logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Hướng Về Ánh Dương - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Hướng Về Ánh Dương
  3. Chương 2
Prev
Next

05

 

Nó đã không chụp được bất kỳ khoảnh khắc thân mật nào.

 

Tôi cố ý giữ khoảng cách với thầy giáo.

 

Thậm chí còn gọi dì Ngô và quản gia Trương, những người vốn đã tan ca, quay lại.

 

Dưới sự chứng kiến của mọi người.

 

Buổi gặp mặt gia đình – nhà trường này được hoàn thành một cách đàng hoàng, lịch sự.

 

Sau đó.

 

Tôi thấy con bé cập nhật bài đăng:

 

“Chết tiệt, bị lừa rồi, cái thuốc kích dục quái gì chứ, mất của ông đây 2000 tệ mà chẳng có tác dụng.”

 

“Không sao cả, dù không chụp được ảnh, thì vẫn có thể dùng AI làm ra một tấm.”

 

Có người bên dưới nhắc nhở nó.

 

“Dùng AI là phạm pháp đó.”

 

Con gái tôi tự tin trả lời.

 

“Làm ơn đi, cháu mới 10 tuổi thôi, 10 tuổi gi /ết người còn không phạm pháp.”

 

“Hơn nữa, dù mẹ cháu có đáng ghét thế nào đi nữa, bà ấy cũng sẽ không thật sự tống cháu vào tù đâu.”

 

“Tôi là đứa con gái duy nhất của bà ấy mà, cứ yên tâm đi.”

 

“Cháu chỉ muốn mẹ tránh xa bố một chút thôi, cháu có ý xấu gì đâu chứ. (#^.^#)”

 

Có người không nhìn nổi nữa.

 

“Xin hỏi mẹ của chủ thớt là đã giết cả nhà cháu hay sao mà hận đến mức này?”

 

Con gái tôi lập tức bán thảm.

 

“Những người sinh ra trong gia đình hạnh phúc thì sẽ không hiểu đâu.”

 

“Mẹ cháu vốn chẳng hề yêu cháu, từ nhỏ đã đánh mắng cháu suốt, trên người tôi không có chỗ nào lành lặn.”

 

“Trên đời này thật sự tồn tại kiểu người mẹ cạnh tranh giới tính với chính con gái mình.”

 

“Bà ấy… bà ấy ghen tị với mối quan hệ giữa cháu và bố…”

 

“Bao nhiêu năm nay cháu sống quá đau khổ, quá ngột ngạt, cháu cảm thấy mình sắp chết rồi.”

 

“Cháu vẫn chỉ là một đứa trẻ, cháu chỉ đang tự cứu mình thôi…”

 

06

 

Đọc tới đây.

 

Tôi cuối cùng cũng hiểu ra hoàn toàn.

 

Chủ nhân của bài đăng đó, chính là con gái tôi – Khương Lan.

 

Nó hận tôi.

 

Không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn rời xa tôi.

 

Còn tôi, cuối cùng cũng nuôi không nổi một con sói mắt trắng.

 

Từ lúc mang thai cho tới khi con bé chào đời, tôi tự hỏi lòng mình đã tận tâm tận lực.

 

Con gái tôi là một đứa trẻ cần chăm sóc với yêu cầu rất cao.

 

Tôi nghỉ việc, ngày đêm ở bên cạnh chăm sóc nó.

 

Gia đình bên chồng có tiền sử bệnh tiểu đường.

 

Vì muốn con gái phát bệnh muộn hơn, tôi tìm chuyên gia dinh dưỡng, thiết kế riêng từng bữa ăn mỗi ngày cho con.

 

Thế nhưng trong mắt con bé.

 

Tất cả những điều đó đều trở thành sự kiểm soát của tôi.

 

Tôi không bằng những người dì dẫn nó đi tiệm bánh ăn ngấu nghiến.

 

Không bằng những người dì đưa nó đi quán bar, chơi tới nửa đêm.

 

Sau khi trái tim đã đau đủ rồi…

 

Tôi cầm điện thoại, gọi cho luật sư.

 

“Về quyền nuôi dưỡng con gái tôi, Khương Lan, tôi quyết định từ bỏ.”

 

07

 

“Quyền nuôi con gái thuộc về anh, từ nay về sau, mọi chuyện liên quan đến con bé, tôi sẽ không hỏi tới nữa.”

 

“Tài sản thuộc về tôi, một đồng cũng không được thiếu.”

 

“Bằng chứng anh ngoại tình tôi đều có trong tay, đừng ép tôi phải làm lớn chuyện.”

 

Trên bàn ăn.

 

Tôi ném bản thỏa thuận ly hôn mới trước mặt Khương Dĩ Trăn.

 

Anh ta day day sống mũi.

 

“Em nghĩ thông rồi à? Không phải vì Tiểu Lan mà trước kia em sẵn sàng ra đi tay trắng, một đồng cũng không cần sao?”

 

Đúng như anh ta nói.

 

Việc tôi ly hôn với anh ta vốn dĩ không cần kéo dài đến vậy.

 

Chỉ vì chúng tôi mãi không thể đạt được thỏa thuận về quyền nuôi con.

 

Tôi không nhường.

 

Anh ta cũng không chịu buông.

 

Cho nên suốt năm tháng qua.

 

Tôi phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để thu thập chứng cứ.

 

Ban đầu tôi nghĩ, chỉ cần anh ta chịu nhường quyền nuôi con cho tôi, tôi sẽ tha cho anh ta một con đường sống.

 

Bây giờ xem ra.

 

Hình như không cần nữa rồi.

 

08

 

Con gái vốn đang ở trên lầu chơi điện thoại nghe thấy động tĩnh.

 

Nó lao xuống cầu thang.

 

Vừa lúc nghe được câu tôi nói.

 

“Quyền nuôi Tiểu Lan, thuộc về anh.”

 

Cách một tầng cầu thang, tôi vẫn nhìn rõ được niềm vui sướng trong mắt nó.

 

Nói không đau lòng là không thể.

 

Nhưng những nội dung trong bài đăng kia lại khiến tôi lạnh lòng hơn.

 

Tôi gật đầu: “Từ nay về sau, mọi chuyện liên quan đến con bé, tôi sẽ không hỏi tới nữa.”

 

Con gái chân trần chạy tới, ngồi phịch xuống đùi chồng cũ tôi.

 

Trong khoảnh khắc đó, trong mắt nó dường như thoáng qua một tia lưu luyến.

 

“Mẹ nghĩ kỹ chưa?”

 

“Thật sự không cần Lan Lan nữa sao?”

 

Nhìn vào mắt nó.

 

Tôi có một giây chần chừ.

 

Như thể lại nhìn thấy nó khi vừa mới chào đời.

 

Nhưng ngay giây tiếp theo.

 

Nó nhìn chằm chằm vào điều khoản phân chia tài sản trong thỏa thuận ly hôn rồi hét lên.

 

“Tại sao lại cho bà ta nhiều tiền thế? Còn phải đưa cả căn nhà cho bà ta nữa, vậy chúng ta ở đâu hả bố?”

 

“Nhà với xe rõ ràng đều là bố mua, bà ta có làm gì đâu, ngày nào cũng chỉ ở nhà chơi bời mà vẫn được nhiều tiền như vậy, tại sao chứ?”

 

Nó ôm lấy cánh tay chồng cũ tôi, làm nũng.

 

“Bố ơi, con đọc trên mạng rồi, ngoại tình là phải ra đi tay trắng, không cần cho bà ta một đồng nào hết.”

 

Khi nói câu đó.

 

Nó liếc xéo tôi.

 

Ánh mắt như rắn độc thè lưỡi.

 

Nói xong, nó ném ra một xấp ảnh.

 

Tôi vừa nhìn.

 

Là những tấm ảnh thân mật do nó thuê người dùng AI làm giả.

 

09

 

Chồng cũ tôi dù có hoang đường đến đâu.

 

Cũng nhìn ra ngay những bức ảnh đó là giả.

 

Ảnh do AI tạo ra thô kệch đến mức không chịu nổi.

 

Ngay cả ngón tay của tôi cũng bị làm thành sáu ngón.

 

Chồng cũ tôi nhíu mày.

 

“Tiểu Lan, đừng làm loạn nữa.”

 

Con gái bĩu môi.

 

“Con không làm loạn, mẹ với thầy Chu ở nhà ôm ấp hôn hít, con bất bình thay bố nên mới lén chụp ảnh.”

 

“Nếu không phải vì con còn ở nhà, bọn họ đã sớm lăn lên giường rồi.”

 

“Bố ơi, có mấy tấm ảnh này rồi, bà ta có thể ra đi tay trắng được chưa?”

 

Vừa nói, nó vừa chột dạ liếc nhìn tôi.

 

Giọng nói về sau càng lúc càng nhỏ.

 

Còn tôi thì ung dung, thản nhiên.

 

Chờ đợi màn biểu diễn tiếp theo của nó.

 

Chồng cũ tôi ho khan một tiếng, tỏ ra không tự nhiên.

 

“Mấy tấm ảnh này lấy ở đâu ra, xé hết cho bố, với lại chuyện của người lớn, trẻ con đừng xen vào.”

 

Con gái vẫn không chịu buông tha.

 

“Dù sao cũng không được cho bà ta tiền, bố dám cho, con sẽ mang mấy tấm ảnh này tới công ty của bố.”

 

“Con sẽ nói cho tất cả mọi người biết mẹ ngoại tình rồi, là một con đĩ.”

 

Lời con bé vừa dứt.

 

Thứ đón chờ nó.

 

Là cái tát của chồng cũ tôi.

 

“Câm miệng lại cho tao!”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện