logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Hứa Gặp Trình An - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Hứa Gặp Trình An
  3. Chương 2
Prev
Next

07

 

Bị vạch trần rồi…

 

Nhưng cũng không sao, tôi vẫn có thể giả vờ.

 

Lúc hết phim ra về, người đông, tôi suýt nữa bị xô ngã.

 

Hứa Ngộ An lập tức kéo tôi ôm vào ngực, khẽ dặn: “Cẩn thận.”

 

Tôi có thể nói… tôi đã cảm nhận được cơ ngực của anh ấy không?

 

Qua lớp áo mỏng, hơi ấm từ cơ thể anh truyền sang tôi.

 

Nếu mặt tôi là quả bom, thì chắc cả rạp chiếu phim nổ tung rồi.

 

“Cầm tay anh, đừng để lạc.”

 

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, nắm lấy tay anh, nhìn theo bóng lưng trước mặt.

 

Ừm… chẳng hiểu sao, tôi lại thấy mình giống như một đứa trẻ.

 

Cảm giác… chọn anh, là đúng rồi.

 

08

 

Tôi, bị Hứa Ngộ An nắm tay dắt đi trong khuôn viên trường, chắc chắn, nhất định, bảo đảm sẽ thu hút vô số ánh mắt và lời thì thầm.

 

Có muốn hối hận cũng không kịp nữa, anh đã làm thế rồi.

 

Anh đưa tôi về tới dưới ký túc xá, vừa nói tạm biệt định đi thì tôi giữ lại.

 

“Tối nay… gọi video nhé?”

 

Thấy anh sững người, tôi sốt ruột, kiễng chân ghé tai anh làm nũng: “Được không, chồng?”

 

Anh lập tức kéo tôi vào ngực, ôm chặt rồi nói: “Được, vợ à.”

 

Tin rồi chứ, phụ nữ biết làm nũng thì sẽ có số hưởng nhất!

 

09

 

“Giang Hiềm,” tôi làm bộ mặt đau khổ, “nói xem, nếu có một tên ngốc thích cậu, cậu có đồng ý không?”

 

“Bổ sung thêm, là một tên ngốc trông cũng khá đẹp trai.”

 

Động tác hút mì của Giang Hiềm khựng lại: “Cái gì thế?”

 

Tôi nhịn cười, nói với cô ấy: “Thật ra… anh trai mình thích cậu.”

 

Lần này, đũa của cô ấy rơi luôn xuống đất.

 

“Cho nên…”

 

Giang Hiềm lao tới nắm lấy tay tôi, ánh mắt lấp lánh: “Đừng nói gì cả, An An tốt của tớ, tớ không thể cảm ơn cậu bằng lời, tớ muốn hôn cậu ngay bây giờ!”

 

“Khoan khoan khoan khoan!” Tôi bật cười, vội lùi lại một bước, “Cậu mà còn thế, tớ sẽ không cho cậu WeChat của anh ấy đâu.”

 

Được rồi, Giang Hiềm nghe lời ngay.

 

Xong việc của anh trai, tôi ngẩn người nhìn vào khung chat giữa tôi và Hứa Ngộ An.

 

10

 

Lúc này Hứa Ngộ An gọi video cho tôi.

 

Tay tôi run lên, suýt chút nữa làm rơi điện thoại xuống gầm giường.

 

Tôi chỉnh lại dáng vẻ rồi mới nhấn nghe máy.

 

Nhưng tôi chết lặng.

 

Trong màn hình không chỉ có khuôn mặt Hứa Ngộ An.

 

Anh ấy hình như vừa tắm xong, tóc còn đọng vài giọt nước sắp rơi xuống.

 

Qua lớp sơ mi trắng mỏng, có thể nhìn rõ cơ bụng…

 

Khoảnh khắc ấy, tôi cảm giác như mình sắp chảy máu mũi.

 

Tiếp xuống dưới nữa, là cúc quần chưa cài…

 

Không được, không thể nhìn thêm nữa.

 

Tôi hét vào màn hình một tiếng: “Đợi chút nữa em gọi lại cho anh!” rồi vội vàng tắt máy.

 

Mẹ nó… cái này ai mà chịu nổi…

 

11

 

Tôi chạy đi tắm, hít thở sâu một hồi, chuẩn bị gọi lại cho Hứa Ngộ An.

 

Thế nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh ban nãy của anh…

 

Tôi vùi mặt vào gối ôm, trong lòng thầm niệm ba lần: no no no.

 

Hứa Ngộ An: Có thể gọi được chưa, vợ?

 

Tôi hít một hơi thật sâu, bấm gọi lại.

 

Ừm, lần này trông bình thường, quần áo mặc chỉnh tề, cúc quần cũng cài rồi, nhưng lại cố tình để lộ nửa xương quai xanh, vừa gợi cảm vừa mang chút cấm dục.

 

Bây giờ tôi cảm giác ngay cả hơi thở của Hứa Ngộ An cũng là đang quyến rũ tôi…

 

“An An?” Anh gọi tôi.

 

“Ừm?”

 

“Anh gọi em nãy giờ sao không trả lời?” Nói xong còn giả vờ gõ vào màn hình, giống như đang gõ đầu tôi.

 

Ờ… trên trán tôi toát mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ nói thật là vì mải ngắm sắc đẹp của anh mà tôi thất thần?

 

Nếu nói ra thì chẳng khác nào tự thừa nhận mình là kẻ mê trai cả…

 

Anh như đoán được gì đó, nhướng mày trêu chọc: “Bởi vì anh quá đẹp trai đúng không?”

 

Đáng ghét, bị đoán trúng rồi!

 

12

 

Sự im lặng của tôi bị Hứa Ngộ An coi như thừa nhận.

 

Anh còn được đà lấn tới, bắt tôi lặp lại theo anh rằng “ông xã đẹp trai”.

 

Rảnh thật đấy.

 

Không chịu nổi sự quấn quýt của anh, tôi đành gật đầu.

 

Vẻ mặt cứng đờ, tôi nói: “Ông xã đẹp trai, Hứa Ngộ An đẹp trai.”

 

Anh ngẩn ra một chút, rồi lại nói: “Nói thêm lần nữa?”

 

“Gì cơ? Ông xã?”

 

Anh gật đầu hài lòng: “Gọi hay lắm, cuối cùng cũng có phản ứng rồi.”

 

??? Cái trò gì thế này!

 

Nhìn gương mặt tôi đỏ bừng, trong mắt anh lóe lên chút gian xảo.

 

Anh còn tự hào ra mặt nữa chứ…

 

13

 

Video này không biết chúng tôi nói chuyện bao lâu, cuối cùng Hứa Ngộ An hẹn mai gặp anh ấy ở thư viện.

 

Tiện thể còn thêm một câu: chúc ngủ ngon, vợ.

 

Bị anh trêu đến thế, tôi còn ngủ nổi sao!

 

Tôi: Hứa Ngộ An, anh thật phiền.

 

Hứa Ngộ An: ?

 

Tôi: Anh thật sự phiền, làm em không ngủ nổi.

 

Hứa Ngộ An: Ồ.

 

Nhìn thấy chữ “Ồ” lạnh tanh phát ra từ một người có thân nhiệt 36 độ, tôi tức tối đấm vào gối.

 

Mười phút sau, Hứa Ngộ An gửi cho tôi một đoạn ghi âm.

 

Tên file là: “Dỗ An”.

 

Dỗ Trình An??

 

Tôi đeo tai nghe, tò mò xem anh định dỗ tôi thế nào, kết quả lại là chính anh đọc truyện cổ tích trước khi ngủ.

 

“Ngày xửa ngày xưa, có một…”

 

Giọng anh thật sự dịu dàng, tôi vừa nghe vừa từ từ chìm vào giấc ngủ.

 

Không phải dỗ Trình An, mà là dỗ Trình An đi ngủ.

 

14

 

Có lẽ vì tối qua nghe chuyện cổ tích Hứa Ngộ An đọc nên tôi ngủ ngon đến lạ, thậm chí còn không nghe thấy báo thức.

 

Tiếng chuông điện thoại reo.

 

Tôi trở mình, với lấy máy, chẳng buồn nhìn ai gọi đã bắt máy.

 

“Ai đấy?”

 

“Chồng em.”

 

Tôi lập tức bật dậy, chết rồi!

 

“Xin lỗi xin lỗi Hứa Ngộ An! Em ngủ say quá không nghe thấy báo thức! Đợi em một chút, em tới ngay đây!”

 

Anh cười nói: “Không sao, cứ từ từ.”

 

Đến thư viện, tôi lại chẳng thấy bóng anh đâu.

 

Tôi: Hứa Ngộ An, anh ở đâu, sao em không thấy?

 

Hứa Ngộ An: Quay người lại.

 

Tôi quay đầu, thấy anh mặc một chiếc hoodie trắng, trông còn dịu dàng hơn thường ngày.

 

Anh cầm sách gõ nhẹ lên đầu tôi, nói:

 

“Ngốc, ngay cả chồng mình cũng không tìm thấy.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện