logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Hướng Về Ánh Dương - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Hướng Về Ánh Dương
  3. Chương 1
Next

Tháng thứ năm tôi chạy đôn chạy đáo vì tranh giành quyền nuôi con gái.

 

Đột nhiên tôi lướt thấy một bài đăng.

 

“Thật ra cháu có bằng chứng bố tôi ngoại tình và bạo hành gia đình, nhưng tôi không muốn đưa cho mẹ cháu.”

 

“Nếu mẹ cháu nắm được những bằng chứng đó, bố tôi sẽ phải ra đi tay trắng.”

 

“Tôi thấy bố cháu không sai.”

 

“Sao mẹ không thể rộng lượng một chút mà tha cho bố chứ?”

 

“Rốt cuộc làm thế nào mới khiến mẹ phải ra đi tay trắng, đừng tiếp tục dây dưa nữa?”

 

Bên dưới có người bày mưu bẩn.

 

“Cái này thì đơn giản thôi, để mẹ cháu ngoại tình là xong.”

 

“Mẹ cháu đang bận kiện tụng với bố, không có tâm trí tìm đàn ông.”

 

“Không có đàn ông thì tạo ra đàn ông.”

 

Tôi vô cùng tức giận.

 

Đang định lên tiếng bênh vực người mẹ đáng thương kia.

 

Giây tiếp theo, tôi nhận được tin nhắn do con gái gửi đến.

 

“Mẹ ơi, thầy cô ở trường sắp đến thăm nhà, mẹ ăn mặc đẹp một chút nhé, con muốn để lại ấn tượng tốt với thầy cô.”

 

01

 

Trường quốc tế nơi con gái tôi theo học, mỗi học kỳ đều sẽ tổ chức một buổi gặp mặt gia đình – nhà trường.

 

Vì vậy tôi không nghĩ nhiều, nhanh chóng trả lời con bé.

 

“Được, khoảng mấy giờ nhà trường tới?”

 

“Khoảng tám giờ tối thứ Sáu, lần này chỉ có thầy Chu tới thôi, mẹ nhớ ăn mặc đẹp một chút nhé, con muốn để lại ấn tượng tốt với thầy.”

 

Những lần gặp mặt gia đình – nhà trường trước đây, phía trường luôn cử ba giáo viên tới.

 

Chưa từng có trường hợp chỉ đến một người.

 

“Sao lần này chỉ có thầy Chu tới?”

 

“Bởi vì… hai thầy cô còn lại có việc, không đến được.”

 

“Vậy à, thế để mẹ gọi điện xác nhận lại nhé.”

 

Tôi vừa nói xong, con gái bỗng dưng nổi giận.

 

Ở đầu dây bên kia, con bé gần như mất kiểm soát.

 

“Con đã nói là hai thầy cô kia không tới được rồi, sao mẹ còn phải gọi điện hỏi?”

 

“Mẹ đối với con chẳng có lấy một chút tin tưởng nào sao?”

 

“Mẹ ngoài việc chất vấn con ra thì còn làm được gì?”

 

“Có phải con làm gì cũng là sai không?”

 

“Mẹ vốn không nên sinh con ra.”

 

Nói xong, con bé tức giận cúp máy.

 

02

 

Tôi hiểu con gái mình quá rõ.

 

Đến mức chỉ cần con bé nổi giận, tôi liền biết là vì nó chột dạ.

 

Nó chỉ có thể dùng cơn giận để che giấu sự bất an của bản thân.

 

Tôi lập tức nghĩ tới bài đăng trên diễn đàn.

 

Hết thảy những trùng hợp đó chồng chéo lên nhau…

 

Người đăng bài…

 

Không lẽ thật sự là con gái tôi, Lan Lan?

 

Tôi vẫn gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm của con bé.

 

Thầy Chu nói với tôi bằng giọng điệu hết sức chân thành.

 

Thầy kể rằng sau giờ tan học, con gái tôi vừa khóc vừa chạy vào văn phòng.

 

Nó nói tôi và chồng đang làm thủ tục ly hôn, tinh thần tôi có dấu hiệu trầm cảm, không muốn trong nhà có quá nhiều người.

 

Theo yêu cầu rất kiên quyết của con bé.

 

Phía nhà trường đã đồng ý, lần này chỉ để thầy Chu một mình đến nhà tôi

 

Con gái tôi vừa tròn mười tuổi.

 

Vẫn chưa hiểu được đạo lý, một lời nói dối sẽ cần đến cả trăm lời nói dối khác để che đậy.

 

Tôi không vạch trần con bé ngay trước mặt thầy giáo.

 

Ngày hôm sau.

 

Tôi thấy bài đăng đó được cập nhật nội dung mới.

 

“Cả nhà ơi, thành công rồi.”

 

“Chủ nhiệm lớp mà cháu ghét nhất sắp sửa gặp riêng mẹ cháu ở nhà rồi.”

 

“Họ chắc chắn không biết đây là cái bẫy cháu giăng ra đâu nhỉ, cháu đúng là giỏi thật.”

 

“Đợi khi họ ngồi chung một chỗ, cháu sẽ lén chụp vài tấm ảnh, chốt hạ việc mẹ tôi ngoại tình.”

 

“Mẹ chắc chắn sẽ không thừa nhận, nhưng không sao cả, cháu sẽ đứng ra làm chứng, dù sao thì cũng chẳng ai nghi ngờ một đứa trẻ, hì hì.”

 

“À đúng rồi, trên đời này có loại thuốc nào giúp tăng cảm hứng không nhỉ?”

 

“Tôi thấy chỉ ngồi chung với nhau thì chưa đủ, phải thân mật hơn một chút, tôi sẽ cho thứ đó vào cốc nước của hai người họ, để họ gạo nấu thành cơm.”

 

03

 

Tối hôm đó.

 

Tôi tận mắt thấy con gái bỏ một viên thuốc màu trắng vào cốc nước của tôi.

 

Tôi hỏi con bé.

 

“Con cho gì vào cốc của mẹ vậy?”

 

Con gái bình thản nói dối.

 

“Con có cho gì đâu ạ, mẹ nhìn nhầm rồi.”

 

Nó chớp chớp đôi mắt vô tội.

 

Vẻ ngoài ngây thơ vô hại ấy, lần nữa khiến tim tôi lạnh buốt.

 

Là một người mẹ, tôi không lập tức vạch trần con bé.

 

Tôi để lại cho nó chút thể diện cuối cùng.

 

04

 

Tính cách của con gái tôi từ nhỏ đã có phần khác thường.

 

Ba tuổi, chỉ vì cô giáo khen chiếc kẹp tóc của một bé gái khác xinh, nó liền đẩy người ta ngã khỏi cầu trượt.

 

Bốn tuổi, vì chậu hoa hướng dương của mình bị héo, nó nhổ sạch toàn bộ hoa hướng dương trong cả trường mầm non.

 

Năm tuổi, nó nhặt giun đất dưới đất ném vào quần áo của bé gái ngồi bàn bên, chỉ vì váy của người ta đẹp hơn váy của nó.

 

…

 

Vì vậy, việc nó có thể làm ra chuyện như thế này.

 

Tôi hoàn toàn không thấy bất ngờ.

 

Chỉ là không ngờ, bao nhiêu năm ở bên cạnh và dẫn dắt.

 

Cũng không hề thay đổi được bản tính của nó dù chỉ một chút.

 

Nhìn cốc nước đục ngầu trước mặt.

 

Tôi bật cười.

 

Trên đời này vốn không hề tồn tại thứ gọi là thuốc k/ích d/ục.

 

Trên viên thuốc màu trắng chỉ in một chữ “C”.

 

Người bán thuốc nói với con bé đó là xuân dược.

 

Con gái tôi thấy chữ “C” liền tin sái cổ. (thuốc k i c h d uc tiếng Trung là 春药 (chūnyào), chữ C làm con gái hiểu nhầm vì chūnyào cũng có chữ c.)

 

Nhưng thực chất, đó chỉ là một viên vitamin thông thường.

 

Tôi không nhận lấy cốc nước.

 

Mà nhìn thẳng vào mắt con bé.

 

“Bây giờ chưa khát.”

 

Trong ánh mắt con gái có sự chờ đợi, xen lẫn một thứ u ám hiểm độc khó gọi tên.

 

Giống hệt mụ hoàng hậu trong truyện cổ tích, dụ dỗ Bạch Tuyết ăn táo độc.

 

“Mẹ ơi, nước con tự tay rót cho mẹ, không uống thì sẽ nguội mất.”

 

Tôi nói bóng nói gió.

 

Cũng là cho nó một cơ hội cuối cùng.

 

“Con nghĩ kỹ chưa? Thật sự muốn mẹ uống ngay bây giờ sao?”

 

Con bé gật đầu đầy chắc chắn.

 

“Đổ rồi không uống thì giữ lại tưới hoa à?”

 

Nó đưa cốc còn lại cho thầy Chu.

 

“Thầy dạy lâu như vậy chắc mệt rồi, uống chút nước đi ạ.”

 

Tôi và thầy Chu không để lộ bất kỳ biểu cảm nào, lặng lẽ nhận lấy cốc nước.

 

Trong tầm nhìn lướt qua nơi khóe mắt.

 

Tôi thấy con gái lén lút lấy điện thoại ra.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện