logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Kẹo Chanh - Chương 7 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Kẹo Chanh
  3. Chương 7 - Hết
Prev
Novel Info

Bầu trời đêm đen kịt.

 

Gió mưa sắp kéo tới.

 

Cánh cửa bị gõ trong hơi thở gấp gáp.

 

Là Hứa Lâm, anh ta hỏi Chu Hành Giản có phải uống say rồi không.

 

Tôi hoảng hốt bịt miệng người phía trên, không cho anh lên tiếng.

 

Chu Hành Giản giữ lấy cổ tay tôi, hôn lên lòng bàn tay tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi nói: “Chưa say.”

 

Tiếng bước chân ngoài cửa cuối cùng cũng xa dần.

 

Tôi còn chưa kịp hoàn hồn, định nói gì đó.

 

Đã bị anh kéo vào một nụ hôn khác.

 

Các giác quan lại lần nữa bị chiếm trọn.

 

Đêm vừa mới bắt đầu.

 

36

 

Khi tôi tỉnh dậy.

 

Eo tôi gần như gãy đôi.

 

Trong đầu toàn là hình ảnh Chu Hành Giản áp môi lên cổ tôi, hôn hôn từng chút một.

 

Đến mức lúc mặc đồ, rửa mặt tôi đều đỏ bừng cả mặt.

 

Chu Hành Giản vẫn còn đang ngủ.

 

Tôi liếc anh một cái rồi trực tiếp bỏ chạy.

 

Một tiếng sau, tôi đã ngồi trên taxi.

 

Chu Hành Giản nhắn tin tới: “Em ở đâu.”

 

Tôi nuốt khan một cái, trả lời: “Đang trên đường đến công ty.”

 

Mười phút sau, tin nhắn của anh bật lên: “Có ca cấp cứu, xong việc anh tìm em.”

 

Trong lòng tôi rối như tơ vò, không biết nên trả lời thế nào.

 

Buổi tối, bạn thân qua nhà tôi ăn cơm, còn dẫn theo cậu em trai chuẩn bị đi làm người mẫu nam.

 

Nói thì nói vậy, chứ gia đình cậu ta hoàn toàn không đồng ý.

 

Cậu trai làm nũng tựa vào lòng tôi: “Chị Nam Thiến, chị giúp em khuyên họ đi.”

 

Tôi hùa theo đùa cợt: “Đừng để họ phát hiện, em lén đi làm.”

 

Bạn thân lườm một cái, bảo tôi đừng để ý tới cậu ta.

 

Nói vài câu về công việc, cô ấy dạo này đang làm một chương trình hẹn hò.

 

Tôi hỏi tiến độ thế nào.

 

“Hiện tại vẫn đang viết kịch bản, cậu cũng giúp tớ nghĩ thử xem, cảm giác đàn ông rung động với phụ nữ là như thế nào?”

 

Lời vừa lên đến miệng.

 

Điện thoại reo.

 

Tôi mở màn hình, phát hiện trước đó còn có hai cuộc gọi nhỡ.

 

Của Chu Hành Giản.

 

Đầu dây bên kia có tạp âm, vài giây sau mới yên tĩnh lại.

 

“Hôm nay bận lắm à, sáng đi vội thế.”

 

Tôi ôm “người mẫu nam”, chột dạ gật đầu liên tục: “Ừ, bận đến không xuể.”

 

37

 

Chu Hành Giản im lặng, chắc là bị tôi chọc đến bật cười.

 

“Ý gì đây.”

 

“Không có ý gì cả.”

 

“Em đang ở đâu.”

 

“Ở nhà.”

 

“Anh qua tìm em.”

 

“Tìm em làm gì.”

 

Anh nói: “Chúng ta nói chuyện.”

 

Tivi đang chiếu phim cũ, giọng Anh dính dính nghe không rõ.

 

Trong đầu tôi lại hiện lên những hình ảnh đêm qua.

 

Cân nhắc qua lại, tôi nghĩ thông rồi, chuyện đã xảy ra thì không thể coi như chưa có gì, không làm vợ anh thì tôi làm bố anh.

 

Tôi bình tĩnh nói: “Nói chuyện gì, anh đến đâu rồi.”

 

“Nói chuyện yêu đương, dưới lầu.”

 

[…]

 

Khoảnh khắc đó, lời thoại trong phim bên tai bỗng trở nên rõ ràng.

 

Câu thoại đó nói rằng: Người ấy như cầu vồng, gặp rồi mới biết là có thật.

 

38

 

Gió đêm cuối hạ mang theo chút se lạnh.

 

Tôi để mặt mộc, vừa xuống lầu đã nhìn thấy Chu Hành Giản.

 

Anh nhàn nhã tựa vào xe, thấy tôi thì khóe môi cong lên, đẹp đến mức không nói nên lời.

 

Thực ra đã hơn nửa tiếng kể từ lúc anh nhắn tin cho tôi.

 

Tôi đi tới gần, giải thích: “Không hiểu sao nhà em bị cúp điện, em vừa sửa xong.”

 

Chu Hành Giản nhíu mày: “Sao không nói với anh.”

 

Tôi cười: “Em tự sửa được.”

 

Chu Hành Giản vẫn chưa yên tâm: “Không sao chứ.”

 

“Không sao.”

 

“Anh hỏi em.”

 

Cảm giác rung động quen thuộc lại ập tới.

 

Tôi cứng đầu nhướng mày: “Không sao, phụ nữ toàn năng thời đại mới sao có chuyện được.”

 

Chu Hành Giản nhìn tôi, rồi bật cười khẽ, ánh mắt trong trẻo dịu dàng: “Vậy phụ nữ toàn năng thời đại mới, em có biết anh thích em không.”

 

Tôi hoàn toàn không ngờ tới, đứng sững tại chỗ quên cả nói chuyện.

 

Cơ thể lại bị anh ôm vào lòng.

 

Rõ ràng đã thân mật đến vậy rồi, tôi vẫn không chịu nổi.

 

Anh nói: “Nam Chỉ, bao nhiêu năm nay anh chưa từng yêu đương, em nói em chỉ muốn ngủ với anh, chơi cho vui thôi, anh cũng chấp nhận.”

 

Giờ thì làm thuần yêu rồi à.

 

Ai nói tôi chỉ muốn ngủ với anh chứ.

 

Tôi đỏ mặt nói nhỏ: “Chẳng phải anh nói xuống lầu để nói chuyện yêu đương sao.”

 

Cánh tay đặt trên eo tôi siết chặt một thoáng.

 

Chu Hành Giản như trút được gánh nặng, nâng mặt tôi lên hôn một cái, rồi lại ôm tôi vào lòng.

 

Anh luôn thẳng thắn, cũng lặp lại một lần nữa: “Nam Chỉ, anh thích em.”

 

Gió đêm dịu nhẹ.

 

Tôi không nhịn được bật cười.

 

Một lúc lâu sau, tôi chợt nhớ ra điều gì đó: “Chu Hành Giản.”

 

“Không được đổi ý.”

 

Xong rồi, bác sĩ Chu hung dữ bỗng nhiên trở nên đáng yêu.

 

Tôi hỏi: “Anh nói rung động giống cảm giác gì.”

 

Im lặng hai giây.

 

Anh khẽ nói: “Giống như động đất.”

 

Hết

 

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 7 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện