logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Khi Tôi Gửi Nhầm Tin Nhắn Cho Trúc Mã Là Giáo Sư - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Khi Tôi Gửi Nhầm Tin Nhắn Cho Trúc Mã Là Giáo Sư
  3. Chương 1
Next

Thanh mai trúc mã từng nghiêm khắc giữ mình, giờ đã trở thành giáo sư đại học.

 

Đêm đó, tôi gửi bản luận văn tốt nghiệp cho anh ấy, vì buồn ngủ nên tiện tay nhắn một tin:

 

【Chồng ơi, góp ý giúp em nhé.】

 

Nhưng mãi vẫn không thấy anh ấy trả lời.

 

Cho đến cuối tuần, anh gọi tôi đến căn hộ của mình, đích thân hướng dẫn.

 

Kết thúc xong, anh ấy chậm rãi cất lời:

 

“Ban ngày gọi thầy, ban đêm gọi chồng à?”

 

Cả người anh ấy gần như bao trọn lấy tôi, hơi thở ấm nóng phả bên tai.

 

Tôi lập tức hóa đá.

 

Khoan đã!

 

Tôi định gõ là “thầy” cơ mà!

 

Anh mở điện thoại cho tôi xem, trời ơi, trời sập xuống thật rồi!!!

 

01

 

Sau khi du học trở về, Phó Tự trở thành giáo sư triết học ở trường đại học của chúng tôi.

 

Tôi và anh cùng lớn lên, cửa sổ nhà anh cách tôi chỉ cần đưa tay ra là chạm tới.

 

Hồi nhỏ, người bạn thân nhất của tôi chính là anh, ba ngày hai bữa lại chạy sang nhà bên.

 

Sau khi Phó Tự ra nước ngoài, chúng tôi ít liên lạc hẳn.

 

Lần này nghe tin anh về nước, tôi âm thầm vui mừng suốt mấy ngày, trong lòng lại xen lẫn cảm giác hồi hộp khó hiểu.

 

Nửa đêm, tôi gửi cho anh bản luận văn cao học của mình, còn cố ý nhắn đùa một câu:

 

【Thầy ơi, góp ý giúp em nhé.】

 

Tôi đợi mãi chẳng thấy anh trả lời, mơ màng thế nào lại ngủ quên mất.

 

Cũng quen rồi, dù sao anh mà trả lời thì chắc là kiếp sau.

 

Sáng hôm sau, khi đang đi trên đường, Đào Doanh kéo tay áo tôi:

 

“Này, Trạch Trạch, vị giáo sư mới đến họ Phó đó, trẻ mà đẹp trai lắm, dạy bên khoa Triết đấy, giờ còn phụ trách lớp đại học, mày gặp chưa?”

 

“Rõ ràng tuổi cũng đâu hơn chúng ta là bao, vậy mà người ta đã làm giáo sư rồi.”

 

Nghe đến cái tên Phó Tự, tim tôi bất giác đập nhanh hơn, cắn một miếng kem, cố tỏ vẻ thản nhiên nói: “Gặp rồi, cũng được thôi.”

 

Đào Doanh lập tức phấn khích: “Cũng được thôi á? Đẹp trai cực kỳ luôn ấy! Sinh viên mới nhập học giành nhau học lớp anh ấy đến cháy tiết luôn!”

 

Thật đến mức đó sao?

 

Đào Doanh liền mở diễn đàn trường cho tôi xem: “Nhìn đi, tao không nói quá đâu.”

 

Bình thường diễn đàn trường cũng khá vắng vẻ, chỉ có vài người ra vào, chắc vì ai cũng đã quen với những chuyện nhàm chán trong trường rồi.

 

Thế nhưng từ khi Phó Tự xuất hiện, như thể thổi vào trường một luồng gió mới.

 

Bài đăng hot nhất dạo gần đây là:

 

【Giáo sư mới bên khoa Triết… rốt cuộc cũng đến lượt Đại học Tây chúng ta có phúc rồi sao?】

 

Bên dưới còn đính kèm vài tấm ảnh Phó Tự mặc sơ mi trắng, đeo kính gọng bạc, đứng trên bục giảng, cả người toát ra khí chất vừa cấm d//ụ c vừa nho nhã.

 

Bài viết còn được ghim nổi bật hẳn hoi.

 

Bình luận phía dưới mỗi lúc một nhiều:

 

【Đẹp trai quá, đã lâu rồi mới gặp được kiểu cực phẩm thế này, giờ tôi thấy khát khao đi học đến đáng sợ, thật đấy, chỉ là thích học thôi mà.】

 

【Tôi là sinh viên trường bên cạnh, qua xem thử, không thể chê nổi, đúng là đẹp thật.】

 

【Tôi là Nana người Nga, tôi ủng hộ mỗi khoa đều phát một thầy như vậy.】

 

【Ch ế t tiệt, kiếp này lẽ ra tôi phải trông như thế mới đúng… thôi được rồi, kiếp sau cho tôi thành người như thế đi.】

 

【Trời ơi, đẹp trai đến mức này, rốt cuộc giới hạn đạo đức nằm ở đâu, còn số WeChat của thầy đâu nữa?】

 

Đào Doanh vỗ vai tôi: “Đáng tiếc là tụi mình chẳng có phúc được học lớp anh ấy rồi…”

 

“Giang Trạch?”

 

Khi đang đợi xe buýt, bên cạnh bỗng vang lên một giọng nam quen thuộc.

 

Tôi theo phản xạ quay đầu lại, Phó Tự đang đeo ba lô, đứng ngay bên cạnh chúng tôi.

 

Anh ấy… đứng đó từ bao giờ vậy chứ?!

 

02

 

Tôi sững người một chút, “Phó Tự… thầy Phó.”

 

Nhận ra Đào Doanh còn đang đứng bên cạnh, tôi vội sửa lại cách xưng hô.

 

Đào Doanh vừa nhìn Phó Tự vừa mê mẩn, hoàn toàn không để ý đến phản ứng của tôi.

 

Một lúc sau cô ấy mới sực tỉnh lại, hỏi: “Hai người quen nhau à?”

 

Tôi đáp: “Quen…”

 

Phó Tự nói: “Rất thân.”

 

Tôi và anh nhìn nhau, rồi không nhịn được bật cười.

 

Ăn ý kém hơn hồi nhỏ rồi.

 

Phải biết rằng, lúc còn bé bọn tôi chơi trò đoán chữ, chưa từng thua một lần nào.

 

Tôi nhìn anh một lúc, quả thật anh bây giờ trông còn đẹp trai hơn trước, khí chất cũng trầm ổn hơn nhiều.

 

Đào Doanh nheo mắt nhìn chúng tôi hồi lâu, rồi ghé tai tôi nói nhỏ: “Trạch Trạch, có mối quan hệ thế này mà không nói sớm! Giỏi quá rồi đấy chị em ơi!”

 

Phó Tự nghi hoặc hỏi, giọng nghiêm túc: “Quan hệ gì?”

 

Tôi ngượng ngùng ho khan mấy tiếng, chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống.

 

“Bọn em… xe tới rồi, phải đi trước đây.”

 

Tôi kéo Đào Doanh chạy lên xe buýt, vừa đặt chân lên thì nghe Phó Tự gọi tôi lại.

 

Tôi lập tức quay đầu, thấy anh khẽ cong khóe môi, ánh mắt cũng cười:

 

“Cuối tuần đến nhà anh, anh giúp em ‘nhận xét sắc bén’.”

 

Tôi khẽ gật đầu, mặt lập tức nóng bừng, cảm giác xấu hổ hóa thành máu chảy khắp người.

 

Đào Doanh kéo tôi ngồi cạnh, giơ điện thoại ra khoe: “Vừa chụp lén được hai người cùng khung hình, đẹp không?”

 

Ảnh là khoảnh khắc tôi quay đầu, còn anh thì vừa mỉm cười nói chuyện với tôi, như được phủ một lớp lọc ánh sáng thanh xuân.

 

“Mày nhìn này, mặt mày đỏ bừng luôn kìa!”

 

Tôi che mặt phản bác, “Tao đâu có! Là do trời nóng thôi!”

 

Đào Doanh tắt màn hình, bỏ điện thoại vào túi, “Được rồi, thế thì tao xóa ảnh nhé.”

 

“Ê khoan đã… đừng xóa, gửi cho tao đi.”

 

“Hử?”

 

“Đừng hiểu lầm, tao chỉ thấy bức này có hồn lắm, kỹ thuật chụp của mày được đấy.”

 

Một tràng khen khiến Đào Doanh choáng váng.

 

Cô ấy vui vẻ gửi bức ảnh đó cho tôi. Tôi nhìn thật lâu rồi ấn lưu lại.

 

Kích thước vừa vặn để làm hình nền, thôi thì lén dùng vài ngày vậy.

 

03

 

Phó Tự nhanh chóng trở thành người nổi tiếng nhất trường chúng tôi.

 

Lớp học của anh ấy lúc nào cũng kín chỗ, thậm chí bên ngoài còn có người đứng xem và nghe giảng.

 

Như mọi người vẫn nói, không phải ham sắc mà là ham học.

 

Đào Doanh kéo tôi dậy thật sớm để giành chỗ trước: “Tao nói mày nghe, phải đến sớm một tiếng mới giành được hàng ghế đầu. Mặc dù buổi trưa nắng lắm, nhưng không sao cả!”

 

“Cứ ngồi đó mà phơi, phơi đủ một trăm tám mươi ngày!”

 

Tôi bĩu môi: “Mày tưởng mình là nước tương Liên Bang chắc?”

 

Học kỳ này, Phó Tự mở một môn học tự chọn có tên là “Vẻ đẹp của tình yêu”.

 

Trường tôi từ trước đến nay chưa từng có thầy nào dạy về tình yêu cả, nên đương nhiên rất nhiều sinh viên hứng thú.

 

Không ít học viên cao học cũng đến nghe cho vui, trong đó có chúng tôi.

 

Đào Doanh đắc ý nói: “Tuy rằng bọn mình mất cả buổi trưa nghỉ ngơi, nhưng bù lại được ngồi hàng đầu tiên đấy!”

 

“…”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện