logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Hướng Nam - Chương 12

  1. Trang chủ
  2. Hướng Nam
  3. Chương 12
Prev
Next

Trước mắt chỉ còn một mảng tối đen.

 

Mắt bị bịt lại, cảm giác chiếc cà vạt rất mềm.

 

Trên đó còn vương mùi hương của anh, mùi tuyết tùng thanh lạnh.

 

Nhưng nụ hôn của anh lại chẳng hề thanh lạnh, nóng đến mức tôi chỉ có thể rúc vào lòng anh.

 

Cơ thể rơi vào một khoảng mềm mại, hình như là giường.

 

Không thể suy nghĩ được gì trong lúc này, chỉ có thể bị động tiếp nhận nụ hôn rơi bên tai.

 

Hoặc là những lời nói không biết xấu hổ.

 

Trong đầu thoáng qua ý nghĩ ga giường của anh chắc phải thay rồi, lại bị kéo rời khỏi ý thức vài lần.

 

Đêm trở nên bức bối.

 

Tôi bị cuốn theo, hết lần này đến lần khác, đột nhiên cảm thấy mình giống như cánh buồm giữa cơn sóng.

 

Khóc đến không còn tiếng, anh ôm tôi từ phía sau, hơi thở hòa vào nhiệt độ cơ thể.

 

Hỏi tôi có muốn thêm lần nữa không.

 

Miệng thì hỏi vậy, nhưng anh chưa từng rời ra.

 

Trái tim bị lấp đầy bởi cảm giác rất lạ, trong lúc chao đảo tôi tìm được tay anh.

 

Rồi nắm lấy, anh khựng lại một giây, rất phối hợp đan mười ngón tay vào nhau.

 

Nhiệt độ từ lòng bàn tay trượt vào tim, tôi luôn cảm thấy việc nắm tay có ý nghĩa rất khác.

 

Dù là trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

 

Cũng luôn cảm thấy, ở một khoảnh khắc nào đó.

 

Trái tim sẽ gần hơn với người đang nắm tay mình thêm một chút.

 

29

 

Khi tỉnh lại, ánh sáng buổi sớm đang xuyên qua lớp rèm mỏng rơi vào trong phòng.

 

Người bên cạnh thở đều đều.

 

Tối qua đến đoạn sau tôi hình như quá mệt, mơ màng ngủ thiếp đi, anh bế tôi vào phòng tắm, rồi lại bế trở về.

 

Tôi khẽ cử động.

 

Anh rõ ràng còn chưa mở mắt.

 

Đã ôm chặt tôi vào lòng.

 

Nhiệt độ cơ thể rất nóng, nhịp tim thì trầm ổn.

 

Tôi như bác sĩ nghe một lúc, ngẩng đầu lên liền rơi vào đôi mắt hơi nheo lại của anh.

 

Mặt tôi lập tức đỏ bừng.

 

“Chu Tự.”

 

Tôi gọi tên anh.

 

Anh ừ một tiếng, ôm tôi chặt hơn.

 

“Tôi phải đi rồi.”

 

Tôi nói.

 

Thật ra câu này có chút mơ hồ.

 

Nhưng tôi rất rõ ràng cảm nhận được anh khẽ khựng lại một chút.

 

“Đi đâu?”

 

“Chắc là… đến một nơi rất xa.”

 

“Vậy tối còn về ăn cơm không?”

 

Anh cười, lồng ngực rung lên áp vào tôi.

 

Tôi không biết nên trả lời thế nào.

 

Chỉ nghe giọng anh, giơ tay kéo chăn, rồi trùm lên đầu cả hai chúng tôi.

 

Tầm nhìn chìm vào bóng tối, giọng anh trầm trầm.

 

“Ở lại ngủ với tôi thêm một chút được không.”

 

Không hiểu sao lại thấy thân thiết.

 

Giống như… là người rất rất thân với anh.

 

Kết quả là, trùm chăn kín đầu, tôi nói ngủ là ngủ luôn.

 

Lần nữa tỉnh lại, ánh nắng đã chói chang hơn hẳn.

 

Trưa rồi.

 

Tôi lồm cồm mò điện thoại.

 

Ngày trên lịch đã về con số 0.

 

Tôi cũng không biết cảm giác bây giờ là gì, có chút… nhẹ nhõm?

 

Bên giường đặt một bộ quần áo gọn gàng, bên cạnh không có ai, tôi cầm lên mặc, là đúng size của tôi, kéo tay áo lên ngửi thử, là mùi quen thuộc trên quần áo của anh.

 

Đi ra phòng khách, mới nghe thấy tiếng động trong bếp.

 

“Dậy rồi à.”

 

Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh mặc tạp dề.

 

Cũng là lần đầu thấy anh rán trứng.

 

Ánh nắng rơi lên người anh, ấm áp.

 

Tôi mang dép đi đến bàn, trên đĩa sứ là một quả trứng rán vừa chín tới.

 

“Hóa ra anh biết nấu ăn.”

 

Tôi cảm thán, anh ngồi xuống bên cạnh tôi, gắp quả trứng còn lại trong chảo cho tôi.

 

“Anh không ăn à?”

 

Anh dựa lưng vào ghế, mặc áo len xám trông rất đời thường.

 

Đang ngửa đầu uống nước, yết hầu khẽ chuyển độn, nói:

 

“Tôi ăn rồi.”

 

“Ồ.”

 

Tôi gật đầu.

 

“Vậy tôi không khách sáo nữa.”

 

Trứng rán thật sự rất ngon, mức độ có thể gọi là xuất sắc.

 

Anh chống cằm nhìn tôi, giọng kéo dài lười biếng.

 

“Ừm. Đúng là nên bồi bổ một chút.”

 

“Tối qua em yếu quá.”

 

“Còn phải để tôi vớt em.”

 

… Tôi suýt bị nghẹn.

 

Ăn xong bữa sáng trưa.

 

Tôi đi ra huyền quan lấy túi của mình, rồi nói với anh.

 

“Tôi phải đi rồi, Chu Tự.”

 

Nắm chặt túi, giống như vẫn cần chuẩn bị tâm lý.

 

Cửa sổ phòng khách mở hé, cơn gió không quá nóng tràn vào trong.

 

Anh dựa vào khung cửa nhìn tôi, bầu không khí gần như níu giữ, ánh mắt cuối cùng cũng rời khỏi tôi.

 

Cười một tiếng.

 

Mắt cong lên, nụ cười rất đẹp.

 

“Tối gặp lại nhé?”

 

Anh nói.

 

Tôi nghĩ, tôi đã nói “tạm biệt” với anh rất nhiều lần.

 

Vậy có phải, sẽ có một lần, sau lời tạm biệt quen thuộc ấy, sẽ không bao giờ gặp lại nữa không.

 

Tôi không biết.

 

Cánh cửa khép lại.

 

30

 

Lúc nhỏ, cô giáo từng hỏi mọi người muốn có siêu năng lực gì.

 

Tôi nói, tôi muốn biết bay.

 

Tôi muốn đứng ở nơi thật cao thật cao, nhìn xem nơi mình đang sống rốt cuộc trông như thế nào.

 

Nhưng sống đến từng này, cũng chỉ có lúc đi Iceland là được nhìn thấy hai lần.

 

Đẩy cửa bước vào tiệm làm tóc quen, cắt tỉa lại mái tóc, rồi đến tiệm giặt là lấy quần áo, là bộ tôi thích nhất.

 

Tôi có một tấm thẻ lên sân thượng của tòa nhà cao nhất thành phố này.

 

Là chị tôi để lại cho tôi.

 

Trước khi chị chưa bị bệnh, chị từng làm ở công ty này.

 

Sau khi chị mất, thông tin vẫn chưa bị xóa đi.

 

Thời cấp ba, chị rất thích lén dùng tấm thẻ này dẫn tôi lên sân thượng.

 

Nơi đó gần như là căn cứ bí mật của hai chị em tôi, vì đứng ở đó có thể nhìn thấy ánh đèn dưới chân như sao bắn tung tóe, ngay cả tâm trạng thi không tốt cũng không còn tệ đến vậy.

 

Khi đó, tôi luôn nghĩ phải đạt điểm thật cao, thứ hạng thật tốt.

 

Nhưng chị sẽ giơ tay bóp má tôi, cười rất vô tư.

 

“Ai bắt em phải mệt như vậy chứ.”

 

“Chị đâu có quan tâm mấy cái điểm số đó.”

 

“Thi rớt thì rớt thôi, một đời người mà bị một con điểm định nghĩa thì đáng sợ quá rồi.”

 

Tôi nhìn vào mắt chị, nghĩ rằng không, tôi nhất định phải thi thật tốt.

 

Thi vào trường thật tốt, tìm một công việc thật tốt, mua cho chị căn nhà lớn, để chị sống thật vui vẻ, giống như chị đã đối xử với tôi.

 

Nhưng những suy nghĩ đó.

 

Khi nhận được giấy chứng tử của chị.

 

Đã đột nhiên biến thành những vì sao trên trời, không bao giờ chạm tới được nữa.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 12"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện