logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Hướng Nam - Chương 11

  1. Trang chủ
  2. Hướng Nam
  3. Chương 11
Prev
Next

Thiên thần mỉm cười, hoàn toàn không giống với cảm giác con người anh mang lại.

 

Tôi tắt màn hình điện thoại, đi ra khỏi trung tâm thương mại, thấy ngoài quảng trường có người đang dựng sân khấu.

 

Biển hiệu màu hồng, lờ mờ hiện ra mấy chữ, tình nhân..

 

À, Lễ Tình Nhân.

 

Hôm nay là Lễ Tình Nhân.

 

Tôi khựng lại tại chỗ, thật sự không biết hôm nay là ngày này.

 

Muốn mở khung chat giải thích gì đó với anh.

 

“Không phải chỉ riêng ngày Lễ Tình Nhân mới muốn hẹn anh.”

 

“Không phải ý đó.”

 

Vậy ý tôi là gì đây, nói ra lại giống kiểu giấu đầu lòi đuôi.

 

Tôi gần như muốn khóc mà không được, lúc đứng trước cửa trung tâm thương mại chờ Chu Tự.

 

Trên mặt tôi chính là biểu cảm như vậy.

 

Anh nhướng mày nhìn tôi.

 

“Ở cùng tôi vào Lễ Tình Nhân cũng không cần khổ sở thế chứ.”

 

Ba chữ “Lễ Tình Nhân” từ miệng anh nói ra tự nhiên vô cùng.

 

Tôi càng thấy mặt nóng lên, kéo cửa xe ngồi vào ghế phụ, phát hiện hôm nay anh ăn mặc rất chỉnh tề.

 

“Ăn không?”

 

Anh đưa cho tôi một hộp kẹo.

 

Màu đỏ, bên trong là những lời chúc kiểu “trăm năm hạnh phúc”.

 

Kẹo cưới à.

 

“Hôm nay anh… có việc à?”

 

Tôi bóc giấy kẹo, vị dưa lưới, hương trái cây rất thanh, tôi hỏi dè dặt.

 

“Ừm, đám cưới họ hàng.”

 

Anh cúi đầu chỉnh định vị, nhà hàng là tôi đặt, tôi báo địa chỉ cho anh.

 

Vậy là.

 

Chưa ăn cơm đã đến đón tôi sao.

 

Không hiểu sao, tim lại khựng lại một nhịp.

 

Tôi nhìn nghiêng mặt anh, trước đây tóc mái anh thường buông xuống, lần này vuốt lên, lộ ra trán, có lẽ do keo tóc lâu rồi, có một lọn tóc rơi xuống.

 

Vừa đẹp trai lại có chút ngang tàng.

 

Phía trước là đèn đỏ rất dài, anh quay đầu nhìn tôi, vừa lúc ánh mắt chạm nhau.

 

Động tác né tránh của tôi quá rõ, đến mức anh bật cười.

 

“Ngon không?”

 

Anh hất cằm hỏi viên kẹo trong tay tôi.

 

“Ngon.”

 

Tôi nói, không nhận ra ánh mắt anh đang nghĩ gì.

 

“Tôi cũng muốn ăn.”

 

Anh nói.

 

“Vậy anh ăn…”

 

Cằm bị anh bóp lấy, anh nghiêng người hôn tôi, ngón tay cái giữ cằm tôi, chỉ dùng chút lực đã khiến môi tôi hé ra, viên kẹo trong miệng cũng bị đầu lưỡi anh khéo léo lấy đi.

 

Chưa thỏa mãn còn muốn liếm tôi, đầu lưỡi gần như bị anh làm cho tê dại.

 

Anh mới buông ra.

 

“Đúng là ngon thật.”

 

Anh nheo mắt nhận xét.

 

Tôi quay đầu sang một bên nhìn cảnh ngoài cửa sổ.

 

Chẳng bao lâu xe đã đến nơi, là một quán ăn tư nhân trong khu dân cư.

 

Lý do tôi chọn quán này là vì.. tôi rất thích món ăn ở đây.

 

Hồi cấp ba, tôi thường cùng chị đến đây ăn.

 

Chiếc McLaren màu đen của Chu Tự đỗ bên đường trong khu này có vẻ hơi chật chội.

 

Anh bước vào quán, người cao chân dài, lại mặc vest đặt may cao cấp, xung quanh toàn dân văn phòng và học sinh mặc đồng phục, trông càng lạc lõng.

 

May mà trong quán cũng rất đông, tôi chào bà chủ quen.

 

Rồi được dẫn đến chỗ đã đặt trước.

 

“Tôi rất thích mì cà chua ở đây.”

 

Anh có muốn thử không?”

 

Tôi chỉ vào hình trên menu cho anh xem.

 

Anh nói được, tôi mới phát hiện không gian chật hẹp thế này, với anh đúng là hơi chật.

 

“Em lại đang nghĩ gì thế?”

 

Anh ngồi thẳng người, nghiêng lại gần hỏi tôi, cánh tay chạm sát, có thể cảm nhận được nhiệt độ của anh.

 

“Không, chỉ là… có hơi chật không?”

 

“Cũng ổn, quán này bao năm rồi vẫn vậy mà.”

 

…

 

À, đúng rồi.

 

Tôi và Chu Tự học cùng một trường cấp ba, quán này mở ngay cạnh trường.

 

Độ ngon đã sớm lan truyền trong giới học sinh.

 

Tôi nhớ có lúc tan học cùng chị đến đây ăn.

 

Sẽ nhìn thấy anh, và vài người bạn của anh, đồng phục trường Nhất Trung rất dễ nhận ra, bên cạnh mấy cậu bạn còn đặt bóng rổ, ánh hoàng hôn tràn qua cửa sổ, chỉ có anh là lười biếng mà nổi bật riêng.

 

“Hồi cấp ba thích đến đây à?”

 

Món ăn được mang lên, anh vừa giúp tôi tách đũa vừa hỏi.

 

Tim tôi khẽ nhói một cái.

 

“Anh biết tôi học cùng trường với anh à.”

 

“Ừm.”

 

Xung quanh là tiếng ồn ào, giọng anh rất nhẹ.

 

“Lần trước họp lớp ở KTV, chẳng phải tôi gặp rồi sao.”

 

À, ra là vậy.

 

Vậy nên hồi cấp ba, anh thật sự không có ấn tượng gì về tôi.

 

Tôi cũng biết không thể trách anh.

 

Hồi đó, người thích anh quá nhiều, mà tôi cũng không có dũng khí bước vào cuộc sống của anh.

 

Chỉ là… vẫn thấy tim hơi đau.

 

Tôi từng thấy ánh mắt anh nhìn người khác, rất bình lặng, không có cảm xúc, chỉ thoáng qua một chút.

 

Tôi nghĩ, nếu trước đó không xảy ra những chuyện kia, anh cũng sẽ dùng ánh mắt đó nhìn tôi.

 

Giống như bốn năm cấp ba của tôi vậy.

 

28

 

Ăn xong, lại quay về xe của anh.

 

Tôi chợt nhớ ra hôm nay đến gặp anh là để làm gì..

 

Để nói lời tạm biệt.

 

Nhưng, chúng tôi phải nói lời tạm biệt như thế nào đây?

 

“Một lát nữa có việc gì không?”

 

Anh hỏi, tôi thất thần lắc đầu.

 

“Vậy đến nhà tôi không?”

 

Tôi hoàn hồn lại, câu hỏi của anh quá tự nhiên, tôi cũng lập tức hiểu ra.

 

Đến nhà anh thì còn có thể làm gì.

 

Nói ra thì, nhiều lần như vậy rồi.

 

Đây là lần đầu tiên tôi đến nhà Chu Tự.

 

Quả nhiên là kiểu căn hộ rộng lớn, rất phù hợp với tưởng tượng của tôi về người có tiền.

 

Một tầng một căn, thang máy phải quẹt thẻ mới vào được.

 

Đẩy cửa ra, trong nhà rất tối, huyền quan cũng không bật đèn.

 

Tôi lùi lại một bước, đâm vào lòng anh.

 

Anh giơ tay bóp nhẹ sau gáy tôi.

 

“Vừa uống rượu à?”

 

Cười.

 

Tôi cũng ước gì mình có uống rượu, như vậy tim sẽ không khó chịu thế này.

 

Trong bóng tối, tôi lần tìm cổ tay anh, gọi.

 

“Chu Tự.”

 

“Ừm.”

 

Anh đáp, giọng nhẹ đến mức khiến người ta ngứa ngáy.

 

“Tôi có quà muốn tặng anh.”

 

Tôi lấy chiếc đồng hồ cơ ra đưa cho anh, trong phòng chỉ có ánh trăng rơi đầy sàn, không nhìn rõ biểu cảm của anh.

 

Anh đưa cổ tay ra, là muốn tôi đeo giúp sao?

 

Nhưng ánh sáng quá tối, tôi nhìn không rõ.

 

Chỉ thấy được gân xanh nổi trên cổ tay anh, tôi tiến lại đeo cho anh, không đứng vững.

 

Đầu gối khụy xuống sàn, may mà có dép lót nên không đau lắm, nhưng anh thì hình như không ổn lắm.

 

Anh khẽ hít một tiếng.

 

Ngay sau đó anh đưa tay giữ đầu tôi lại, nói:

 

“Em muốn quyến rũ chết tôi à.”

 

Giọng khàn đến quá đáng.

 

Thích ứng được một chút với bóng tối, dù tôi có chậm hiểu đến đâu.

 

Cũng biết vừa rồi trán mình đã đụng vào đâu.

 

Âm thanh sột soạt vang lên, anh đang tháo cà vạt, bàn tay giữ đầu tôi cũng không hề yên phận.

 

Hơi thở ấm ráo, từ bên tai, dọc theo má tôi trượt xuống.

 

Luồn vào trong miệng.

 

Kẹp lấy đầu lưỡi tôi, hững hờ trêu đùa.

 

“Ngoan thế.”

 

Một lời khen không quá để tâm.

 

…

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 11"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện