logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Hôm Nay Cỏ Xanh - Chương 7 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Hôm Nay Cỏ Xanh
  3. Chương 7 - Hết
Prev
Novel Info

Giây tiếp theo, ngay khi tôi và Hoắc Vận Hòa nhìn nhau, anh đã cúi xuống hôn tôi. Tôi nhắm mắt lại.

 

Nụ hôn kết thúc, Hoắc Vận Hòa vùi đầu vào tóc tôi. Giọng anh khàn đi, nghèn nghẹn bên tai:

 

“Giang Vụ, anh không buông được em. Em có muốn quay lại với anh không?”

 

Khóe mắt tôi ươn ướt: “Em có gì tốt đâu?”

 

Anh im lặng một lúc: “Không nghĩ ra… chỉ cảm thấy chỗ nào của em cũng tốt.”

 

Tôi lau nước mắt, lại hỏi: “Anh muốn quay lại với em, vậy muốn thế nào?”

 

Anh dừng lại, thăm dò: “Cùng em ăn đậu hũ thối?”

 

Tôi: Thật muốn xỉu, vẫn cứ tinh anh thế này.

 

Tôi lại nói: “Chúng ta còn vài vấn đề chưa giải quyết.”

 

Nói đến đây, cái tính cố chấp của Hoắc Vận Hòa lại trỗi lên, anh đột nhiên nghiêm túc:

 

“Anh cũng thấy, vấn đề cần phải giải quyết.”

 

Anh giành nói trước:

 

“Em mang thai ngoài tử cung, sao lúc đó không tìm anh?”

 

Tôi ngồi thẳng người, không chịu yếu thế: “Không phải anh chặn em trước sao?”

 

Hoắc Vận Hòa tránh ánh mắt của tôi nói: “Anh lúc đó giận lắm, định chặn nhưng cuối cùng vẫn quyết định không chặn, ai ngờ lỡ tay…”

 

Anh ấy có vẻ như đang chuộc lỗi, tiếp tục: “Ba ngày sau anh mới phát hiện đã chặn em, rồi bỏ chặn, nhưng em mãi không nhắn tin cho anh.”

 

Tôi: …

 

Miệng khô khốc, tôi đưa tay tìm nước uống bên cạnh.

 

“Nhưng mà em tới phòng thí nghiệm tìm anh, anh cũng không gặp em.”

 

Hoắc Vận Hòa vừa rót nước cho tôi vừa cau mày: “Em tới tìm anh khi nào?”

 

Tôi: “Em đã nói với lễ tân mấy lần, cô ta bảo anh không chịu gặp em. Em còn đứng đợi trước cửa phòng thí nghiệm, cũng không thấy anh.”

 

Hoắc Vận Hòa trầm ngâm: “Lễ tân nào? Một tuần sau khi cãi nhau anh đã bị điều sang Lâm Thành làm khảo sát hai tháng liền.”

 

Máu tôi sôi lên: “Vậy là em bị cô ta lừa à?”

 

Tôi hằm hằm rút điện thoại chỉ cho Hoắc Vận Hòa xem: “Anh nhìn đi, em còn lưu WeChat cô ta đây, lúc đó ngày nào cũng hỏi cô ta tin tức của anh.”

 

Hoắc Vận Hòa nhìn tôi, sắc mặt xám xịt, trong mắt toàn sự khó tin: “Em hỏi cô ta?”

 

Tôi gật đầu: “Cô ta thì sao?”

 

“Sao em lại hỏi cô ta? Cô ta từng theo đuổi anh, hôm đó hai đứa mình tình cờ gặp, anh từ chối cô ta, em cũng ở đó mà, em quên rồi sao?”

 

Giọng tôi tự nhiên run run, đầu óc rối tung, tôi lẩm bẩm: “Hình như có chuyện đó thật…”

 

Hoắc Vận Hòa xụ mặt xuống: “Lúc đó em đang nghĩ gì mà không để ý?”

 

Tôi: “Em mải ghi lại cái chi tiết đó… để viết truyện…”

 

Hoắc Vận Hòa tức đến bật cười, cười lạnh lùng, nói: “Giang Vụ, em vẫn cứ sống với tiểu thuyết của em đi.”

 

Tôi biết mình đuối lý, vòng tay ôm cổ anh, cụp mắt, nịnh nọt.

 

Bị anh ấy “hành” một trận, tôi nói: “Em vẫn muốn ở bên anh.”

 

Dưới tay tôi, cơ thể anh hơi cứng lại, anh chậm rãi quay đầu, khóe mắt đỏ lên nhìn tôi: “Em nghĩ kỹ chưa? Cãi nhau không chia tay, dựa vào anh, yêu anh, rồi sống cùng anh?”

 

Tôi gật đầu, ôm chặt anh: “Em nghĩ kỹ rồi.”

 

Tình yêu không nằm trên chiếc giường năm trăm mét vuông của tổng tài bá đạo, mà nằm trong từng bữa cơm, từng lọ dầu, túi gạo. Chúng tôi trước hết là vỡ vụn, rồi mới lớn lên.

 

Hoắc Vận Hòa có khuyết điểm, tôi cũng vậy. Trên con đường học cách yêu, cả hai chúng tôi đều chỉ là kẻ tập sự.

 

Ai cũng từng quá đáng, ai cũng không vô tội.

 

Tôi chợt nghĩ.

 

Không có Hoắc Vận Hòa, cuộc sống vẫn tốt, chỉ là thường hay trống vắng.

 

Có người nói, người yêu là phần linh hồn bị thiếu. Giây phút này, tôi tin điều đó.

 

Nhưng may mắn thay, anh ấy vẫn ở đây, tôi cũng vẫn ở đây, và tình yêu vẫn còn.

 

Từ đây, trong những ngày cơm áo gạo tiền lộn xộn, chúng tôi sẽ viết tiếp tình yêu dài lâu ấy.

 

Ngoại truyện: Hôm qua trời xanh

 

Năm 21 tuổi, tôi tốt nghiệp đại học, ở nhà toàn viết tiểu thuyết thời gian.

 

Không hiểu lấy đâu ra dũng khí, một kẻ chuyên viết truyện “flop” như tôi lại dám viết toàn thời gian.

 

Nhàn rỗi không có việc, tôi hay lướt Weibo, ngắm trai đẹp.

 

Khi ấy trên Weibo có một trang chuyên đăng những tin tức ở khu vực chúng tôi.

 

Trong đó có mục “tin nhanh khoa học”.

 

Nói về một chàng thanh niên trẻ tuổi, khi còn học thạc sĩ đã có thành tựu khoa học xuất sắc.

 

Tôi ấn vào tấm hình trong tin, đầu ngón tay bỗng nóng lên.

 

Cứ tưởng là một anh chàng khô khan ngành kỹ thuật, ai dè… gương mặt kia cũng quá đẹp trai đi!

 

Tôi lao vào phần bình luận gào: “Chồng ơi! ×10!”

 

Bình xong còn ngồi lướt tiếp comment, kết quả tức đến nổ phổi. Toàn một đám dưa muối chua lè.

 

Kẻ thì lôi gia thế nhà anh ấy ra, nói toàn người trong giới học thuật, giải thưởng là do gia đình vận hành, kẻ thì chê anh ấy tâm cơ, chỉ biết ăn cắp thành quả người khác.

 

Không có bằng chứng nào, toàn tin vịt. Tôi nghĩ, giới học thuật cũng lắm thị phi thế này sao.

 

Thế là nghĩa khí nổi lên, tôi gõ luôn hẳn một bài dài cả nghìn chữ, mắng thẳng đám “chanh chua” kia.

 

Kết quả… nổi tiếng rồi.

 

Không phải bài nghìn chữ nổi, mà nổi là vì bọn họ nhìn thấy tôi viết bài dài tận cả nghìn chữ, rồi còn nhìn thấy cái “chồng ×10”…

 

Dưới đó đám chị em bình luận: 【Kéo cô ta lên cho thiên hạ cười】

 

Chẳng mấy chốc tin tức đó nổi rần rần.

 

Khi tôi mở lại Weibo, đã có mấy nghìn lượt thích.

 

Trời ơi… xấu hổ muốn chết.

 

Tôi vội vàng xóa “chồng ×10”, nhưng vẫn không nhịn được ngắm thêm ảnh anh đẹp trai kia, thậm chí còn xấu hổ lưu về máy.

 

Thoát khỏi Weibo.

 

Buổi tối, nhìn trang tiểu thuyết của mình toàn đánh giá một sao, tôi rơi vào trầm tư.

 

【Cái này mà cũng đọc được à?】

 

 【Mất công mua VIP rồi】

 

 【Tác giả có vấn đề về đầu óc hả】

 

 【Cái gì đây, xúc phạm mắt tôi】

 

 【Cạn lời, tác giả chắc ba tuổi, không hơn được】

 

Ngón tay tôi nhấp nhổm trên bàn phím, nhưng lý trí nhắc: thôi đi, cãi làm gì, có cãi nữa cũng không hết.

 

Nghĩ thế, tôi rút lui, cắm đầu học viết thêm.

 

Sáng hôm sau mở ra, đập vào mắt là một bài bình luận dài thòng.

 

Tôi kiên nhẫn đọc hết. Người đó phân tích nội dung truyện, mâu thuẫn nhân vật, chuyển biến cảm xúc, còn làm hẳn… một cái bảng.

 

Đúng, một cái bảng.

 

Cuối bài anh ta viết: “Tuy còn thiếu sót, nhưng tương lai đáng mong đợi.”

 

Câu “tương lai đáng mong đợi” ấy, in sâu trong đầu tôi.

 

Sau đó tôi nhắn tin riêng cho anh ta. Cảm ơn thì cảm ơn, nhưng vẫn thấy tên này có vấn đề. Ai đời viết bình luận tiểu thuyết như luận văn, đủ mở bài, kết bài, rồi bảng biểu.

 

Trò chuyện dần dà, từ tiểu thuyết nói sang khoa học, từ khoa học lại quay về tiểu thuyết.

 

Cuối cùng tán gẫu đến độ chuyện trên trời dưới đất gì cũng lôi ra bàn hết.

 

Một ngày, anh ta hỏi tôi: 【Có muốn gặp ngoài đời không?】

 

Khi ấy tôi vẫn còn mê mẩn tấm hình trai đẹp kia.

 

Tôi gõ: 【Thôi đi, bạn trên mạng thế này cũng tốt.】

 

Anh ấy liền gửi một tấm ảnh qua.

 

Tôi giật mình đến rơi cả điện thoại.

 

【Nhưng anh thấy gặp mặt trực tiếp sẽ tốt hơn.】

 

Giờ phút này, nằm trong vòng tay Hoắc Vận Hòa, nhớ lại chuyện cũ, tôi vẫn thấy thật phi thường “phi chính thống”.

 

Tôi xấu hổ bật cười.

 

Hoắc Vận Hòa nhéo tôi: “Em đúng là mê trai.”

 

“Tầm bậy.”

 

Tôi nói: “Em là bị tài năng của anh thuyết phục.”

 

Anh lại nói: “Em có biết không, hồi đó mấy bình luận dìm anh dưới bài đăng kia, là đối tượng xem mắt của em mua về đấy.”

 

Tôi bật dậy: “Hả?”

 

Anh tiếp: “Bọn anh vốn cùng phòng thí nghiệm.”

 

Tôi chợt hiểu ra.

 

Anh ấy nhìn tôi như nhìn kẻ ngốc: “Anh sao có thể hèn hạ thế, chia tay rồi còn đi bôi nhọ bạn gái cũ?”

 

Thấy anh sốt ruột, tôi cười khẽ trêu: “Không chắc đâu.”

 

Hoắc Vận Hòa bật cười lạnh, đứng dậy: “Để anh cho em thấy thế nào mới gọi là hèn hạ.”

 

Tôi giả vờ ngơ ngác: “Cái gì cơ?”

 

Anh đáp: “Em biết, đừng giả vờ. Em đang quyến rũ anh.”

 

Tôi đỏ mặt kêu: “Trời ơi, anh giỏi quá, đoạn này em phải viết vào truyện mới được.”

 

Hoắc Vận Hòa tức đến bật cười, đè tôi xuống, nghiến răng nghiến lợi: “Anh xem thử em viết tiếp đoạn này thế nào.”

 

-Hết-

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 7 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện