logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Hứa Gặp Trình An - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Hứa Gặp Trình An
  3. Chương 3
Prev
Next

15

Tai tôi đỏ bừng, miệng còn cứng cãi: “Em mới không ngốc, rõ ràng là anh cố tình trốn để dọa em.”

Hứa Ngộ An xoa đầu tôi, kéo tôi ngồi xuống, bắt đầu… yên lặng đọc sách…

Thuần túy đọc sách.

Chọn thư viện làm chỗ hẹn hò, một câu cũng không nói, chỉ ngồi đọc sách, Hứa Ngộ An đúng là đỉnh của đỉnh.

Tôi buồn chán, lôi điện thoại ra viết vài đoạn văn ngắn trong ghi chú.

Viết mấy mẩu truyện nhỏ là sở thích của tôi, nhưng chỉ hứng thú được ba phút, viết nửa chừng là bỏ. Trước đây viết cái gì đều xóa hết.

Tôi liếc nhìn Hứa Ngộ An ngồi cạnh, bỗng nảy ra một ý nghĩ táo bạo…

“Hứa Ngộ An tiến lại gần cô ấy, bàn tay khẽ ôm lấy eo, từng chút một, nhiệt độ tăng dần, bầu không khí mập mờ vây quanh…”

Giọng Hứa Ngộ An bất ngờ vang lên sau lưng.

Lưng tôi cứng ngắc, còn nghe thấy cả tiếng cười nhè nhẹ của anh.

Đáng lẽ tôi nên tắt điện thoại, nhưng không hiểu sao lại quên mất, mặc kệ anh đọc tiếp…

“Cảm giác nơi môi mơ hồ như thật như mơ, Trình An vòng tay qua cổ anh, ngón tay run rẩy…”

Xấu hổ chết mất!!!

Tôi úp điện thoại xuống bàn, cứng ngắc quay đầu, đối diện với ánh mắt tràn đầy thích thú của anh.

Đợi đến khi tôi hoàn hồn lại, đã bị anh nắm tay kéo ra khỏi thư viện.

“Hứa Ngộ An, anh làm gì vậy…”

Anh dừng bước, ngón tay khẽ vuốt môi tôi: “Cho em thêm cảm hứng mà.”

Chuyện lớn rồi…

16

“Hứa Ngộ An, em sai rồi, em không viết nữa, anh đừng như thế…”

Bị anh ép vào góc tường, tôi hoàn toàn không có đường thoát.

Đầu ngón tay lạnh lẽo của anh đặt trên môi tôi, tôi không dám cử động.

Nụ hôn này hoàn toàn do anh dẫn dắt, hàng mi anh khẽ quét qua má tôi, ngưa ngứa.

“Bảo bối, há miệng.”

Cảm giác tê dại truyền đến.

Từng chút một, mút lấy, liếm nhẹ, không khí như bị hút sạch, khiến người ta mê loạn.

“Hứa Ngộ An… buông em ra… em không thở nổi nữa…”

Khi tôi gượng gạo lấy lại hơi thở, thì thấy anh đang mỉm cười nhìn tôi.

Anh vén tóc tôi ra sau tai, nói khẽ: “Là em tự muốn, anh chỉ thỏa mãn em thôi.”

… Tôi không thèm để ý đến anh nữa!!!

17

“Vợ ơi, đừng giận mà~”

“Vợ à, anh sai rồi~”

“Vợ, lần sau anh sẽ không đưa… nữa…”

Tôi chịu hết nổi, nhét múi quýt đã bóc sẵn vào miệng anh, trừng mắt: “Im! Không được nói nữa! Nói thêm câu nào em thật sự mặc kệ anh luôn đấy!”

Bởi vì bị quýt chặn miệng nên Hứa Ngộ An chỉ có thể gật đầu tỏ thái độ.

Thực ra, môi anh rất mềm, còn khá là… ừm.

Tôi cầm điện thoại, ngón tay siết chặt đến trắng bệch.

Sớm biết thì đã không viết nữa rồi!!!

Mà Hứa Ngộ An cũng thật quá đáng, lần đầu hôn mà sao lại dữ dội như thế chứ… Nếu dịu dàng hơn một chút, tôi còn có thể giả vờ thẹn thùng…

Vẫn phải để tôi chủ động mới được!

18

Tối hôm đó, một công ty tôi từng gửi bản thảo đến gửi tin nhắn cho tôi, nói điều kiện của tôi khá ổn, gọi tôi đi phỏng vấn.

Có việc làm rồi hahahahaha!

Tôi nhìn địa chỉ, ừm, cách trường tôi cũng không gần lắm.

“Hứa Ngộ An, mai anh có thể đi cùng em phỏng vấn không?” Cuối câu tôi còn thêm một icon tự cho là đáng yêu.

“Mấy giờ?”

“Chín giờ.”

“Ok.”

Ngay sau đó anh gọi điện đến.

“Vợ à, ngủ sớm đi, mai sáng anh sẽ đợi dưới ký túc xá của em.”

“Còn nữa, nếu em muốn hôn thì cứ hôn, anh không ngại.”

“……”

19

Sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm để trang điểm.

Kết quả trang điểm xong nhìn còn nhợt nhạt hơn…

Tôi dứt khoát tẩy trang, cầm hồ sơ rồi ra ngoài.

Hứa Ngộ An đứng ở vị trí dễ thấy nhất chờ tôi, toàn thân mặc đồ đen, phối với làn da trắng, mang chút cảm giác cấm dục.

“Đi thôi.” Anh nắm tay tôi.

Anh trông có vẻ mệt mỏi.

“Hứa Ngộ An, tối qua anh làm gì, sao nhìn thiếu sức sống thế?”

“Chơi game với anh trai em vài ván.”

Tôi vừa tức vừa buồn cười, chạy lên trước mặt anh: “Em có cách khiến anh tỉnh táo hơn, muốn thử không?”

“Ừ.” Anh khẽ cười.

Tôi bước lên một bước, kiễng chân hôn lên môi anh.

20

“Tỉnh táo chưa?” Tôi nhìn vẻ mặt sững sờ của anh, bất giác muốn bật cười.

Không cho anh cơ hội mở miệng, tôi kéo tay anh đi chặn xe.

Trên xe, Hứa Ngộ An cứ liếc tôi suốt.

Nhưng liếc không phải là tôi, mà là môi tôi.

“Tí nữa phỏng vấn xong sẽ cho anh hôn.” Tôi gửi tin nhắn cho anh.

Khóe môi Hứa Ngộ An cong lên, như muốn nở đến tận trời.

21

Không thể ngờ, buổi phỏng vấn ở công ty đó diễn ra rất thuận lợi, ngày mai tôi có thể đi làm luôn.

Tôi vừa bước ra khỏi cửa công ty, định chạy ngay đến chỗ Hứa Ngộ An để báo tin mừng, nhưng lại thấy bên cạnh anh không chỉ có mình anh.

Còn có một… cô em gái xa lạ?

Chắc là đến xin WeChat.

Tôi đứng ở vị trí không xa không gần, vừa vặn nghe rõ được cuộc trò chuyện.

“Anh đẹp trai, cho em xin WeChat nhé?”

Hứa Ngộ An bình thản đáp: “Xin lỗi, tôi kết hôn rồi.”

Sau đó lôi từ trong túi ra… giấy chứng nhận kết hôn.

!!!!

Tại sao lại có thể mang giấy chứng nhận kết hôn theo bên mình chứ!

Hứa Ngộ An quay đầu nhìn thấy tôi, gọi một tiếng: “Vợ.”

Trước ánh mắt nóng bỏng của cô em gái kia, tôi lúng túng đáp: “Ừm.”

Cô gái kia bỏ đi, tôi bước đến, đẩy đẩy Hứa Ngộ An: “Anh mang giấy chứng nhận kết hôn theo người làm gì?”

“Để tuyên bố chủ quyền.”

 

22

 

“Hứa Ngộ An!” Tôi phấn khích nói với anh, “Hay là, chúng ta thuê một căn hộ ở đây đi, vừa tiện cho em đi làm! Anh cũng học chuyên ngành quảng cáo mà, có thể thử vào công ty này xem sao!”

 

Anh khẽ cười: “Bố mẹ anh đã mua cho anh một căn nhà ở đây rồi.”

 

“Nếu em muốn gần công ty hơn, hôm nay anh dọn cho em luôn.”

 

Tôi có hơi băn khoăn: “Làm vậy có ổn không? Dù sao cũng là bố mẹ anh mua cho.”

 

“Họ nói để dành cho anh kết hôn.”

 

Ok, tôi chỉ có thể nói là đỉnh của chóp.

 

“Này, Trình An…” Anh kéo tôi lại, ghé sát tai nói nhỏ: “Thật ra công ty này cũng là của bố anh.”

 

Đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh!

 

Tôi cứ tưởng nhà tôi đã giàu lắm rồi, không ngờ Hứa Ngộ An còn giàu đến mức nở hoa.

 

“Vậy thì em chính là bà chủ rồi.”

 

Tôi muốn thử diễn, liền trưng ra vẻ mặt ngây thơ vô hại nhất nhìn anh: “Thế thì chồng ơi, em có thể ăn không ngồi rồi không?”

 

“Em lười một lần, anh phạt một lần.”

 

“Không phải phạt bình thường đâu.”

 

Sao lời anh nói… toàn vị ngọt sắc bén thế này!

 

23

 

Hứa Ngộ An hành động rất nhanh, buổi chiều đã giúp tôi dọn đồ vào nhà mới.

 

Trong đầu tôi bỗng lóe lên một từ, “cuộc sống sau hôn nhân”.

 

Tôi vội lắc đầu, tuy đã kết hôn, nhưng vẫn chưa phải thật sự.

 

Không thể nghĩ lung tung!

 

Trước mắt bỗng thoáng qua bóng dáng một chàng trai mặc áo trắng, trong tay cầm quả bóng, nở nụ cười bất lực.

 

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

 

Tôi dụi mắt, lại biến mất.

 

Ảo giác sao?

 

Hứa Ngộ An gọi tôi, tôi liền không nghĩ nhiều nữa.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện