logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Hôn Ước Oan Gia - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Hôn Ước Oan Gia
  3. Chương 1
Next

Trước ngày nhập học, tôi đã ngủ với nam thần của trường.

 

Ánh nắng ban mai rơi trên những múi bụng trắng ngần của nam thần, cậu ấy chống đầu, ánh mắt vẫn còn lưu luyến nhìn tôi.

 

Tôi nuốt nước bọt: “Tôi cho cậu mười vạn, đừng nói chuyện này ra ngoài.”

 

Đàm Sách cười cười: “Tôi cho cậu hai mươi vạn, ngủ thêm một lần nữa.”

 

01

 

Trước ngày khai giảng, tôi mở tiệc ở nhà, uống say rồi ôm lấy cô bạn thân khóc nức nở:

 

“Cậu có biết không, bố mình lại định cho mình một cuộc hôn nhân sắp đặt từ bé, nghĩa là sau này mình phải lấy một người đàn ông chưa từng gặp mặt, lỡ đâu anh ta vừa xấu lại còn xuất tinh sớm thì sao huhu…”

 

Bạn thân tôi cũng say khướt, chỉ nghe loáng thoáng mấy chữ “lấy một người đàn ông vừa xấu lại còn xuất tinh sớm”.

 

Cô ấy thương hại vỗ vỗ vai tôi.

 

Hai giờ sáng, tiệc tàn, đám bạn cấp ba lần lượt ra về.

 

Tôi quay về phòng thì vấp phải thứ gì đó, loạng choạng suýt ngã thì có người đỡ lấy.

 

Ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy gương mặt thiếu niên thanh tú, đẹp đẽ, đang hơi cau mày nhìn tôi.

 

Mượn men rượu, tôi vòng tay qua cổ cậu ấy: “Em trai đẹp trai thế này, có muốn đi với chị không?”

 

Thiếu niên sững người, nheo mắt lại: “Đi đâu?”

 

Tôi móc tay kéo cậu ấy vào phòng: “Tất nhiên là về phòng chị xem sách phát sáng ban đêm rồi.”

 

Cậu ấy ngoan ngoãn đi theo tôi.

 

Lên cầu thang còn đỡ lấy eo tôi một cái.

 

Rầm một tiếng, cửa phòng đóng sầm lại sau lưng tôi.

 

Tôi giật mình, nhìn thiếu niên tóc đen trước mặt, do dự.

 

Lúc nãy rượu xông lên não, trong đầu toàn là tiếng gào “phải phản kháng lại số phận”.

 

Nhưng bây giờ cô nam quả nữ ở chung một phòng thế này…

 

Thiếu niên cười khẽ: “Chị à? Chị sợ rồi sao?”

 

Từ nhỏ đến lớn tôi đều là chị đại, ghét nhất là bị người ta nói là “sợ”.

 

Thế là tôi ngẩng cổ lên, đưa tay kéo thắt lưng cậu ấy: “Ai sợ chứ.”

 

Nhưng tay chân lại lóng ngóng, vô tình chạm phải mấy chỗ nhạy cảm của cậu ấy.

 

Thiếu niên khẽ rên, ánh mắt dần sẫm lại, nắm lấy bàn tay đang quậy phá của tôi: “Mạnh Tư Giai, chị làm thật à?”

 

Tôi cúi đầu vật lộn với thắt lưng của cậu ấy, mồ hôi đầy đầu, bắt đầu sốt ruột: “Thật hay giả gì chứ, đàn ông mà tôi Mạnh Tư Giai muốn ngủ, chưa từng có ai ngủ không được!”

 

Mạnh miệng thì tôi là giỏi nhất.

 

Gần như chỉ cần mở miệng là lời tuôn ra.

 

Ai ngờ thiếu niên đột nhiên đứng yên, cúi thấp người xuống đầy nguy hiểm: “Chị rành vậy sao?”

 

Tôi ưỡn ngực: “Đương nhiên.”

 

Giây tiếp theo trời đất đảo lộn, thiếu niên ôm eo tôi ném lên giường: “Vậy thì đừng hối hận.”

 

Làm được nửa chừng, tôi đau đến mức khóc hu hu.

 

Toàn thân cậu ấy nóng rực, giọng khàn vỡ vụn: “Tôi không ngờ…”

 

Tôi cắn mạnh vào cánh tay cậu ấy: “Im miệng!”

 

Giọng nói hay như vậy làm gì.

 

Cậu ấy quả nhiên im miệng, cúi đầu nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương xót, nhưng..

 

Tôi ôm ngực mình: “Đệt, anh làm gì vậy?”

 

Ánh mắt cậu ấy đen kịt như muốn nuốt chửng tôi: “Xin lỗi, không nhịn được.”

 

…

 

Ánh nắng sớm mai chiếu vào, tôi ôm eo ngồi dậy, chạm phải ánh mắt sâu thẳm của thiếu niên.

 

Làn da trắng mịn của cậu ấy đối lập hoàn toàn với tình trạng thảm không nỡ nhìn trên người tôi.

 

Tôi uể oải mặc quần áo.

 

Mùi hormone nồng đậm từ phía sau ập tới, thiếu niên làm bộ muốn vòng tay qua eo tôi:

 

“Cần tôi giúp không?”

 

Tôi như chim sợ cành cong, lập tức bật ra xa: “Tránh xa tôi ra.”

 

Cậu ấy khoanh tay, cười híp mắt tựa đầu giường: “Hôm qua chị đâu có nói vậy.”

 

Đối diện với nụ cười đó, mặt tôi đỏ bừng.

 

Lần đầu tiên gặp một chàng trai đẹp đến vậy, cũng không trách tối qua tôi say rượu mà mất kiểm soát.

 

Nhưng..

 

Tôi sờ vào áo khoác, rút ra một tấm thẻ ngân hàng: “Cho cậu mười vạn, chuyện tối qua đừng nói ra ngoài.”

 

Nụ cười nơi khóe môi cậu ấy khựng lại trong chớp mắt.

 

Chúng tôi trừng mắt nhìn nhau một lúc, thiếu niên cười lạnh một tiếng: “Chị coi tôi là trai bao à?”

 

Ánh mắt tôi đảo loạn xạ: “Dĩ nhiên không phải ý đó, đây chỉ là phí bịt miệng thôi.”

 

Trong mắt cậu ấy tràn ngập hơi lạnh, tôi nghĩ dù sao mình cũng là chị đại, nhắm mắt hạ quyết tâm nói:

 

“Ngủ một giấc được mười vạn, cậu đừng có được lợi còn làm bộ.”

 

Sắc mặt cậu ấy trở nên u ám.

 

Ngay lúc tôi tưởng cậu ấy sẽ đánh tôi, cậu ấy lại đột nhiên cười.

 

Chỉ là nụ cười này, nhìn thế nào cũng u ám…

 

Cậu thiếu niên đứng dậy, áp sát tôi, đẩy tôi dựa vào tường, rút tấm thẻ trong tay tôi ném xuống đất.

 

Rồi cúi sát lại, mang theo cảm giác áp bức mạnh mẽ nói: “Cho chị hai mươi vạn, ngủ thêm một lần nữa.”

 

Nghe thì rất hấp dẫn.

 

Nhưng tôi nghiến răng từ chối: “Bố tôi đã định cho tôi hôn ước từ bé rồi.”

 

Thiếu niên khoanh tay, lười biếng liếc tôi, nhấn mạnh: “Tối qua là chị chủ động.”

 

Nhắc đến chuyện đó là nước mắt rơi.

 

Tôi chỉ định mạnh miệng cho sướng thôi, ai ngờ cậu ấy lại hành động thực tế đến vậy.

 

Giờ đã phạm sai lầm lớn rồi, tôi không thể sai thêm lần nữa.

 

02

 

Cứu tinh của tôi là cuộc điện thoại từ bố:

 

“Mạnh Tư Giai, con quên hôm nay nhập học à?”

 

Tôi run run đi ra ban công: “Không ạ.”

 

“Bố đang ở trước cổng trường con.” Bố tôi nói. “Mười lăm phút nữa bố muốn thấy con.”

 

Nói xong liền dứt khoát cúp máy, đến khi tôi quay lại phòng thì phát hiện thiếu niên kia cũng đang gọi điện.

 

Cậu ta cau mày, vẻ mặt đầy mất kiên nhẫn: “Biết rồi, tôi qua ngay.”

 

Cúp máy, cậu ta lại nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

 

Tôi bước tới: “Cái đó…”

 

Thiếu niên xách áo khoác lên, nói: “Hôm nay không được, để lần sau.”

 

Tôi: ?

 

Cậu ta đang nói cái gì vậy?

 

“Số điện thoại của chị là bao nhiêu?” Thiếu niên đứng trước mặt tôi, nghịch điện thoại. “Tôi lưu lại.”

 

Tôi cười khan hai tiếng: “Tôi đi trước đây ha, tạm biệt.”

 

“Không muốn cho?” Cậu ta nhướn mày, lại cười cười. “Được thôi, sớm muộn gì chị cũng phải cầu xin tôi cho xem.”

 

…

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện