logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Khi Ác Mộng Nở Hoa - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Khi Ác Mộng Nở Hoa
  3. Chương 1
Next

Xuyên thành nữ chính trong truyện ngược, số phận sẽ phải hẹo ở tuổi 21, nhưng tôi mặc kệ tất cả liền cưỡng hôn phản diện lạnh lùng, sờ mô*ng nam phụ trà xanh, còn mạnh tay bó-p cơ bụng của nam chính tổng tài bá đạo cho bõ đời.

 

Hoàn thành hết tất cả tâm nguyện, tôi nằm trên giường yên lặng chờ thế giới khởi động lại.

 

Ai ngờ lại ngoài ý muốn mà sống đến ngày hôm sau.

 

Vừa mở mắt ra, phản diện thì cầm chìa khóa còng chân dựa vào khung cửa, nam phụ trà xanh thì vuốt ve chiếc còng tay trên tay tôi,

 

Còn nam chính thì đè tôi xuống, ánh mắt đầy ý vị: “Gan không nhỏ nhỉ, một lúc chơi ba người?”

 

“Đã nghĩ kỹ xem sẽ chịu hậu quả thế nào chưa?”

 

Tôi: Trời muốn diệt ta rồi!

 

01

 

Đây là lần thứ mười tám tôi quay trở lại tuổi hai mươi.

 

Mỗi khi đến sinh nhật hai mốt tuổi, cuộc đời tôi lại khởi động lại.

 

Lần đầu trọng sinh, tôi vẫn mang trong mình quyết tâm “có thể cứu vãn bản thân”.

 

Nhưng đến lần thứ mười bảy, lòng tôi đã hoàn toàn dửng dưng.

 

Thôi vậy, hủy diệt đi.

 

02

 

Tôi là nữ chính của thế giới này, vốn dĩ tôi ngoan ngoãn, hướng nội, lại còn thiện lương thuần khiết, chuẩn mực của hình tượng con ngoan trò giỏi, thậm chí nhát gan đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt nam sinh mình thầm mến.

 

Thế nhưng sau những lần trọng sinh lặp đi lặp lại, hy vọng dần mất đi, thì dù có ngoan ngoãn thế nào cũng sẽ biến chất.

 

Tôi không hắc hóa, tôi dâm (dục) hóa rồi.

 

Giờ tôi chỉ muốn ngắm nghía đủ kiểu cơ thể đàn ông để sống nốt tháng cuối cùng này.

 

Trước kia, tôi từng thầm yêu nam thần trường học là Chu Hàn từ hồi cấp ba, còn may mắn thi đậu cùng một trường đại học với cậu ấy.

 

Đáng tiếc là đến năm ba đại học, tôi vẫn chưa nói được mấy câu với Chu Hàn.

 

Nhưng giờ thì khác, nữ chính hướng nội đã thông suốt.

 

Dù sao một tháng nữa cũng sẽ khởi động lại, chi bằng giờ cứ làm cho sướng!

 

Đêm đen gió lớn, tôi ép Chu Hàn đang chuẩn bị về ký túc vào tường ở góc khu giảng đường.

 

Dùng tay che mắt cậu ấy, tôi hung hăng hôn một cái, sau đó trùm mũ áo hoodie lên đầu rồi cắm đầu bỏ chạy.

 

Trước khi chạy xa, tôi còn quay đầu liếc trộm một cái.

 

Cậu ấy dùng ngón tay thon dài chạm nhẹ vào môi, vẻ mặt ngẩn ngơ.

 

Nhưng tôi như nhìn thấy khóe môi cậu ấy khẽ cong lên một chút.

 

Tôi cúi xuống nhìn chiếc hoodie mình đang mặc.

 

Đây là tôi trộm từ tên đại ca trường – Hạ Trạch Vũ.

 

Đừng hỏi sao tôi lại đi ăn trộm, đừng đạo đức giả với tôi, ai mà trọng sinh mười bảy lần chẳng phát điên đến mức quên cả đạo lý.

 

Chu Hàn sẽ không nghĩ là Hạ Trạch Vũ cưỡng hôn cậu ấy chứ?

 

Thầm mến nam thần năm năm trời, không ngờ nam thần lại là gay?

 

03

 

Ngày hôm sau, trong trường nổi lên một cơn bão tin đồn.

 

“Đại ca học đường Hạ Trạch Vũ cưỡng hôn nam thần Chu Hàn!”

 

Có ảnh có video, không thể chối cãi.

 

Trong video, người kia mặc đúng chiếc hoodie Hạ Trạch Vũ hay mặc nhất, cưỡng ép Chu Hàn áp sát vào tường, giây tiếp theo, mặt hai người dán sát nhau.

 

Một trong những bí ẩn lớn nhất trong trường “vì sao Chu Hàn không yêu đương” cuối cùng đã có lời giải.

 

Thì ra là đang lén lút cùng Hạ Trạch Vũ!

 

Nghe đến mức tin đồn lan truyền thế này ở nhà ăn, tôi chỉ biết siết chặt đôi đũa trong tay.

 

“Cậu biết không, Hạ Trạch Vũ đi khắp nơi giải thích, nói cái hoodie đó bị trộm mất.”

 

Bạn thân Tiết Doanh Doanh – nói với tôi.

 

Lưng tôi lập tức lạnh toát: “Ồ… vậy à?”

 

“Cậu ta còn nói đừng để cậu ta bắt được, nếu không sẽ treo ngược tên trộm lên cho khô gió.”

 

Đầu óc tôi trống rỗng, chỉ nhớ ngay lập tức phải về ký túc đốt cái hoodie ấy đi.

 

Đúng lúc đó, có người đột nhiên lên tiếng hỏi tôi.

 

“Xin chào, cho hỏi chỗ bên cạnh bạn có ai ngồi không?”

 

Giọng nam dịu dàng trong trẻo, như gió xuân phả vào mặt.

 

Tôi ngẩng lên, quả nhiên là nam phụ Thẩm Hi.

 

Tôi gật đầu, mỉm cười với cậu ta: “Không đâu.”

 

Thẩm Hi mím môi, cười nhàn nhạt: “Cảm ơn, đồ ăn của bạn trông ngon thật đấy.”

 

Tôi cười càng gian hơn: “Không có gì, mông của cậu cũng ngon lắm.”

 

Đôi mắt Thẩm Hi lập tức trợn to, mặt đầy vẻ khó hiểu.

 

Tôi nâng tay, nở nụ cười tà mị, bất ngờ vỗ mạnh một phát vào mông cậu ta.

 

Quả nhiên, mềm như bánh mì mới ra lò, lại còn có độ đàn hồi.

 

Xung quanh, các bạn học đều nhìn tôi bằng ánh mắt khâm phục.

 

Sau đó, trong ánh mắt sửng sốt của Thẩm Hi, tôi từ tốn đứng lên, rời khỏi chốn thị phi này.

 

Nhìn cái gì mà nhìn, bà đây thèm sờ từ lâu rồi!

 

04

 

Ngay từ lần trọng sinh đầu tiên, tôi đã biết cốt truyện.

 

Trong nguyên tác, Hạ Trạch Vũ là nam chính tổng tài bá đạo, Thẩm Hi là nam phụ trà xanh, còn Chu Hàn lại là phản diện lạnh lùng.

 

Tôi thầm yêu Chu Hàn nhiều năm, nhưng Hạ Trạch Vũ lại thích tôi, đối với tôi thì cưỡng ép đoạt lấy. Tôi nhờ sự giúp đỡ của Thẩm Hi mới trốn thoát khỏi Hạ Trạch Vũ vài năm.

 

Đến khi gặp lại, mới biết thì ra Chu Hàn cũng từng thầm mến tôi, chỉ vì sự chen ngang của Hạ Trạch Vũ mà Chu Hàn mới hắc hóa, trong giới thương trường liên tục đối đầu với Hạ Trạch Vũ.

 

Cuối cùng, tôi từ bỏ Chu Hàn, cũng bỏ rơi Thẩm Hi người luôn lặng lẽ hi sinh, rồi lại yêu tên bá đạo nhưng si tình Hạ Trạch Vũ, còn sinh cho hắn một cặp song sinh thiên tài.

 

Cốt truyện ngớ ngẩn, lỗ hổng chi chít, chẳng biết nên bắt bẻ từ đâu.

 

Trước kia tôi đã định né cốt truyện gốc, không dính dáng đến bất kỳ ai trong bọn họ.

 

Sự thật chứng minh, không thể.

 

Sau đó tôi thử 1v1 với từng người.

 

Sự thật chứng minh, cũng không được.

 

Kết cục vẫn là bỏ trốn, bị bắt về, bị ngược rồi cuối cùng mới happy ending, tất cả cùng nhau vui vẻ hân hoan.

 

Cho đến lần này, tôi mới thật sự giác ngộ.

 

Đã không thể trốn tránh, vậy thì cứ mặc kệ thôi.

 

Những chuyện trước kia không dám làm, giờ làm hết một lượt, dù sao cuối cùng mọi người cũng sẽ quên.

 

Tôi lén mang chiếc hoodie của Hạ Trạch Vũ ra khu vườn sau của trường.

 

Ngồi xổm bên bể nước, tôi lấy bật lửa ra, châm lửa đốt chiếc hoodie đó.

 

“Xin lỗi nha, anh Vũ, em nhất định sẽ mua cho anh cái mới đẹp hơn, đừng treo em lên phơi gió.”

 

Tôi chắp tay, thầm lẩm bẩm.

 

Nhưng trời chẳng chiều lòng người, giọng của Hạ Trạch Vũ bỗng vang lên bên tai tôi:

 

“Cậu đang đốt cái gì thế?”

 

Giống như ma quỷ, cũng như tiếng thì thầm của ác ma.

 

Tôi sợ quá mà lập tức mở choàng mắt.

 

Hạ Trạch Vũ ngồi xổm cạnh tôi, cầm một cành cây khều đống vải chưa cháy hết dưới đất:

 

“Sao cái này giống đồ của tôi vậy?”

 

Não tôi lập tức vận hành hết tốc lực, vội vã bào chữa cho mình:

 

“Không, không phải, đây là ga giường của tôi!”

 

Hạ Trạch Vũ chống cằm, khóe môi cong lên, ánh mắt toàn vẻ châm chọc:

 

“Ồ? Thế sao cậu lại đốt ga giường?”

 

Tôi nhắm chặt mắt, mặt đỏ bừng vì xấu hổ:

 

“Bởi vì… tôi tè dầm.”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện