tỏ ra dễ thương đã nhỉ?

 

Đang nghĩ lung tung thì điện thoại rung lên, cắt đứt dòng suy nghĩ.

 

Màn hình khóa hiện lên: Hoắc Vận Hòa gửi hai dấu hỏi.

 

Tôi giật mình bật dậy khỏi giường.

 

Mở khóa xong nhìn vào khung chat với Hoắc Vận Hòa, một icon trái tim khổng lồ hiện lên.

 

Đó là tôi gửi đi.

 

Tay tôi run run gõ chữa cháy:【Em nói thật là lỡ tay bấm nhầm, anh tin không?】

 

Hoắc Vận Hòa: 【Đang thử anh đấy à?】

 

Tôi: 【Thề, tuyệt đối không phải, thật sự lỡ tay, em mượn icon của anh, không cẩn thận ấn nhầm.】

 

Hoắc Vận Hòa: 【Muốn lạt mềm buộc chặt?】

 

Tôi: 【Nói thế nào anh mới tin?】

 

Hoắc Vận Hòa: 【Nói thế nào cũng không tin.】

 

Tôi: 【Trái tim/Trái tim/Trái tim/Trái tim/Trái tim】

 

Hoắc Vận Hòa: 【???】

 

Tôi: 【Trái tim/Trái tim/Trái tim/Trái tim/Trái tim】

 

【Hôn/Hôn/Hôn/Hôn/Hôn】

 

Hoắc Vận Hòa: 【Đừng.】【Anh tin.】

 

Anh ấy còn thêm một câu:【Không phải lỡ tay mới lạ.】

 

Khung chat lại chìm vào im lặng.

 

Tim tê tê, tôi đặt điện thoại xuống.

 

Lần rung thứ hai, tôi nhìn thấy Hoắc Vận Hòa vừa thu hồi một tin nhắn.

 

Tôi: 【Anh rút lại cái gì đen tối thế?】

 

Hoắc Vận Hòa: 【Đúng là đen tối, nên không cho em xem.】

 

Tôi: 【Ồ.】

 

Anh ấy nói: 【Thật sự không có gì muốn nói với anh à?】

 

Hai phút trôi qua, tôi nhìn tin nhắn đó, tay vẫn lơ lửng không biết đặt đâu.

 

Hoắc Vận Hòa: 【Nói gì đi chứ, bà cô.】

 

Tôi vẫn tay run.

 

Hoắc Vận Hòa: 【Xuống dưới.】

 

Tôi vội vàng bò khỏi giường: 【Muộn thế mà anh còn ở dưới nhà?】

 

Hoắc Vận Hòa: 【Hai phút nữa có mặt.】

 

Quên mất, anh ấy đã chuyển tới gần đây.

 

Trong lúc tôi thay đồ, điện thoại lại hiện tin nhắn:

 

【Làm sao được, chỉ một icon của em thôi đã đủ làm anh rối loạn.】

 

Tôi mặc xong áo xuống nhà, tay vẫn run, nhìn thấy Hoắc Vận Hòa càng run hơn.

 

Anh ấy ngậm điếu thuốc, khoác áo khoác lên người tôi: “Trời lạnh thế, sao mặc ít vậy?”

 

“Anh mặc đi, tay anh đang run.” Tôi nói.

 

Hoắc Vận Hòa nhìn tôi, khẽ chà hai ngón tay: “Em cũng run, lên xe đi, ấm hơn.”

 

Tôi theo Hoắc Vận Hòa lên xe, điện thoại hiện thông báo kết nối Bluetooth.

 

Cả hai chúng tôi đều sững lại.

 

Để phá tan im lặng, tôi vuốt điện thoại: “Nghe nhạc nhé?”

 

Hoắc Vận Hòa gật đầu.

 

Tôi mở bài “Natalie”, bài hát mà trước kia chúng tôi thường nghe.

…

“I never mean to hurt you
Please never go away
I drove all night to tell you
I wish that you would stay”

…

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện