logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Khẽ Mỉm Cười - Chương 7 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Khẽ Mỉm Cười
  3. Chương 7 - Hết
Prev
Novel Info

Lần tiếp theo tôi nghe tin về anh ta và Chu Mộng, đã là vài tháng sau.

 

Nghe nói, Tống Hiến cuối cùng cũng tỉnh ngộ, không còn si mê Chu Mộng nữa.

 

Nhưng Chu Mộng sau biến cố kia, danh tiếng đã mất sạch, với Kiều Thanh Thạch lại càng không thể, thế nên bám lấy Tống Hiến không buông.

 

Tống Hiến không muốn, Chu Mộng liền bỏ thuốc, khiến hai người thành chuyện đã rồi.

 

Tống Hiến buộc phải chịu trách nhiệm, cùng Chu Mộng thuê một tầng hầm gần trường để sống chung.

 

Sau khi ở bên nhau, để giữ chặt Tống Hiến, Chu Mộng bắt đầu trang điểm, ăn diện, những ham muốn vật chất khác cũng dần bộc lộ.

 

Thứ gì cũng đòi tốt nhất.

 

Nhưng điều kiện kinh tế của Tống Hiến hoàn toàn không đáp ứng nổi.

 

Chu Mộng liền sai khiến Tống Hiến đánh cắp dữ liệu trong phòng thí nghiệm, bán trái phép cho tổ chức bên ngoài.

 

Ngày Tống Hiến bị bắt, người mẹ một mình nuôi lớn anh ta chạy đến cổng trường gào khóc: “

Một mình mẹ cực khổ nuôi con lớn, cấp ba vì con bé đó mà con từ bỏ suất tuyển thẳng, học cao học lại vì nó mà ngồi tù, Tống Hiến, sao con hồ đồ đến thế này!”

 

Danh tiếng Chu Mộng hoàn toàn tiêu tan.

 

Tống Hiến bị bắt, cô ta bị người trong trường chỉ trỏ. Sau đó đi bar, quen một ông già nhà giàu mới nổi gần sáu mươi tuổi, làm “bé năm” của người ta.

 

Nhưng theo lời đàn chị kể lại, Chu Mộng luôn muốn được danh chính ngôn thuận, mà vợ của gã kia là một người đàn bà tàn độc, chẳng những đánh cho Chu Mộng sảy thai, còn đánh què một chân, cuối cùng gã nhà giàu cũng bỏ rơi cô ta.

 

Trong nhà Chu Mộng còn có một người em trai, cha mẹ trọng nam khinh nữ, từ nhỏ đã khắt khe với cô ta.

 

Cha mẹ thất nghiệp, em trai cưới vợ cần tiền sính lễ, Chu Mộng lúc ấy vẫn đang dưỡng thương, liền bị bán với giá hai mươi vạn cho một lão độc thân trong làng.

 

Viên đạn ác độc mà Chu Mộng từng bắn ra, chưa đầy một năm, lại cắm thẳng vào giữa trán cô ta.

 

18

 

Sau khi Tống Hiến bị bắt, tôi cũng không cần Kiều Thanh Thạch đưa đón nữa.

 

Nhưng hình như anh ấy không mấy vui vẻ.

 

Thỉnh thoảng lại nhắn cho tôi: 【Oản Nhĩ, bao giờ cần tôi làm người mẫu?】

 

【Ý tôi là, tôi khá bận, sắp phải ra nước ngoài họp, cần phải hẹn trước.】

 

【Tất nhiên, cũng không đến mức quá bận, đừng ngại.】

 

【Nếu chưa sắp xếp được thời gian, tôi cũng có thể không đi nước ngoài.】

 

【Sao không trả lời? Lúc trước tôi nói tôi thu phí cao là trêu thôi, tôi miễn phí.】

 

 【Tôi đã bảo với thầy rồi, không đi họp nữa, chỉ cần gọi em là tôi sẽ đến ngay.】

 

【Em không định tìm người khác đấy chứ? Gần đây tôi tập gym mỗi ngày, chắc chắn dáng còn đẹp hơn họ.】

 

【Haizz, nói thẳng luôn nhé, tôi chỉ là muốn gặp em.】

 

Làm điêu khắc vốn bẩn và mệt, giữa chừng chẳng có cách nào cầm điện thoại.

 

Đợi đến khi tôi rửa tay xong cầm máy lên, nhìn thấy mấy chục tin nhắn Kiều Thanh Thạch gửi tới, chỉ biết mặt đầy vạch đen, trả lời một câu: 【……】

 

Kiều Thanh Thạch: 【Còn cần tôi không? (rụt rè)】

 

Tôi: 【Ngày mai đến xưởng tôi nhé.】

 

19

 

Kiều Thanh Thạch đến rồi.

 

Quần đen sơ mi trắng, tóc còn vuốt keo, trông như vừa mang nét thiếu niên lại pha lẫn chút dáng dấp của đàn ông trưởng thành.

 

So với bộ dạng lem nhem đầy bùn đất của tôi, anh ta quả thực quá mức bóng bẩy.

 

Hai tay đút túi, khí chất công tử lười nhác mà cao quý toát ra tự nhiên.

 

Anh ta liếc mắt nhìn xưởng làm việc lộn xộn, hỏi: “Ở đây sao?”

 

Tôi gật đầu.

 

Giây tiếp theo, người nào đó liền giơ tay, ngón tay thon dài bắt đầu tháo cúc áo sơ mi.

 

“Cởi ba cúc thôi là được rồi.”

 

Nhưng Kiều Thanh Thạch như không nghe thấy, rất nhanh đã tháo tới cúc thứ năm.

 

“Tôi nói, ba cúc là đủ rồi.”

 

Anh ta nhướng mày: “Em không muốn xem cơ bụng tôi à?”

 

Tôi cạn lời, đưa tay ôm trán: “Tôi chỉ muốn xem xương quai xanh thôi.”

 

“Tôi gần đây vẫn luôn tập cơ bụng, em nhìn một cái đi.”

 

“…… Kiều Thanh Thạch, tại sao người ta lại nói anh lãnh cảm?”

 

Giọng anh ta lười nhác, âm cuối còn hơi nhấc lên: “Tôi vốn là lãnh cảm mà. Chỉ là gặp em rồi, thì thành nóng bỏng thôi.”

 

Nghe kìa, toàn là lời lang sói!

 

20

 

Cơ bụng đẹp thì đều na ná nhau.

 

Nhưng xương quai xanh của Kiều Thanh Thạch lại là độc nhất vô nhị.

 

Đường nét lưu loát tinh xảo, cân bằng hoàn hảo giữa sự mảnh mai và vững chãi, khi vận động còn hơi phập phồng lên xuống, khiến toàn bộ dáng người thêm phần nhã nhặn và có nhịp điệu.

 

Tôi chụp vài tấm ảnh, sau đó đưa thước lên đo.

 

Thước lạnh vừa chạm vào da, Kiều Thanh Thạch khẽ hừ một tiếng.

 

Khi tôi cúi người đo đạc, hơi thở anh ta bắt đầu trở nên gấp gáp không đều.

 

Làn hơi nóng sâu cạn phả lên cằm tôi.

 

Yết hầu lăn lăn mấy cái, dường như muốn nói gì đó.

 

“Anh định làm gì?” Tôi lạnh giọng hỏi.

 

“Muốn hôn em.” Kiều Thanh Thạch mím môi, giọng khàn khàn trầm thấp, “Được không?”

 

“Không được. Tôi yêu đương toàn bị lừa, ba tôi cấm tôi tự tìm bạn trai rồi.”

 

“Em không thể vì sợ sặc mà bỏ ăn chứ! Tôi chắc chắn sẽ không lừa em đâu.”

 

Tôi giúp anh ta cài lại áo sơ mi: “Anh là nam thần trường, đừng tỏ ra rẻ mạt như vậy.”

 

Kiều Thanh Thạch cài nút áo, buồn bã bỏ đi, trạng nguyên, cũng có lòng tự trọng của riêng mình.

 

21

 

Kỳ nghỉ đông về nhà, ba tôi nói muốn giới thiệu con trai của một người bạn chiến hữu cho tôi quen.

 

Ông vỗ ngực cam đoan: “Nhà nó môn đăng hộ đối với nhà mình, lại còn đẹp trai, chắc chắn con sẽ thích. Nhà bạn ba rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ, nếu con vừa ý thì có thể đi đi đăng kí kết hôn trước cũng được. Ba nói cho con biết, giành đàn ông cũng như giành nguồn hàng, thấy được thì phải ra tay ngay.”

 

Từ sau chuyện của Tống Hiến, ba tôi càng ngày càng không tin vào mắt nhìn người của tôi.

 

Còn tôi, cũng ngày càng không tin vào mắt nhìn người của chính mình.

 

Ví dụ như khi nhìn Kiều Thanh Thạch, thông minh tuyệt đỉnh, đẹp trai ngời ngời, dường như toàn thân đều tỏa ra thứ hormone chết người.

 

Nhưng tôi luôn cảm thấy có gì đó không thật, nghi ngờ rằng bản thân đã tự thêm cho anh ta một lớp filter làm đẹp.

 

Vậy nên khi Kiều Thanh Thạch chủ động tiến về phía tôi, phản ứng đầu tiên của tôi luôn là từ chối.

 

Như bản năng chống lại sự mê hoặc của hoa anh túc.

 

Tôi đến phòng riêng mà ba đã nói.

 

Qua khe cửa, thấy bên trong có một chàng trai dáng người cao ráo.

 

Dưới mặc quần jean bạc màu, trên là chiếc áo len xanh khói cổ rộng.

 

Đôi chân dài tùy ý vắt lên chiếc ghế bên cạnh, cúi đầu chơi điện thoại hững hờ.

 

Xương sống nhô rõ, cả người toát ra vẻ lười nhác.

 

Da trắng lạnh, lộ ra nửa đoạn xương quai xanh, lờ mờ mông lung.

 

Nghe tiếng cửa mở, anh ta từ từ ngẩng đầu.

 

Kiều Thanh Thạch nở nụ cười, sáng sủa, sạch sẽ.

 

“Giang Oản Nhĩ, yêu đương nhé? Loại thật ngọt ngào ấy.”

 

-Hết-

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 7 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện