logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Khi Tôi Gửi Nhầm Tin Nhắn Cho Trúc Mã Là Giáo Sư - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Khi Tôi Gửi Nhầm Tin Nhắn Cho Trúc Mã Là Giáo Sư
  3. Chương 3
Prev
Next

06

 

Cả hai chúng tôi giả vờ như không có chuyện gì, cùng ngồi xuống.

 

“Anh bật điều hòa nhé, nóng quá rồi.”

 

Phó Tự kéo kéo áo, rồi mở điều hòa trung tâm.

 

Luồng khí mát lạnh từ bàn chân lan dần lên khắp người.

 

Tôi đặt máy tính xuống, mở bản “luận văn rác rưởi” mà mình viết ra.

 

Đề tài lần này trùng đúng hướng nghiên cứu của Phó Tự, nên để anh xem qua cho ý kiến là thích hợp nhất.

 

Anh ngồi cạnh tôi, hương thông nhè nhẹ trên người anh thoang thoảng trong không khí.

 

Phó Tự bắt đầu đọc, càng xem lông mày càng nhíu chặt.

 

“Giang Trạch.”

 

“Bài luận này của em, định gửi cho tạp chí Truyện cười tổng hợp à?”

 

“Tiếng Trung không phải tiếng mẹ đẻ của em sao?”

 

“May mà bài này chỉ có em và anh thấy.”

 

Tôi cạn lời đến khô cả họng, chết lặng một cách tinh tế.

 

Tôi biết bài viết của mình chẳng thể nào nhận được lời khen, nhưng không ngờ miệng anh lại độc đến mức này!

 

Tôi chắp tay cầu xin: “Đừng mắng nữa, đừng mắng nữa.”

 

Phó Tự thật sự dừng lại.

 

Anh bắt đầu kiên nhẫn chỉ ra từng lỗi, rồi chỉnh giúp tôi từng chỗ một.

 

Mỗi khi tôi ngẩng đầu nhìn anh, anh lại gõ nhẹ vào trán tôi: “Đừng nhìn anh, nhìn vào đây, mặt anh có chữ hả?”

 

Tôi bật cười: “Phó Tự, sao giọng điệu anh giống hệt thầy giám thị bụng phệ thời cấp ba của em thế.”

 

Sau một buổi chiều vật lộn, một bài luận tử tế cuối cùng cũng được ra đời.

 

Xong việc, tôi tiện miệng nói: “Anh ra nước ngoài học tiến sĩ, về nước trông như biến thành người khác rồi ấy.”

 

Phó Tự đẩy gọng kính, cười mà như không cười: “Em cũng thay đổi rồi, trước đây đâu có nói năng kiểu này.”

 

Tôi sững người, hỏi lại: “Trước đây em nói kiểu gì?”

 

Tôi vừa định đứng dậy thì Phó Tự đã khẽ vòng tay từ phía sau, nhẹ nhàng ôm hờ lấy tôi, mũi anh khẽ lướt qua má tôi.

 

Không khí đột nhiên lặng im.

 

Tôi nín thở.

 

Giọng anh vang lên chậm rãi, cuối câu mang theo một nét mị hoặc như móc vào tim người ta:

 

“Ban ngày gọi là thầy, tối gọi là chồng?”

 

Cả đầu tôi trống rỗng.

 

Giọng tôi run run, lặp lại: “Chồng… chồng?”

 

Phó Tự khẽ cười, rất tự nhiên mà đáp: “Ừ.”

 

“Vợ à.”

 

Luồng hơi anh thở khẽ lướt qua tai tôi, khiến đầu óc tôi rối tung.

 

Tôi vội gập máy tính lại, đứng bật dậy, quay người: “Phó Tự, anh lưu manh vừa thôi!”

 

Tay anh vẫn còn đặt trên bàn, chưa kịp rụt về, tôi vẫn bị anh bao quanh trong khoảng cách đó.

 

Hai người đối diện nhau, tôi chỉ đành quay đi chỗ khác.

 

Phó Tự làm ra vẻ vô tội: “Rõ ràng là em khởi xướng trước mà.”

 

Anh rút điện thoại, mở khung chat giữa hai chúng tôi rồi giơ lên trước mặt tôi: “Em xem đi, em gọi trơn tru lắm mà.”

 

Tôi liếc qua, mắt như muốn nổ tung:

 

【Chồng ơi, nhận xét sắc bén giúp em với.】

 

【…Ừ.】

 

Khoan đã, rõ ràng tôi gõ chữ “thầy” cơ mà!

 

(Chú thích: Trong tiếng trung chồng và thầy có từ 老 (lǎo) giống nhau, khi nhắn tin gõ pinyin (lǎo) rồi chọn chữ nên dễ bị nhầm từ thầy sang chồng. Thầy: 老师 /lǎoshī/, Chồng: 老公 /lǎogōng/)

 

Trời ơi, sao con người có thể gây ra họa lớn thế này chứ!

 

Mỗi ngày Pinduoduo chẳng phải vẫn nói tôi là người may mắn nhất sao…

 

Tôi tắt ngay màn hình điện thoại của anh: “Em… em lúc đó buồn ngủ quá, gõ nhầm thôi, không để ý…”

 

Phó Tự đứng thẳng người, nhìn tôi với vẻ thích thú.

 

“Ra là gõ nhầm à, thất vọng ghê.”

 

“Anh còn tưởng em thật sự muốn coi anh là chồng.”

 

Người gì mà có thể nói ra mấy câu không biết xấu hổ đến vậy!

 

Giọng anh nghe như đang tiếc nuối thật lòng:

 

“Em còn nhớ không, hồi nhỏ em hay quấn lấy anh, gọi là anh ơi, còn nói sau này lớn lên muốn gả cho anh.”

 

Câu nói ấy lập tức kéo tôi về ký ức ngày xưa.

 

Đúng là tôi từng nói vậy thật.

 

Hồi tiểu học, tôi thường chạy sang xem anh chơi bi mỗi khi tan học, ngày nào cũng khoe với bạn bè rằng mình có một người anh hàng xóm siêu đẹp trai.

 

Tôi hãnh diện nói: “Cậu không biết đâu, tớ thấy anh ấy lớn lên chắc chắn sẽ còn đẹp trai hơn Quách Phú Thành!”

 

Bạn cùng bàn liền bĩu môi: “Cậu bị ảo tưởng nặng rồi đấy, chẳng lẽ thích anh ta à?”

 

Khi ấy tôi không phủ nhận.

 

Sau đó, tôi dẫn cả đám con gái trong lớp ra xem anh.

 

Kết quả là cả bọn ùa ra vây quanh.

 

Từ hôm đó trở đi, Phó Tự không bao giờ chơi bi nữa.

 

Khi tất cả đám con gái đều ôm ấp những bí mật nhỏ bé của tuổi mới lớn, băn khoăn không biết hôm nay tóc mình có ổn không, thì chỉ riêng tôi, trong đầu chỉ nghĩ một điều: lớn lên có thể lấy Phó Tự làm chồng hay không.

 

07

 

“Không nói gì à?”

 

“Là nhớ ra rồi đúng không?”

 

Mặt tôi nóng bừng: “Lúc đó em còn nhỏ, không hiểu chuyện, chỉ nói đùa thôi mà.”

 

Giọng Phó Tự chậm rãi, giữa chúng tôi vẫn giữ khoảng cách: “Em không tò mò hôm đó anh nói đến ai trong lớp sao?”

 

“Nghe nói sau tiết học đó, tâm trạng em sa sút cả buổi.”

 

Nếu anh ấy còn nói tiếp, e là hôm nay sẽ chẳng kết thúc yên ổn nổi.

 

Lúc này, điện thoại tôi để trên bàn bỗng sáng lên, à tin nhắn của Đào Doanh.

 

Và ngay khi màn hình sáng, hình nền điện thoại chính là bức ảnh tôi và Phó Tự cùng khung hình, hiện rõ mồn một trước mắt anh.

 

Phó Tự: “?”

 

Xong đời rồi.

 

Tôi cuống cuồng thu dọn đồ, vội vã chạy ra ngoài: “Mẹ em gọi về ăn cơm rồi, hẹn anh lần sau nha!”

…

 

Về đến nhà đã là bảy giờ tối.

 

Tôi chẳng nuốt nổi miếng cơm nào.

 

Mở khung chat với anh ra, tôi chụp lại màn hình rồi đăng lên diễn đàn:

 

【Lỡ tay gọi thanh mai trúc mã là “chồng” thì phải làm sao bây giờ? Online chờ, rất gấp!】

 

Không ngờ bài viết càng lúc càng được nhiều lượt thích, rồi thành bài hot.

 

Mấy chị em trong phần bình luận cũng chẳng buông tha tôi:

 

【Anh chàng trúc mã kia chắc giờ đã nghĩ xong tên con của hai người rồi đó.】

 

【Đừng buồn nữa, để tôi cho xem một trò hề khác.】

 

【Người đăng bài kiểu này lần trước đã kết hôn với thanh mai trúc mã rồi, con họ ba tuổi rồi nhé.】

 

【Anh ta chắc chắn thích cô, đừng do dự nữa, tấn công đi!】

 

【Nếu anh ta xấu thì cứ bảo bị hack tài khoản.】

 

【Dự đoán lần sau sẽ có bài: “Cảm ơn các chị em, chúng tôi đang yêu nhau, giờ rất hạnh phúc!”】

 

Không thể tin được.

 

Bài viết đầu tiên trong đời tôi lên hot, lại là… đoạn chat giữa tôi và Phó Tự!

 

Đào Doanh biết chuyện giữa tôi và anh, ngày nào cũng bám lấy tôi đòi kể chi tiết.

 

Cô ấy gọi điện tới: “Hôm nay tiến triển sao rồi?”

 

“Đừng nhắc nữa, tao chỉ muốn chui xuống đất trốn thôi…”

 

Nghe vậy cô ấy càng phấn khích: “Xem ra mày cần cố vấn tình yêu rồi, tao miễn phí giúp mày theo đuổi anh trai trúc mã của mày luôn!”

 

Rồi cô ấy bắt đầu trình bày “kế hoạch lớn” của mình.

 

Tôi nghe mà ngây ra.

 

“Thử thành thật một chút đi, nói xem, mày có thích anh ấy không, có muốn theo đuổi không?”

 

“Bao nhiêu năm nay mày không yêu ai, chẳng phải vì vẫn đợi anh ấy sao?”

 

“Giờ người ta đã quay về rồi, còn chờ gì nữa?”

 

Tôi trầm ngâm một lúc, rồi mới nói ra được: “Thích.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện