logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Khi Ác Mộng Nở Hoa - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Khi Ác Mộng Nở Hoa
  3. Chương 3
Prev
Next

09

 

Hạ Trạch Vũ túm lấy tôi, đưa tay bóp mặt tôi: “Vừa nãy không phải rất… sao giờ lại khóc rồi?”

 

Tôi đưa tay sờ thử, quả nhiên nước mắt đã lem đầy cả mặt.

 

Ngẩng đầu lên, tôi thấy vẻ mặt Hạ Trạch Vũ thoáng có chút giằng co.

 

Có lẽ cậu ta đang nghĩ xem có nên tha cho tôi hay không.

 

Tương lai sẽ là cá mập thương nghiệp, vậy mà lúc hai mươi tuổi lại dễ bị lừa như thế.

 

Tôi nhéo một cái vào chỗ thịt mềm ở eo, định ép ra thêm nước mắt.

 

Ai ngờ, chẳng thấy đau!

 

Ngay lúc này, Hạ Trạch Vũ lại kêu ầm lên như heo bị chọc tiết:

 

“Cậu bị bệnh hả, sao lại nhéo tôi?”

 

Tôi liếc mắt xuống cánh tay cậu ta đang đặt ở eo tôi.

 

Thì ra vừa rồi tôi nhéo phải cậu ta. “Cậu mới bị bệnh đấy, sàm sỡ tôi làm gì?”

 

Hạ Trạch Vũ định há miệng mắng tiếp.

 

Nhưng có lẽ những giọt nước mắt chưa kịp khô kia đã khơi dậy chút lương tri chưa tàn, cậu ta nhẹ giọng nói:

 

“Thôi không mắng nữa, cậu đừng khóc nữa.”

 

Ai ngờ câu đó lại như bật công tắc tuyến lệ, sống mũi tôi cay xè, nước mắt cứ thế tuôn ra.

 

Mười mấy lần luân hồi, lần nào tôi cũng phải cố lấy lòng người khác, nhưng kết quả đều thất bại.

 

Uất ức đến mức tôi chỉ muốn trút ra hết.

 

Hạ Trạch Vũ quýnh lên: “Không phải chứ, cậu nhát gan vậy sao? Tôi sẽ không làm cậu thành lạp xưởng đâu…”

 

Giây tiếp theo, tôi khóc nấc lên thành tiếng không khác gì tiếng lợn kêu.

 

Hạ Trạch Vũ lặng im.

 

Mất mặt hơn nữa, tôi còn nấc cụt giữa chừng.

 

Lớp học trống trải, tiếng khóc và tiếng nấc vọng qua vọng lại bên tai tôi.

 

Một bản giao hưởng vừa gào vừa nấc, nghe như ếch nhái đang khóc.

 

Tôi thấy mặt Hạ Trạch Vũ ngày càng đỏ, ra sức nín cười.

 

Cậu ta run lên, cố nhịn cười mà hỏi tôi:

 

“Vậy tôi phải an ủi thế nào thì cậu mới đỡ hơn đây?”

 

Lạ thật.

 

Hạ Trạch Vũ chưa bao giờ dịu dàng thế này, những lần trước cậu ta luôn hung hãn, hiếm khi cúi đầu dỗ dành tôi.

 

Chỉ lần này, như thể đã biến thành người khác.

 

Tôi vừa sụt sịt vừa gắng gượng nói ra một câu: “Cậu cho tôi sờ cơ bụng một cái là được rồi.”

 

10

 

Hạ Trạch Vũ đúng là nam Bồ Tát.

 

Tôi tin chắc vậy.

 

Trên đường về ký túc, tôi vẫn còn lâng lâng nhớ cảm giác cơ bụng trong tay.

 

Cậu ta để mặc cho tôi nghịch ngợm mấy phút liền.

 

Cuối cùng chỉ cảnh cáo: “Không được nói ra ngoài!”

 

Tôi gật đầu như giã tỏi, tỏ vẻ đồng ý.

 

Không được nói, nhưng viết ra chắc được nhỉ?

 

Về tới phòng, tôi mở trang fanfic đứng đầu bảng lượt đọc chính là loại văn H+ có kèm chút cốt truyện, cặp đôi Chu Hàn x Hạ Trạch Vũ.

 

Phải nói, tuy ngoài đời bạn học của tôi đều là thiếu nữ chẳng mấy kinh nghiệm, nhưng lên mạng thì ai nấy đều hóa thành “chó sói đói không thịt không vui”.

 

Dưới đoạn tác giả bình luận: “Không biết cơ bụng đàn ông sờ thế nào, cứ viết bừa, chị em cứ ăn tạm nhé.”

 

Tôi thêm một bình luận: “Cảm giác cực ngon, giống như ếch béo mập.”

 

Trong mấy phút đó, Hạ Trạch Vũ nghe lệnh tôi hít vào thở ra, cơ bụng lúc mềm lúc cứng, chỉ có gương mặt là đỏ bừng hết cỡ.

 

Dáng vẻ trai tân thuần khiết khiến tôi chói mắt.

 

Vì thế tôi lại bình luận thêm một câu: “Trời sinh ra đã là phiên bản giới hạn của Omega.”

 

(Trong thiết lập ABO (Alpha – Beta – Omega). Omega là một giới tính đặc biệt, trời sinh yếu hơn nhưng lại mang sức hút mạnh mẽ với Alpha và có khả năng sinh sản khác thường.)

 

11 

 

Sau vụ hiểu lầm oái oăm kia, quan hệ của tôi với ba người bọn họ lại tốt lên không ít.

 

Khó khăn lắm mới có được mấy ngày yên ổn, thì lại đến ngày sinh nhật hai mốt kề cận.

 

Đúng lúc này, có người tỏ tình với tôi.

 

Không phải ba người trong số họ, mà là một nam sinh cùng lớp bình thường như nhân vật phụ, trước nay chưa từng có chút tồn tại.

 

Cậu ấy mặt đỏ bừng nói với tôi: “Lạc Sơ, tớ thích cậu, cậu có thể làm bạn gái tớ không?”

 

Lời vừa thốt ra, đôi mắt vốn ảm đạm của cậu ấy lóe lên vài tia sáng.

 

Tôi nghĩ một lát: “Ngày mai tớ trả lời cậu, được không?”

 

Đêm nay đúng mười hai giờ, thế giới sẽ khởi động lại, ngoài tôi ra, không ai còn nhớ chuyện gì.

 

Cậu ấy hơi thất vọng gật đầu, rồi nhét hộp socola vào cặp tôi: “Coi như đây là đồ ăn vặt tớ tặng cậu.”

 

Nói xong cậu ấy liền chạy đi, tôi thậm chí không kịp từ chối.

 

Về phòng, Tiết Doanh Doanh nhìn hộp socola trong tay tôi, liền hỏi:

 

“Woa, Lạc Sơ, có người tỏ tình với cậu à?”

 

Tôi nghĩ nghĩ, rồi đưa hộp socola cho cô ấy: “Cho cậu ăn đó.”

 

Tiết Doanh Doanh như con chuột hamster, nhét đầy miệng socola, còn híp mắt cười với tôi.

 

Trước khi ngủ, tôi phát hiện hơi thở của Tiết Doanh Doanh đều đều lạ thường, ngủ say hơn mọi khi.

 

Tôi khẽ nói với cô ấy: “Hẹn gặp ở tuổi hai mươi.” Dù chẳng có ai trả lời.

 

Ngay trước mười hai giờ, tôi nhắm mắt lại.

 

Khi tỉnh dậy, sẽ lại là tuổi hai mươi của tôi.

 

12

 

Nhưng khi tôi mở mắt ra, trời đã đổi khác.

 

Lẽ ra hôm nay phải nắng đẹp như bao ngày tôi tròn hai mươi tuổi, vậy mà ngoài cửa sổ gió gào mưa xối.

 

Giường bên cạnh vốn là Tiết Doanh Doanh, giờ chẳng thấy đâu.

 

Thay vào đó, lại là ba người: Hạ Trạch Vũ, Thẩm Hi và Chu Hàn.

 

Bọn họ nhìn tôi, nụ cười trên mặt đầy quỷ dị.

 

Tôi muốn ngồi dậy, nhưng lại cảm thấy cổ tay lạnh buốt.

 

Ngay khi giơ tay lên, liền chạm phải thứ kim loại băng lạnh trên cổ tay.

 

Tôi đã bị còng tay khóa chặt vào giường.

 

Một tia sét lóe xuống, chiếu rõ gương mặt ba người thêm phần âm trầm.

 

Trong im lặng, tôi cất tiếng trước: “Hôm nay là ngày mấy?”

 

Chỉ có Thẩm Hi tốt bụng trả lời tôi: “Ngày 11 tháng 12 năm 2023.”

 

Tôi: ?

 

Không phải đã nói thế giới sẽ khởi động lại sao!

 

Sao lại thành đúng ngày sinh nhật hai mốt của tôi rồi!

 

Ánh mắt tôi chao đảo: “Các cậu… đều nhớ hết sao?”

 

Chu Hàn nói: “Nhớ chứ, cậu hôn tôi xong liền chạy.”

 

Thẩm Hi cười: “Còn sờ mông tôi nữa.”

 

Hạ Trạch Vũ nhướng mày: “Một lúc chơi ba người? Gan to thật.”

 

Tên tiểu trà xanh Thẩm Hi lập tức thêm dầu vào lửa:

 

“Không chỉ ba người đâu, tuần trước cô ấy còn ngắm cơ bụng cầu thủ sân bên cạnh đến nỗi mắt dán chặt. ”

 

“Không phải hôm qua còn nhận socola của người ta à?” Chu Hàn tiếp lời.

 

Mấy người họ tranh nhau bới móc “tội trạng” của tôi, tôi chán nản, buột miệng:

 

“Liên quan gì các cậu, tôi tìm mười nam người mẫu múa cột thì cũng chẳng liên quan đến các cậu!”

 

Tôi giãy giụa vài cái.

 

Không ngờ còng tay lại như chưa khóa kỹ, rơi xuống đất cái “cạch”.

 

Mấy người chúng tôi cùng sững lại.

 

Hạ Trạch Vũ tránh ánh mắt: “Chắc tôi ham rẻ, mua phải đồ kém chất lượng.”

 

Thẩm Hi không nín được, cười khẩy: “Thôi đi, là cậu sợ cô ấy đau quá thì có.”

 

Ba người họ bắt đầu đấu mắt nhau.

 

Tôi lăn một vòng, chẳng thèm để ý nữa, định đi thẳng ra cửa.

 

Giọng Hạ Trạch Vũ âm u vang lên: “Hôm nay mà cậu dám bước ra ngoài, tôi sẽ đánh gãy chân cậu.”

 

Tôi lập tức bò rạp xuống đất, làm dáng con cóc: “Vậy thì tôi bò ra.”

 

Đại trượng phu co duỗi tùy thời, thỉnh thoảng làm con cóc cũng có sao.

 

Chu Hàn chợt lên tiếng: “Cậu không thấy bạn cùng phòng của cậu mất tích rồi à?”

 

Lúc này tôi mới giật mình nhận ra, Tiết Doanh Doanh biến mất đã lâu.

 

Tôi nhìn bọn họ đầy nghi ngờ.

 

Hạ Trạch Vũ nói: “Cậu đúng là không hề cảnh giác, ngay cả socola hôm qua bị bỏ quá liều thuốc ngủ cũng chẳng phát hiện.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện