logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Hướng Lạc - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Hướng Lạc
  3. Chương 3
Prev
Next

07

 

Từ hôm đó trở đi, Giang Đình Dương đối với tôi lại càng nhiệt tình hơn.

 

Anh ta ân cần như trâu ngựa quanh tôi, lần đầu tiên tôi được nếm trải cảm giác làm “Đát Kỷ học thuật”.

 

Phải nói là thật sự sung sướng.

 

Nếu ví cuộc đời như một chiếc bánh cuộn Thụy Sĩ thì Giang Đình Dương đúng là vừa có “Thụy Sĩ” vừa có “bánh cuộn” luôn.

 

Gia đình điều kiện tốt, lại vừa thông minh vừa chịu khó.

 

Giang Đình Dương bận rộn cả ngày trong phòng thí nghiệm cuối cùng cũng bước ra.

 

Tôi nâng cằm anh ta lên bằng một tay, liếc mắt đưa tình.

 

“Chúc mừng tiến sĩ Giang của chúng ta lại đăng thêm một bài tên Tạp chí khoa học quốc tế, còn rất chủ động cho tôi một suất đồng tác giả, tối nay tôi mời nha.”

 

Giang Đình Dương rõ ràng đã mệt cả ngày, nhưng vẫn một bộ dáng tràn đầy sức sống, đưa tay phủ lên tay tôi, khẽ ngẩng đầu cọ cọ, khẽ “ừ” một tiếng, trong mắt đầy dịu dàng.

 

Trời đất ơi, mạng tôi đây.

 

Tôi sớm nên biết Giang Đình Dương là hồ ly biến thành, như thế này ai mà kháng cự nổi.

 

Giang Đình Dương trêu chọc xong, bỗng nhiên nghiêm mặt:

 

“À đúng rồi, sau khai giảng, dự án bên Đại học X cần trường mình hỗ trợ một số kỹ thuật và thiết bị.”

 

Tôi không hiểu gì, hỏi:  “Rồi sao?”

 

“Đột nhiên nói chuyện này làm gì?”

 

Giang Đình Dương thấy tôi phản ứng thế thì có vẻ rất hài lòng, thản nhiên nói:

 

“À, không có gì, tôi cố tình hỏi thầy xin danh sách, tên cậu bạn trai lùn mập từng quen trên mạng của cô cũng có trong đó.”

 

08

 

Sao mà cứ như hồn ma bóng quế, mãi không tan vậy.

 

Tôi nhìn dáng vẻ Giang Đình Dương rõ ràng để ý lắm mà cứ cố giả vờ thản nhiên, trong lòng bỗng dấy lên ý định muốn trêu chọc.

 

“Hắn có cơ bụng đấy.”

 

Vừa dứt lời, lửa giận của người bên cạnh liền bùng lên thấy rõ.

 

“Còn dám nhìn! Hắn xứng sao?”

 

“Lạc Lạc, tôi cũng có cơ bụng, lần sau cô có thể nhìn của tôi.”

 

“Không đúng, là từ nay về sau cô chỉ được phép nhìn của tôi thôi.”

 

Giang Đình Dương hiển nhiên không mấy vui vẻ với chuyện tôi từng nhìn cơ bụng của bạn trai cũ trên mạng, tối đó liền kéo tôi về căn hộ cao cấp giữa trung tâm thành phố của mình.

 

“Em nhất định phải xem à?”

 

Nhìn Giang Đình Dương mới tắm xong, chỉ mặc mỗi áo choàng ngủ, mắt tôi bất giác chớp chớp mấy cái.

 

Giang Đình Dương đứng trước mặt tôi, nghiêm túc gật đầu.

 

“Trong mắt em chỉ được phép có thân thể của tôi.”

 

Trời đất, nói gì mà sến súa vậy, mau cởi ra đi.

 

Tôi giả vờ ngượng ngùng che mắt, rồi len lén nhìn qua khe ngón tay.

 

Giang Đình Dương ra vẻ “tôi còn lạ gì em nữa”, nói: “Bỏ tay xuống, muốn xem thì tự cởi.”

 

Gì chứ phúc lợi kiểu này, tôi lập tức bỏ tay xuống.

 

Vừa định vươn tay tháo, thì lại thấy trong túi áo choàng của Giang Đình Dương thấp thoáng hình dáng một cái hộp vuông.

 

Ơ, cái gì kia, khó đoán quá.

 

Tên này!!!

 

Còn bày đặt nghĩ đến chuyện đó, tôi không nhịn được mà nhếch môi cười.

 

Tay tôi vừa chạm đến dây áo ở eo Giang Đình Dương thì bị anh nắm lại.

 

Rồi anh kéo tay tôi đặt gần túi áo, chuẩn bị để tôi thò vào.

 

Đồng thời nói: “Có một thứ muốn em tự tay lấy ra.”

 

Cũng biết chơi lắm.

 

Ngực tôi như nổ tung pháo hoa, dòng điện tê dại chạy khắp toàn thân.

 

Tôi mở miệng, giọng hơi run: “Thứ này là lần đầu tiên anh dùng trước mặt con gái đúng không?”

 

Giang Đình Dương hơi ngẩn người, nhưng vẫn gật đầu.

 

Tốt quá, hóa ra đối phương cũng là lính mới.

 

Tôi cắn răng, nhắm mắt, đưa tay vào lấy ra.

 

Ơ, sao cảm giác cứng cứng thế này.

 

Tôi tuy chưa ăn thịt heo, nhưng cũng từng thấy heo chạy.

 

Đây hoàn toàn không phải cái thứ ba con sói đó!

 

9

 

Mở chiếc hộp gỗ tinh xảo ra, bên trong là một sợi dây chuyền khóa vàng nhỏ xinh.

 

Rất bất ngờ, nhưng lại có một chút thất vọng khó nói thành lời.

 

Tôi thở dài, Giang Đình Dương sau này có thể đừng chơi trò này không, tặng quà thì tặng đàng hoàng, hại tôi mừng hụt một phen.

 

“Wow, thích quá, nếu lúc em đầy tháng mà anh tặng chắc em vui lắm luôn.”

 

Giang Đình Dương thấy tôi thở dài thì tưởng tôi không thích, vội vàng giải thích:

 

“Lần sau chúng ta mua cái mới nhé, anh còn mua cả một chiếc vòng tay vàng 45g chưa lấy ra, chủ yếu là túi áo khoác không nhét vừa.”

 

Tôi dụi đầu vào ngực Giang Đình Dương, giọng nghèn nghẹn:

 

“Sao lại nghĩ đến chuyện tặng em dây chuyền vàng, vòng tay vàng?”

 

Giang Đình Dương nói như lẽ đương nhiên: “Đơn giản là muốn tặng cho em thôi, thực ra còn có cả thỏi vàng.”

 

Chết tiệt, đàn ông gì mà quyến rũ thế này.

 

Còn chưa xác định quan hệ mà đã tặng “ba vàng” rồi.

 

Nghĩ tới tên bạn trai mạng trước đó keo kiệt đến chết, tôi cảm thán: “Giang Đình Dương, anh hào phóng thật đấy, hơn đứt Hà Tiền Trình.”

 

Giang Đình Dương vừa đeo xong dây chuyền cho tôi thì nghe thấy câu cảm thán này.

 

Nụ cười trên mặt anh không giữ nổi, từ nắng chuyển sang mây.

 

Anh nghiến răng nghiến lợi: “Sao lúc này em còn nghĩ tới hắn!”

 

Tôi lờ đi giọng điệu của Giang Đình Dương, dứt khoát cởi áo choàng tắm của anh, công khai nhìn cơ bụng anh.

 

Áo choàng mở ra, tôi một lần chơi lớn, kéo xuống tận eo.

 

Giang Đình Dương bị phản ứng của tôi làm cho ngẩn người, nhưng cũng không từ chối.

 

Đẹp thật!

 

Tôi vừa tặc tặc tặc khen ngợi vừa đưa tay chạm lên.

 

Nóng nóng, cứng cứng.

 

Tôi đang nói cơ bụng đấy.

 

Không ngờ tôi vừa giả vờ gõ gõ vài cái, Giang Đình Dương đã như bị điện giật run lên, sau đó nhanh chóng kéo chăn bên cạnh phủ lên người.

 

Tôi thật sự muốn nhìn.

 

Tôi tự mình cũng cầu xin rồi.

 

Cái thứ phồng lên như gò đồi kia rốt cuộc là thần vật phương nào, dưới lớp chăn mỏng vẫn mơ hồ lộ ra hình dáng.

 

Giang Đình Dương mặt đỏ như gấc: “Xin… lỗi, anh không cố ý.”

 

Tôi rộng lượng gật đầu: “Không sao, cho em xem là em tha cho anh liền.”

 

10

 

Đến khi tôi nhận ra mình vừa nói gì thì đã chẳng còn nhận ra gì nữa.

 

Trời ơi, tôi thật không phải lưu manh.

 

Tôi chỉ là tò mò thôi mà.

 

Ánh mắt Giang Đình Dương khẽ dao động, vì xấu hổ mà đuôi mắt đỏ lên, đẹp đến mức khiến người ta nảy sinh ham muốn chiếm hữu.

 

“Được thôi, Lạc Lạc, em làm bạn gái anh nhé.”

 

Tôi hoàn toàn bị khuôn mặt lúc này của Giang Đình Dương mê đến ngốc người, anh mà giờ bảo tôi lên trời hái trăng tôi cũng gật đầu không do dự.

 

Tôi gật gật đầu, vô thức ghé lại hôn lên mắt anh.

 

Trong mắt Giang Đình Dương, đó là tín hiệu của nụ hôn.

 

Anh đưa một tay ôm lấy eo tôi, những nụ hôn dày đặc rơi xuống khóe môi.

 

Hơi thở quấn lấy nhau, môi lưỡi hòa làm một, chẳng biết từ lúc nào mới dừng lại.

 

Giang Đình Dương nhìn tôi đầy thỏa mãn, tôi liếm khóe môi, tham lam nhìn về phía chăn.

 

Giọng khàn khàn mở miệng: “Cho em xem ‘cây’ 20cm của anh đi.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện