logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Kẻ Thù Của Anh Trai Si Mê Tôi - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Kẻ Thù Của Anh Trai Si Mê Tôi
  3. Chương 5
Prev
Next

08

 

Sau khi tôi không ngừng làm nũng dỗ dành.

 

Môi cũng cố đến mức đỏ sưng lên.

 

Tống Lâm Bách cuối cùng mới chịu đồng ý yêu đương bí mật.

 

Nhưng hiệu quả lại không được như mong muốn.

 

Trong giờ học, tôi gọi Lục Khả:

 

“Bảo bối, nước đổ rồi, đưa tớ ít giấy đi.”

 

Trong chớp mắt, hai gói khăn giấy đồng thời đưa tới trước mặt tôi.

 

Lục Khả kinh ngạc nhìn Tống Lâm Bách bên cạnh còn nhanh hơn cả cô ấy.

 

Tống Lâm Bách giọng bình thản: “Xin lỗi, nghe nhầm.”

 

Lục Khả cười gượng.

 

Tôi chỉ muốn chui đầu xuống ngăn bàn cho xong.

 

Dù Tống Lâm Bách là nghiên cứu sinh.

 

Nhưng vì gia đình anh tài trợ xây một thư viện cho trường.

 

Nên có riêng một văn phòng.

 

Tôi từng nghĩ đây là nơi an toàn nhất toàn trường.

 

Cho đến một ngày, tôi đang ung dung ăn dưa hấu trong phòng làm việc.

 

Ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng Trần Mộ Sở:

 

“Thầy bảo tôi mang tài liệu tới, tôi vào đây.”

 

Tôi cuống lên như kiến bò chảo nóng.

 

Tống Lâm Bách lại bình thản: “Ở đây không có chỗ trốn, hay là nói thẳng luôn đi.”

 

Tôi nảy ra ý, chui xuống dưới gầm bàn.

 

Không chờ phản hồi, Trần Mộ Sở nhập mật khẩu rồi đẩy cửa bước vào:

 

“Tai điếc thì đi chữa đi.”

 

Tôi kéo nhẹ ống quần Tống Lâm Bách.

 

Anh nuốt lại câu định đáp trả.

 

Trần Mộ Sở nghi ngờ hít hít: “Phòng mày sao lại có mùi nước hoa ngọt thế này.”

 

“Vừa có con gái đến.”

 

Trần Mộ Sở cà lơ phất phơ ném tài liệu lên bàn:

 

“Nghe nói dạo này mày không tìm con nhỏ lừa đảo nữa à.”

 

“Ừm, bọn tôi hiểu lầm, đã làm hòa rồi.”

 

Trần Mộ Sở hừ lạnh: “Trên đời này lại có con gái không có mắt đến thế.”

 

“May mà Thiển Thiển nhà tao ngoan ngoãn hiểu chuyện, tuyệt đối không làm mấy chuyện ngu xuẩn đó.”

 

Nếu là trước đây, Tống Lâm Bách chắc sẽ buông một câu kiểu “cuồng em gái”.

 

Nhưng lúc này, anh chỉ nhướng mày: “Cậu chắc chứ?”

 

“Đương nhiên, em gái tao là tao nhìn lớn lên, nó mà thật sự thích ai, nhất định sẽ dẫn về cho tao xem trước.”

 

Tống Lâm Bách: “Hy vọng cậu luôn tự tin như vậy.”

 

“Đừng hòng ly gián tình cảm anh em bọn tao. Bao năm nay, nữ thần của tao thích mày hơn, thầy cô cũng thiên vị mày hơn, nhưng trong lòng em gái tao, tao mãi mãi hơn mày.”

 

Trần Mộ Sở càng nói tự hào, tôi càng thấy chua xót.

 

Tống Lâm Bách giả vờ cúi xuống nhặt bút, ngồi xổm xuống đối diện tôi, mấp máy môi hỏi:

 

“Thích ai hơn?”

 

Tôi chớp chớp mắt.

 

Không ngờ Tống Lâm Bách ghen đến mức cả anh trai tôi cũng không tha.

 

Tôi không trả lời.

 

Anh kiên nhẫn lặp lại lần nữa.

 

Tôi lo nếu kéo dài, anh trai sẽ phát hiện có gì đó không ổn.

 

Nhưng lại không muốn làm anh trai buồn, dù anh ấy không nhìn thấy.

 

Cân nhắc một lúc, tôi đành tiến lên, chủ động chạm nhẹ lên môi Tống Lâm Bách.

 

Lúc này anh mới lưu luyến đứng dậy, tìm cớ đuổi Trần Mộ Sở đi.

 

Tôi chui ra khỏi gầm bàn, còn chưa kịp đứng vững.

 

Đã bị Tống Lâm Bách dễ dàng nhấc bổng lên bằng một tay, đặt lên bàn làm việc.

 

Đối diện ngang tầm mắt với anh.

 

Trên môi anh còn dính chút son của tôi: “Anh trai em đi rồi, chúng ta tiếp tục.”

 

09

 

Buổi tối, tôi rón rén về nhà.

 

Vừa bật đèn lên, Trần Mộ Sở đã như u hồn đứng ngay cửa ra vào.

 

“Nhóc con, mấy giờ rồi, miệng em sao thế, rách một mảng rồi.”

 

“Thời tiết khô quá thôi.”

 

Trần Mộ Sở nửa tin nửa ngờ.

 

Tôi không nhịn được dò hỏi, tiện thể chuyển chủ đề: “Anh à, em còn chưa hỏi, sao anh ghét Tống Lâm Bách vậy?”

 

Trần Mộ Sở thở dài: “Thật ra lúc đầu, bọn anh suýt nữa thành bạn rồi.”

 

“Kỳ thi cuối cùng trước khi lên cấp hai, anh muốn nhờ cậu ta truyền lời cho nữ thần. Cậu ta nói cậu ta cũng muốn cùng phòng thi với anh, nhưng thành tích của cậu ta không tệ đến mức đó, em nói xem có phải khiêu khích không! Đúng lúc đó nữ thần lại nhắn tin hỏi anh tung tích của Tống Lâm Bách.”

 

“Thế là bọn anh cãi nhau một trận.”

 

Tôi muốn khuyên mà không biết bắt đầu từ đâu, chỉ đành ôm anh trai một cái.

 

Giấy không gói được lửa.

 

Dù tôi đã cẩn thận hết mức.

 

Nhưng mối tình bí mật với Tống Lâm Bách vẫn bị lộ.

 

Hơn nữa còn theo một cách không mấy thể diện.

 

Có bạn học vô tình nhìn thấy chúng tôi nắm tay, đăng lên diễn đàn sinh viên, kèm caption:

 

【Thế giới này bị sao vậy, Tống Lâm Bách sắp phải gọi Trần Mộ Sở là anh vợ rồi à?】

 

Nói thật, có bảo tôi kiếm chuyện cũng không nghĩ ra câu như vậy.

 

Bài đăng nhanh chóng bùng nổ, phần bình luận toàn là hóng drama:

 

【Trùng sinh chi tôi yêu em gái của kẻ thù.】

 

【Tôi là bạn cùng lớp Trần Thanh Thiển, ship hai người này từ lâu rồi, gái ngọt trai ngầu quá hợp, cảm ơn.】

 

【Chuyện này Trần Mộ Sở biết chưa? Xin diện tích bóng ma tâm lý của anh Sở.】

 

Bài đăng được đăng lúc 10 giờ sáng.

 

10 giờ 5 phút, Trần Mộ Sở đã tìm đến Tống Lâm Bách.

 

Vừa hay chạm mặt tôi đang vội vàng chạy tới, định bảo Tống Lâm Bách ra ngoài tránh một chút.

 

Trần Mộ Sở vốn luôn cợt nhả, lần đầu tiên sắc mặt lạnh như thép:

 

“Không thể nào là yêu đương, đúng không Thiển Thiển. Nắm tay là bài tập môn học phải không, nghiên cứu mô-men lực gì đó?”

 

Tống Lâm Bách: “Cậu nói mấy câu này chính cậu có tin không?”

 

Trần Mộ Sở cao giọng: “Để nó nói.”

 

Tôi lí nhí như muỗi kêu: “Là… yêu đương.”

 

“Trần Thanh Thiển, em có biết người với súc vật có cách ly sinh sản không!”

 

Tống Lâm Bách chắn trước mặt tôi: “Đừng quát cô ấy.”

 

Trần Mộ Sở càng tức hơn: “Em gái tao cần mày bảo vệ à. Trần Thanh Thiển, anh hỏi em, em quen cậu ta thế nào, thằng khốn nào tác hợp cho hai đứa?”

 

Tôi chỉ tay vào anh trai, trước khi anh ấy phát điên vội giải thích:

 

“Anh, xin lỗi, em định dùng acc phụ yêu qua mạng lừa tiền để trả thù anh, kết quả trùng hợp thế nào lại lừa trúng Tống Lâm Bách.”

 

Trần Mộ Sở không thể tin nổi: “Em chính là cái đứa ‘thích uống Pepsi nóng’ đó?”

 

“Nếu là trò đùa, vậy giờ chia tay đi.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện