logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Khi Tôi Gửi Nhầm Tin Nhắn Cho Trúc Mã Là Giáo Sư - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Khi Tôi Gửi Nhầm Tin Nhắn Cho Trúc Mã Là Giáo Sư
  3. Chương 2
Prev
Next

Đến khi vào học, sinh viên đã lục tục kéo đến kín lớp, bên ngoài cũng chật người.

 

Phó Tự mặc áo sơ mi xanh, đeo ba lô bước vào giảng đường bậc thang.

 

Nhìn thấy cảnh tượng đó, anh đẩy gọng kính, mỉm cười: “Đông người thế này, xem ra ai cũng có khát vọng về tình yêu nhỉ.”

 

Ánh mắt anh lướt khắp lớp, cuối cùng dừng lại trên người tôi, ánh mắt chúng tôi chạm nhau vài giây.

 

Phó Tự khi giảng bài quả thật rất cuốn hút, nói chuyện tự nhiên, giọng điệu dịu dàng lại thú vị.

 

“Tiết học của chúng ta hơi đặc biệt, nếu ai tìm được người yêu trong kỳ này, tôi sẽ cộng điểm nhé.”

 

Cả lớp cười ồ.

 

Trong lớp anh, sinh viên và giảng viên đều có thể thoải mái trao đổi.

 

Đến phần tự do tương tác, có bạn đứng lên hỏi:

 

“Thầy ơi, thầy từng có bao nhiêu người yêu rồi ạ?”

 

“Bây giờ thầy có thích ai không?”

 

Bên dưới rộ lên những tiếng bàn tán đầy hóng hớt, ai nấy đều háo hức chờ câu trả lời của anh.

 

Người vừa nãy còn nghiêm túc giảng về những bài thơ tình yêu, giờ lại đỏ cả tai.

 

Anh nghiêng mặt đi, mỉm cười: “Không giấu gì mọi người, tôi chưa từng yêu ai cả.”

 

Bên dưới lập tức xôn xao, kể cả tôi cũng kinh ngạc.

 

“Thầy Phó chưa từng có người yêu? Sao có thể chứ?”

 

“Thật lòng mà nói, với ngoại hình và tính cách thế này thì ai mà chẳng đổ, sao lại chưa từng yêu?”

 

“Các cậu tin thầy hay tin tôi là Tần Thủy Hoàng?”

 

“Thầy ơi, thầy là người theo chủ nghĩa tình yêu thuần khiết à?”

 

Đào Doanh ghé sát tai tôi thì thầm: “Thật không đó?”

 

“Tao cũng không biết.”

 

Tôi còn tưởng khi anh đi du học đã có bạn gái rồi cơ.

 

Phó Tự không biết nói dối, chắc đây là sự thật.

 

Khi cả lớp vẫn còn ồn ào chưa kịp bình tĩnh, anh chậm rãi nói tiếp:

 

“Nhưng tôi có người mình thích.”

 

Câu nói đó hòa cùng tiếng reo hò phấn khích của sinh viên, nổ tung trong đầu tôi.

 

Nghe thấy anh nói như vậy, lòng tôi bỗng nhói lên một chút chua xót.

 

Cũng đúng thôi, sống ở nước ngoài lâu như thế, sao có thể không thích một cô gái nào chứ?

 

Tiếng chuông tan học vang lên đúng lúc, tôi rời khỏi lớp.

 

Tiếng ve mùa hạ chợt ngừng lại, còn lá thu dường như đã rơi sớm hơn một chút.

 

04

 

Dạo gần đây, thỉnh thoảng tôi lại gặp Phó Tự trong căn tin.

 

Cả hai ngầm hiểu mà cùng chọn mì kéo Lan Châu, thêm lượng ớt cay đến mức quỷ thần tránh xa.

 

Tôi ngồi đối diện anh ấy, chúng tôi lặng lẽ ăn cơm, thỉnh thoảng bị cay đến ngửa đầu lên, đúng lúc ánh mắt chạm nhau.

 

Phó Tự hỏi bâng quơ: “Sao lần trước em không đến nghe nốt buổi học?”

 

Tôi cúi đầu, nhỏ giọng đáp: “Thiếu một người cũng chẳng sao, với lại em vốn chỉ là đi ké thôi.”

 

Phó Tự “ừ” một tiếng, không nói gì thêm.

 

Trong ánh mắt anh thoáng qua chút thất vọng, rất nhẹ, nhưng tôi vẫn nhìn thấy.

 

Lúc đó tôi mới nhận ra, hình như xung quanh có mấy sinh viên đang nhìn về phía này, còn khẽ thì thầm gì đó.

 

Tôi vô tình liếc qua ba lô của anh, thấy một chiếc móc khóa nhỏ.

 

Đó là món đồ chơi “Ngựa nhỏ Pony” mà tôi tặng anh nhiều năm trước, đến giờ vẫn còn mới nguyên.

 

Đó từng là món quà sinh nhật duy nhất mà cô bé nghèo như tôi có thể tặng được.

 

Tôi ngạc nhiên hỏi: “Anh vẫn còn giữ nó à?”

 

Phó Tự nghiêng đầu nhìn một cái, giọng tự nhiên: “Là em tặng, đương nhiên phải giữ rồi.”

 

Mấy chữ đơn giản từ miệng anh nhẹ bẫng mà khiến tim tôi đập loạn cả lên.

 

Còn chưa kịp định thần, tôi đã nghe nhóm nữ sinh bên cạnh nói chuyện đầy phấn khích:

 

“Có phải đây chính là cô gái mà thầy Phó nói thích không?”

 

“Trời ơi, hai người họ nhìn thân mật quá, ngọt chết mất thôi!”

 

“Ngọt tới mức tôi ăn không nổi cơm nữa rồi!”

 

“Có vẻ sắp có bài cập nhật mới trên diễn đàn rồi đó!”

 

Tôi nghe mà chẳng hiểu gì cả.

 

Cô gái nào? Diễn đàn nào?

 

Phó Tự khẽ vẫy tay trước mặt tôi: “Em lại mất tập trung rồi?”

 

“Em đỏ mặt kìa.”

 

Tôi giơ mu bàn tay lên áp vào má, quả nhiên nóng ran.

 

Tôi vội kiếm cớ rồi chuồn về ký túc xá.

 

Chưa kịp thở ra một hơi, tôi lập tức mở diễn đàn trường ra xem.

 

Quả nhiên, bài viết hot về Phó Tự đã được cập nhật.

 

【Giáo sư Phó nói trong giờ học rằng người anh ấy thích nhỏ hơn mình ba tuổi, vẫn đang đi học, chắc là nghiên cứu sinh? Tan nát cõi lòng rồi!】

 

Bên dưới có người bình luận:

 

【Mọi người không chú ý đến cái móc khóa trên ba lô thầy à? Chắc là cô ấy tặng đó!】

 

【Tin mới nha, hôm nay tôi thấy thầy Phó ăn cơm với một cô gái trong căn tin!】

 

【Liệu có phải họ là thanh mai trúc mã không nhỉ?】

 

【Tưởng tượng phong phú quá rồi đó, đừng suy diễn nữa được không!】

 

Hả?

 

Phó Tự nói câu đó trong lớp sau này à?

 

Tôi chợt nhớ lại câu hỏi anh vừa hỏi ở căn tin… mặt lại đỏ lên.

 

Một ý nghĩ nguy hiểm lặng lẽ nảy sinh trong đầu tôi.

 

05

 

Cuối tuần này, tôi làm đúng như đã hẹn, đến nhà Phó Tự.

 

Lúc đó, tôi vẫn chưa nhận ra có gì khác lạ.

 

Trên màn hình điện thoại hiện tin nhắn của anh: 【Nhanh nào, anh đợi em cả tiếng rồi đó.】

 

Trang điểm xong, tôi xách túi máy tính chạy sang nhà bên cạnh.

 

Chưa kịp bấm chuông, Phó Tự đã đứng đợi ngay trước cửa.

 

Có lẽ vì là cuối tuần, hôm nay anh ăn mặc thoải mái hơn thường ngày, chỉ mặc chiếc áo thun trắng rộng.

 

Trông anh vẫn chỉnh tề mà lại có chút khang khác, trẻ trung hơn, mang dáng vẻ của một chàng trai.

 

Tôi khựng lại một chút, mỉm cười vẫy tay: “Phó… thầy Phó, em đến rồi.”

 

Phó Tự tựa vào khung cửa, nhướng mày cười: “Sao ngoài đời vẫn gọi là thầy Phó thế?”

 

Anh… không hài lòng à?

 

“Thầy Phó”… chẳng phải rất tôn trọng rồi sao?

 

Tôi nắm chặt quai túi, cúi đầu hỏi nhỏ: “Anh không thích sao?”

 

Phó Tự gật đầu, ánh mắt nhìn tôi mang theo ý gì đó khó đoán.

 

Rồi anh chậm rãi nói: “Anh vẫn thích cách em gọi anh trên WeChat hôm đó hơn.”

 

Hả? Hôm đó tôi cũng gọi là “thầy” mà?

 

Khi tôi còn đang thắc mắc, Phó Tự đã mở cửa, ra hiệu mời tôi vào.

 

Căn hộ của anh sạch sẽ gọn gàng, tông màu chủ đạo là đen, trắng, xám.

 

Ở gần cửa ra vào có đặt một khung ảnh khiến tôi chú ý: “Đây chẳng phải là ảnh chụp chung hồi nhỏ của bọn mình sao?”

 

Tôi nhặt lên, nhẹ nhàng vuốt mấy cái: “Em nhớ hồi đó em toàn gọi anh là anh Phó, em còn chẳng có nổi tấm hình hồi nhỏ nào nữa.”

 

Trong tấm ảnh ấy, chúng tôi trông rất thân thiết, tôi cười rạng rỡ, nằm trên lưng anh, tay nghịch ngợm kéo tai anh.

 

Phó Tự đưa đôi dép đến trước mặt tôi: “Bao lâu rồi em không gọi anh như thế.”

 

“Những năm anh du học, ngày nào anh cũng nhớ em.”

 

Nghĩ kỹ lại, cũng gần mười năm rồi.

 

Tôi buột miệng đáp: “Em cũng nhớ anh mỗi ngày.”

 

Động tác rót nước của anh khựng lại.

 

Không khí trong phòng im lặng vài giây.

 

Bất chợt bên trong vang lên tiếng một con vẹt kỳ lạ:

 

“Nhớ anh mỗi ngày, nhớ anh mỗi ngày…”

 

Hả? Anh nuôi cả vẹt biết nói à?

 

“Nhớ anh mỗi ngày…” sao nghe… có gì sai sai.

 

Không biết chúng tôi đang nói cùng một “nhớ” hay không nữa.

 

Phó Tự khẽ xoa tai, tôi mới nhận ra vành tai anh đã đỏ lựng.

 

Anh bóp nhẹ mỏ con vẹt: “Im miệng.”

 

Nhưng nó không chịu yên, rõ ràng là do bình thường được anh nuông chiều quá mức.

 

“Im miệng, im miệng.”

 

“Nhớ anh mỗi ngày, nhớ anh mỗi ngày!”

 

“Giang Trạch ngốc, Giang Trạch ngốc!”

 

“Anh thích em, anh thích em!”

 

Chiếc áo trắng càng làm tôn lên màu da hồng ửng của anh.

 

Không biết mấy năm nay Phó Tự đã dạy con vẹt ấy những gì nữa…

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện