logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Hướng Nam - Chương 10

  1. Trang chủ
  2. Hướng Nam
  3. Chương 10
Prev
Next

Ngày tôi thật sự hiểu chuyện, là một buổi chiều âm u trước cơn mưa ở thời cấp hai.

 

Tôi vì đánh nhau ở trường mà bị gọi phụ huynh.

 

Đẩy cửa phòng giáo viên ra.

 

Tôi thấy chị tôi đang quỳ trên đất.

 

Người phụ nữ đứng đối diện chị tát chị một cái.

 

Tiếng tát đó rất lớn, còn lớn hơn cả tiếng sấm nơi chân trời.

 

Người phụ nữ đeo nhẫn, khi vung tay tát, chiếc nhẫn móc vào hoa tai của chị.

 

Hoa tai bị giật rơi, mang theo máu rơi xuống trước mặt tôi.

 

Người phụ nữ đó, là mẹ của người bị tôi đánh.

 

Tôi đã đánh con trai bà ta đến mức phải nhập viện.

 

Giáo viên đến, kéo người ra hòa giải, chị tôi chỉ không ngừng nói tôi không thể bỏ học, tôi đã chuyển hai trường rồi.

 

Trên đường về nhà, chị vẫn dắt chiếc xe đạp cũ nát của mình.

 

Quay lại hỏi tôi có muốn ăn KFC không.

 

Tôi ngẩng đầu nhìn chị.

 

“Chị, chị không thể mắng em sao?”

 

“Mắng em làm gì.”

 

Chị cười xoa đầu tôi, trên tai vẫn còn vết máu đã đóng vảy.

 

“Em đánh nhau mà.”

 

“Nhưng người em đánh, chẳng phải đang bắt nạt bạn khác trong lớp sao?”

 

Chị biết.

 

Con người dường như trưởng thành trong một khoảnh khắc nào đó.

 

Nhìn nụ cười của chị, tim tôi đau đến mức không thở nổi.

 

Tôi bỗng dưng nói, em sẽ học hành cho tử tế.

 

Chị liền cúi xuống xoa rối tóc tôi.

 

“Ôi trời, chị biết mà, Tiểu Nam lúc nào cũng sẽ học tốt.”

 

“Nhưng chị càng mong em được vui vẻ hơn.”

 

“Tiểu Nam, Tiểu Nam, em phải lớn lên cho thật tốt.”

 

“Lớn lên không phải là xem ai học giỏi hơn ai, mà là trở thành một người hạnh phúc.”

 

Nhưng.

 

Chỉ khi có chị ở bên.

 

Mới có thể hạnh phúc.

 

Chị không còn, tôi chẳng còn gì nữa.

 

Chị bị tăng áp động mạch phổi, được chẩn đoán khi tôi đang học đại học.

 

Lúc đó tôi không biết đó là bệnh gì, bác sĩ nói có khả năng sẽ chết.

 

Nhưng tôi không tin, ai cũng nghĩ mình là nhân vật chính trong cuộc đời mình.

 

Tôi sẽ không xui xẻo như vậy, chị nhất định sẽ vượt qua.

 

Tôi bắt đầu liều mạng đi làm.

 

Gom tiền chữa bệnh cho chị, không còn giao lưu, dần dần cắt đứt liên lạc với bạn bè trước kia.

 

Ngày đêm làm việc không nghỉ.

 

Nhưng những con số chi phí cứ tăng vọt đó vẫn quá đáng sợ.

 

Nhưng không sao, tôi và chị vẫn còn căn nhà, bán căn nhà ở quê là được.

 

Mấy năm nay thị trường nhà đất không tốt, nhà cũng khó bán, tôi nóng lòng bán nên hạ giá rất nhiều, cuối cùng cũng ký xong hợp đồng, hoàn tất thủ tục.

 

Khi một khoản tiền lớn chuyển vào tài khoản.

 

Bệnh viện gọi điện cho tôi, nói rằng chị tôi đã chết.

 

Tôi không nói rõ được cảm giác lúc đó, chỉ là hoang đường.

 

Phẫu thuật còn chưa làm mà, làm rồi có khi chị sẽ khỏi, tôi đã có rất nhiều tiền rồi, chắc chắn đủ chi trả viện phí.

 

Tại sao.

 

“Là suy tim phải cấp tính, xin lỗi, chúng tôi không cứu được.”

 

“Mong cô nén đau thương.”

 

Ở nhà xác, lời của y tá trống rỗng và mơ hồ.

 

“Bác sĩ.”

 

“Có phải tôi……”

 

Tôi vẫn hỏi ra câu đó.

 

“Có phải nếu tôi gom đủ tiền sớm hơn thì có thể cứu chị tôi không?”

 

Nhưng không có câu trả lời, tôi cũng không có câu trả lời.

 

Ngoài cửa nhà xác là một đám người làm dịch vụ tang lễ.

 

Thấy tôi đi ra thì chen lên hỏi tôi muốn đặt loại bình tro cốt nào.

 

Lúc đó tôi mới chợt nhận ra chị tôi đã chết rồi.

 

Ừ.

 

Không bao giờ gặp lại nữa.

 

Tôi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ bệnh viện, lá cây bị gió thổi đập mạnh vào kính.

 

Nhà đã bán, chị cũng chết rồi.

 

Trước đây tôi không có khái niệm gì về cái chết của người thân.

 

Bạn học cấp ba của tôi có ông nội mất, nửa tháng không đến trường.

 

Nghe nói khóc đến mức phải nhập viện, tôi nghĩ chắc chắn cô ấy rất yêu ông nội mình, nhưng đến khi tốt nghiệp cấp ba, cô ấy vẫn có thể cười rạng rỡ trong ảnh tốt nghiệp.

 

Vì vậy người ta nói sự ra đi của người thân là một cơn ẩm ướt kéo dài cả đời.

 

Nhưng khi đặt vào bản thân mình.

 

Nếu chị tôi chết.

 

Tôi không dám nghĩ, thật sự không dám nghĩ.

 

Điều mà ngay cả trong mơ cũng sợ hãi, lại xảy ra trong hiện thực.

 

Tôi không thể buông xuống, thực ra là tôi không thể bước ra.

 

Trong thế giới của tôi vốn dĩ không có lựa chọn “chị đã chết”.

 

Nếu chị chết, tôi không hiểu ý nghĩa việc mình sống tiếp là gì.

 

Tôi không còn nhà, cũng không có công việc, càng không có người để nhớ nhung.

 

Lật lịch ra xem, còn 99 ngày nữa, mới là ngày ban đầu hẹn làm phẫu thuật cho chị.

 

Tôi vẫn nhớ hôm qua chị còn tựa bên giường, hẹn với tôi khi sang xuân sẽ đi Ngũ Đài Sơn thả diều.

 

Bây giờ tất cả đều không còn ý nghĩa.

 

Hoặc có lẽ vẫn có ý nghĩa.

 

Tôi muốn đi hết đoạn đường cuối cùng của cuộc đời cho thật trọn vẹn, rồi vào ngày đã hẹn, đi gặp chị.

 

Tôi lấy một cuốn sổ, ghi lại những việc đã hẹn với chị, và những việc bản thân muốn làm trước khi chết.

 

Làm đồ gốm với chị, đi xem concert, đi du lịch.

 

Cắt tóc ngắn, mua thật nhiều quần áo đẹp, à đúng rồi, trước khi chết, tôi còn muốn yêu một lần.

 

Tôi hẹn ba người đàn ông trên ứng dụng chat.

 

Người đầu tiên ngoài đời khác xa ảnh đến mức không thể chấp nhận.

 

Người thứ hai từ trên xuống dưới soi xét tôi, còn chưa vào nhà hàng đã hỏi tiền bao cao su có thể chia đôi không.

 

Người thứ ba…

 

Là Chu Tự.

 

27

 

Khi thanh toán tiền phòng khách sạn của mình, tôi phát hiện trong thẻ vẫn còn hai trăm nghìn tệ. (Khoảng 800 triệu VNĐ)

 

Chiếc kẹp tóc lần trước Chu Tự tặng tôi.

 

Tôi tra trên mạng không ra giá, hỏi Tô Kỳ, một lúc sau cô ấy mới trả lời.

 

“Ờ, cái này giá cụ thể tôi cũng không biết.”

 

“Nhưng chắc là đồ đấu giá, thiếu gia ra tay hào phóng lắm đó.”

 

Quà đáp lễ mà không biết giá thì đúng là hơi khó xử.

 

Tôi đi loanh quanh trong trung tâm thương mại, nhìn thấy một bức tường quảng cáo, người đại diện trên đó trông hơi giống Chu Tự.

 

Tôi bước vào cửa hàng, nói muốn chiếc đồng hồ cơ trên bức quảng cáo đó.

 

Sau khi quẹt thẻ xong, trong thẻ chỉ còn lại vài nghìn tệ.

 

Tôi hẹn Chu Tự buổi tối đi ăn, khoảng hơn hai mươi phút sau anh trả lời tôi một câu “Được”.

 

Khoảng thời gian không dài không ngắn, cảm giác như không trả lời ngay, nhưng cũng không để tôi chờ quá lâu.

 

Tôi bóp nhẹ cạnh điện thoại, không nói rõ được cảm giác gì, luôn thấy anh gần gũi với tôi, nhưng lại không hoàn toàn gần gũi.

 

Đang nghĩ linh tinh, điện thoại lại rung lên.

 

Tin nhắn của anh.

 

“Tối nay à?”

 

“Ừm.”

 

Tôi trả lời anh.

 

Sau đó, anh gửi cho tôi một sticker chó Samoyed nghiêng đầu.

 

…

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 10"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện