logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Khẽ Mỉm Cười - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Khẽ Mỉm Cười
  3. Chương 2
Prev
Next

03

 

Tống Hiến vẫn còn chìm trong giấc ngủ, tay anh nắm chặt tay tôi, áp lên gương mặt tuấn tú của mình.

 

Tôi khẽ cúi xuống, thì thầm bên tai anh: “Tống Hiến, ba em nói, bảo em dẫn anh về nhà.”

 

Ba tôi là một trong những người giàu có nhất vùng, từ nhỏ đã đặc biệt cưng chiều tôi.

 

Ông vốn nghiêm cấm tôi yêu đương, nói đợi tôi tốt nghiệp sẽ giới thiệu cho tôi một công tử môn đăng hộ đối.

 

Nhưng tôi lại nói với ông rằng, tôi chỉ thích Tống Hiến.

 

Ba lo tôi bị Tống Hiến lừa dối, nên bắt tôi giấu kín thân phận gia đình mình.

 

Đến giờ, thấy Tống Hiến bên tôi suốt bốn năm không thay lòng, còn cùng tôi ôn thi cao học, ông mới cho rằng Tống Hiến là người đáng tin, muốn tôi đưa anh về gặp mặt.

 

Tống Hiến ngủ quá say, chẳng hề đáp lại tôi.

 

Đúng lúc ấy, tiếng tin nhắn WeChat của anh vang lên.

 

Vì anh luôn chờ tin nhắn từ giáo sư của Đại học Bắc Kinh, tôi sợ lỡ mất chuyện quan trọng nên đã dùng ngày sinh của mình mở khóa điện thoại.

 

Đập vào mắt tôi, là khung chat giữa Tống Hiến và một cô gái có tên 【Mộng】.

 

Tống Hiến: 【Lúc trước em không chọn anh, em có hối hận không?】

 

Người tên Mộng trả lời: 【Có.】

 

Một lát sau, cô ấy bổ sung: 【Em đang đợi anh ở Đại học Bắc Kinh.】

 

04

 

Tôi nắm chặt chiếc điện thoại, lập tức sững sờ.

 

Đầu óc trống rỗng, ù ù vang lên, hoàn toàn mất khả năng suy nghĩ.

 

Không biết đã ngẩn ngơ bao lâu, tôi mới bình tĩnh lại.

 

Xung quanh bạn bè vẫn hát hò uống rượu, vô cùng náo nhiệt, còn Tống Hiến vẫn ngủ say trên đùi tôi.

 

Cảnh tượng vừa rồi khiến tôi ngập tràn hạnh phúc.

 

Nhưng giờ đây, toàn thân tôi lại lạnh toát.

 

Tôi run rẩy lật ngược khung chat lên trên, phát hiện Tống Hiến đã sớm xóa hết lịch sử trò chuyện của hai người.

 

Cô gái tên Mộng đó, chỉ thỉnh thoảng nhấn like vào những bài viết của Tống Hiến có liên quan đến tôi.

 

Mỗi lần like xong, cô ta sẽ đăng một trạng thái đầy bi thương.

 

Có lần có người hỏi cô ta sao vậy.

 

Cô ta trả lời: 【Hạnh phúc của tôi, đã bị chim khách chiếm mất tổ.】

 

Cái gọi là “chim khách”, là ám chỉ tôi sao?

 

Tôi lướt xem hết toàn bộ bài đăng của cô gái tên Mộng đó, nắm được vài thông tin.

 

Cô ta và Tống Hiến tốt nghiệp cùng một trường cấp ba.

 

Sau kỳ thi đại học, cô ta đỗ vào Đại học Bắc Kinh.

 

Là một cô gái rất giỏi, rất chăm chỉ, nhưng không mấy vui vẻ.

 

Ngoại hình bình thường, ăn mặc giản dị, chỉ có thể xem như gọn gàng, không có gì đặc biệt nổi bật.

 

Thậm chí theo con mắt của người trong giới chúng tôi, cô gái này xuất thân không mấy tốt, không phải kiểu được nuông chiều từ nhỏ.

 

Chỉ có đôi mắt hạnh toát ra vẻ kiên cường, sắc bén.

 

Cô ấy ở Đại học Bắc Kinh.

 

Tống Hiến nhất quyết phải thi vào Đại học Bắc Kinh.

 

Giờ đây, cô ấy lại nói đang đợi Tống Hiến ở đó.

 

Chẳng lẽ, Tống Hiến thi vào Đại học Bắc Kinh là vì cô ta?

 

Vậy thì, tại sao anh ấy còn nhất định kéo tôi đi cùng?

 

Trong chốc lát, tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi mối quan hệ rối rắm đó.

 

Cô gái tên Mộng lại gửi tới một tin nhắn nữa:

 

【Sau này chúng ta sẽ cùng ở một phòng nghiên cứu, Tống Hiến, đường ray chệch hướng rồi cũng sẽ quay lại đúng quỹ đạo.】

 

05

 

Giống như một tia sét nổ ầm trên đầu.

 

Vài phút trước tôi vẫn còn đắm chìm trong ngọt ngào, vậy mà giờ đây lại bị đánh trúng đến mức trở tay không kịp, hoảng loạn luống cuống.

 

Tống Hiến có một cô gái mà anh từng yêu nhưng không có được. Năm đó cô ấy không chọn anh, nay lại hối hận.

 

Muốn giành lại hạnh phúc đã bỏ lỡ sao?

 

Tôi không hiểu, nếu Tống Hiến thật sự yêu cô ấy, thì vì sao vẫn đối xử với tôi tốt đến thế?

 

Luôn dịu dàng dỗ dành tôi, nuông chiều tôi, thậm chí còn giúp tôi thi đỗ Đại học Kinh đô.

 

Tống Hiến rốt cuộc muốn gì?

 

Tôi rất muốn lay anh tỉnh dậy, chất vấn rốt cuộc là sao.

 

Muốn biết, khi anh và cô gái kia gặp lại ở Bắc Kinh, anh sẽ xử lý mối quan hệ của chúng tôi thế nào?

 

Nhưng ba tôi từng nói: “Con gái đừng vì đàn ông mà ghen tuông tranh giành. Con gái của ba, phải là người đàn ông nâng cả thế giới tốt đẹp nhất dâng đến trước mặt. Oản Nhĩ, đừng làm những chuyện tự hạ thấp giá trị bản thân.”

 

Vậy nên tôi đặt điện thoại của Tống Hiến xuống, nói với bạn anh rằng tôi có việc phải về nhà, vài tháng sau sẽ quay lại.

 

Hiện tại đầu óc tôi rối loạn vô cùng, tôi cần thời gian để sắp xếp lại mọi thứ.

 

06

 

Tống Hiến từng gọi cho tôi mấy lần, nhưng tôi đều lấy cớ bận việc nhà mà lạnh nhạt cúp máy.

 

Anh cảm nhận được sự xa cách của tôi, nên không gọi nữa, chỉ thỉnh thoảng gửi vài tin nhắn hỏi thăm tình hình.

 

May mà thầy hướng dẫn có thể dạy trực tuyến, nên tôi tốt nghiệp khá thuận lợi.

 

Tôi ra nước ngoài du lịch một vòng, đi nhảy dù, lướt sóng, lặn biển, nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn.

 

Khi đầu óc đã tỉnh táo trở lại, tôi vẫn quyết định đến Đại học Bắc Kinh, để làm rõ mọi chuyện, cũng để hoàn thành nốt chương trình cao học.

 

Ba tôi không hiểu: “Con là con gái, ở nhà hưởng phúc không tốt sao? Việc gì phải chịu cực khổ như thế?”

 

Tôi ôm lấy cánh tay ba, an ủi: “Ba à, trước đây con làm gì cũng qua loa cho xong, ba cho con thêm ba năm nữa, con muốn thử một lần cảm giác thật sự nỗ lực.”

 

07

 

Ba tôi đúng là một người bám dính.

 

Khó khăn lắm tôi mới thoát được ông, bắt chuyến bay đúng ngày khai giảng để đến Đại học Bắc Kinh báo danh.

 

Theo tôi được biết, Tống Hiến đã vào phòng nghiên cứu hơn một tháng rồi.

 

Không rõ anh ấy và cô gái tên “Mộng” kia đã phát triển đến mức nào.

 

Tống Hiến đến sân bay đón tôi, kéo lấy vali, định cầm luôn túi xách của tôi thì tôi theo phản xạ né tránh.

 

“Cái này để em tự mang.”

 

Tôi tin Tống Hiến đã cảm nhận được sự xa cách của tôi, dù trước kia khi bên nhau, tất cả đồ đạc của tôi đều do anh cầm.

 

Nhưng anh chỉ khựng lại một chút, chẳng nói gì thêm.

 

Đêm đó, chuyện tôi lén xem WeChat của anh, tôi không hề cố tình che giấu.

 

Mấy tin nhắn kia đều hiển thị đã đọc.

 

Tống Hiến là người thông minh và biết giữ thể diện, anh hiểu tại sao tôi lại thấy khó chịu.

 

Nhưng anh không vạch trần.

 

Anh giả vờ thản nhiên mở lời: “Một lát nữa dọn dẹp hành lý xong, anh dẫn em đi gặp một người bạn. Cô ấy là bạn cấp ba của anh, học đại học ở Bắc Kinh, rất xuất sắc!”

 

Khi nhắc đến người bạn cấp ba này, trong mắt Tống Hiến ánh lên sự kiêu ngạo.

 

Như thể giữa anh và cô gái đó có cùng trải qua vinh quang và thất bại.

 

Tôi chỉ muốn nhắc anh, chúng ta vẫn chưa chia tay, ít nhất bây giờ, bạn gái của anh vẫn là tôi.

 

“Cô ấy tên gì?” Tôi nén lại nỗi chua xót trong ngực mà hỏi.

 

“Chu Mộng.”

 

“Ồ.”

 

Thì ra, cô gái đó tên là Chu Mộng.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện