logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Khi Tôi Gửi Nhầm Tin Nhắn Cho Trúc Mã Là Giáo Sư - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Khi Tôi Gửi Nhầm Tin Nhắn Cho Trúc Mã Là Giáo Sư
  3. Chương 4
Prev
Next

Từ trước đến nay, tôi vẫn chỉ thích mình anh.

 

Trước kia từng có chút cảm tình với một chàng trai, cũng chỉ vì anh ta trông giống Phó Tự mà thôi.

 

Sau khi bị Đào Doanh “thẩm vấn” một hồi, tôi mới thật sự nhận ra lòng mình.

 

Đào Doanh sốt ruột nói: “Thế thì phải chủ động lên! Cố gắng là thắng chắc!”

 

Chủ động… tôi còn phải học cách nữa.

 

Bởi cứ gặp anh là tôi lại đỏ mặt.

 

Đêm đó tôi trằn trọc mãi không ngủ được.

 

Mỗi lần nhắm mắt lại, trong đầu chỉ vang lên giọng nói dịu dàng của anh: “Vợ à.”

 

Như một câu thần chú, chiếm hết mọi khoảng trống trong đầu, khiến tôi chẳng nghĩ được gì khác.

 

Tôi trở mình, đúng lúc đó điện thoại rung lên.

 

Phó Tự nhắn: 【Không ngủ được…】

 

Tôi: 【Em cũng vậy.】

 

Phó Tự: 【Đang nghĩ gì thế?】

 

Theo như “chiến thuật” của Đào Doanh, lúc này tôi phải chủ động một chút, nói điều thẳng thắn.

 

Tôi gõ rồi xóa, xóa rồi gõ, gom hết can đảm mới dám gửi ba chữ:

 

【Đang nghĩ về anh.】

 

Bên kia hình như cũng đang do dự.

 

Dòng chữ “Đối phương đang nhập tin nhắn” cứ hiện suốt mấy phút.

 

Tôi còn tưởng anh đang soạn cả một bài văn.

 

Kết quả chỉ nhận được vài chữ:

 

【…Đi ngủ đi, đồ ngốc.】

 

Được rồi, chị cất anh vào tim, còn anh thì đá chị xuống mương luôn!

 

08

 

Tôi và Phó Tự dạo này gặp nhau nhiều hơn hẳn.

 

Tôi thường tình cờ chạm mặt anh sau giờ tan học.

 

Anh dạy hệ đại học, còn tôi đang học cao học, chuyên ngành khác nhau, vốn dĩ chẳng có nhiều cơ hội để tiếp xúc.

 

Để được gần anh hơn, tôi chủ động xin làm trợ lý cho anh.

 

Phó Tự sững người: “Sao em biết anh định tuyển trợ lý?”

 

“Xem ra em gặp may rồi đó, vị trí này lương cũng kha khá.”

 

Sau khi trở thành trợ lý của anh, tôi ra vào văn phòng rất tự nhiên.

 

Anh hay hỏi tôi hôm nay ăn gì, có ăn đúng bữa không.

 

Có lúc chúng tôi ngồi đối diện nhau làm việc.

 

Hôm đó thức khuya quá, sáng hôm sau tôi thật sự buồn ngủ đến mức vừa làm bảng biểu vừa gục xuống bàn ngủ mất.

 

Tôi còn mơ một giấc mơ không hẳn là mộng xuân, nhưng chân tôi hớn hở nhảy ba tấc trong mơ, cảm giác như lên thiên đường vậy.

 

Đột nhiên cảm thấy có gì đó lướt qua mặt, tôi mới giãy giụa tỉnh lại.

 

Mở mắt mơ màng ra, thấy Phó Tự đang nhẹ nhàng vén tóc tôi ra sau tai.

 

Trên người tôi còn đắp áo khoác của anh.

 

Tôi lập tức nhỏm dậy: “Xin lỗi, em buồn ngủ quá nên ngủ mất, giờ em dậy làm tiếp.”

 

Phó Tự khẽ ấn đầu tôi xuống bàn: “Không sao, nghỉ đi, để anh làm.”

 

Tôi yên tâm nằm xuống tiếp.

 

Nhưng không tài nào ngủ lại được nữa.

 

Ở trường, bọn tôi thường ăn ở căn tin, thỉnh thoảng tôi sẽ nấu ăn ở bếp chung của trường.

 

Trưa hôm đó hứng lên, tôi quyết định trổ tài làm đồ ngọt tặng Phó Tự.

 

Tôi làm vài cái bánh mochi kem lạnh hình mèo dễ thương và soufflé, rồi đóng hộp mang đến cho anh.

 

Phó Tự đang đọc bài luận giữa kỳ của sinh viên, bóp trán đầy đau đầu.

 

Tôi đặt hộp bánh lên bàn: “Cho anh đấy, thử đi?”

 

Phó Tự mở ra nhìn một chút: “Em tự làm hả? Làm riêng cho anh?”

 

Tôi kiêu hãnh nói: “Tiện tay làm cho anh thôi.”

 

Anh cầm một chiếc mochi kem lạnh cắn một miếng, biểu cảm từ ngạc nhiên chuyển thành phức tạp, khó nói thành lời.

 

“Không ngon à?”

 

Sắc mặt anh lại bình thường.

 

“Ngon.”

 

“Chủ yếu vì là em làm.”

 

Tôi cũng cầm một cái cắn thử.

 

Sét đánh giữa trời quang.

 

“Có mấy cái em quên cho đường rồi!”

 

Phó Tự ăn sạch cái trên tay:

 

“Không sao, đây là lần đầu tiên em tự tay làm đồ ngọt cho anh, anh sẽ ăn hết.”

 

09

 

Dù tôi thường xuyên ở bên cạnh Phó Tự, nhưng vẫn có rất nhiều người muốn tiếp cận anh ấy.

 

Hôm đó, có người chụp được ảnh anh đang nói chuyện với một cô gái ăn mặc mát mẻ trước cổng trường.

 

Diễn đàn trường lại bắt đầu dậy sóng:

 

【Trông cũng đẹp đôi đấy chứ, trai đẹp gái xinh, nhìn đã con mắt quá.】

 

【Cô này hình như là nhân viên trường bên, sao lại quen nhanh thế nhỉ?】

 

【Nghe nói đang theo đuổi thầy Phó… chị gái này mà chịu hành động thì việc gì cũng thành công thôi.】

 

【Huhu dáng cô ấy đẹp quá, tôi mà có dáng này chắc cuộc đời đã khác rồi!】

 

Đào Doanh nhìn tôi đầy lo lắng: “Trạch Trạch, mày phải cố lên đi.”

 

“Giờ đối thủ cạnh tranh ngày càng nhiều rồi đó.”

 

Nhìn mấy bức ảnh kia, đúng là tôi hơi tức.

 

Đào Doanh bảo đó là ghen, rất bình thường.

 

Ai mà chẳng thích người vừa đẹp vừa có dáng chuẩn chứ.

 

Sa ngã vì nhan sắc là chuyện dễ như trở bàn tay.

 

Bảy giờ tối, Phó Tự nhắn tin cho tôi:

 

【Cứu anh.】

 

【Cổng trường.】

 

Tín hiệu đơn giản, dễ hiểu.

 

Là một trợ lý chính trực và gan dạ như tôi, dĩ nhiên phải “mỹ nhân cứu anh hùng”!

 

Tôi thu dọn đồ, xách túi chạy ra ngoài, định tối nay sẽ về nhà luôn.

 

Vừa đến trạm xe buýt trước cổng trường, tôi liền thấy cô gái kia đang cố tình dựa sát vào người Phó Tự.

 

Giọng cô ta nũng nịu: “Thầy Phó, em lái xe đến rồi, có thể đưa thầy về nhà.”

 

“Thầy trông đâu có kiểu người không hiểu phong tình, sao lần nào cũng từ chối em vậy?”

 

Phó Tự vừa thấy tôi, ánh mắt như bắt được cọng rơm cứu mạng.

 

Anh ấy vẫy tay với tôi, gọi: “Giang Trạch, ở đây này!”

 

Hả?

 

Ra là kiểu “cứu” này…

 

Tôi hiểu ngay.

 

Khi tôi bước lại gần, sắc mặt cô gái kia thoáng sững sờ, rồi khó coi hẳn đi: “Anh gọi cô ấy là gì cơ?”

 

Tôi đứng cạnh Phó Tự, khẽ khoác tay anh: “Đây là bạn trai tôi, chị đẹp có chuyện gì không?”

 

Cô ta nhìn chúng tôi vài lượt.

 

Để cho chân thật hơn, tôi càng sát lại gần Phó Tự.

 

Rõ ràng tôi cảm nhận được cơ thể anh cứng đờ một chút.

 

Tôi ngẩng đầu, mỉm cười nói với anh: “Bảo bối, lần sau em đi cùng anh về nhé, trên đường đỡ buồn.”

 

“Được.”

 

Phó Tự nắm lấy tay tôi, hai bàn tay nóng ấm đan chặt vào nhau.

 

Cô gái kia cuối cùng cũng hiểu chuyện, gượng cười: “Thì ra thầy Phó có người yêu rồi à, tôi trước giờ còn không tin đấy. Tôi cũng chẳng biết ai có thể xứng với thầy nữa, thôi chúc hai người hạnh phúc nhé!”

 

10

 

Trong chớp mắt, cô gái kia đã biến mất không dấu vết.

 

Tôi mỉm cười nhìn anh: “Thế nào, em đến kịp lúc chứ?”

 

Khi bốn mắt chạm nhau, Phó Tự lại không cười.

 

Vành tai anh đỏ lên: “Em nói vậy… anh sẽ tưởng là thật đấy.”

 

“Vừa rồi tôi suýt nghĩ, em thật sự là bạn gái anh rồi.”

 

Tôi cúi xuống nhìn hai bàn tay vẫn chưa kịp buông ra.

 

“Không phải anh bảo em đóng giả bạn gái để giúp anh gỡ rối sao?”

 

Chẳng lẽ tôi diễn hơi nhập tâm quá?

 

Phó Tự gật đầu: “Đúng là thế…”

 

Vậy thì có gì sai đâu?

 

Tôi nói: “Em cũng về, chúng ta đi cùng nhé.”

 

Giọng Phó Tự khẽ vang bên tai tôi, rõ ràng đến mức tim run lên:

 

“Vậy… chúng ta có thể đừng buông tay được không?”

 

Còn… còn có chuyện tốt như thế này sao?

 

Chúng tôi nắm tay nhau lên cùng một chuyến xe buýt, ăn ý chọn chỗ ngồi hàng cuối.

 

Đây là lần đầu tiên tôi được nắm tay Phó Tự.

 

Tôi lén chụp một tấm ảnh.

 

Chiếc xe buýt lăn bánh, khung cảnh ngoài cửa sổ lùi dần về phía sau, cả thành phố như thu nhỏ lại trong tầm mắt.

 

Tôi tì cằm lên cửa kính nhìn ra ngoài: “Anh còn nhớ không? Trước đây chúng ta rất thích ngồi xe buýt, ước được ngồi cả ngày mà chẳng cần làm gì.”

 

Phó Tự cười: “Nên bây giờ anh vẫn thường đi xe buýt đấy.”

 

Ngồi trên xe, người ta có thể để tâm trí trống rỗng, bình thản tận hưởng bầu không khí yên tĩnh của khoảnh khắc.

 

Đặc biệt là những ngày nắng đẹp, cảm giác cả người đều được chữa lành.

 

Tất nhiên, trừ mấy lúc xe đông nghẹt.

 

Nhưng lần này, tim tôi lại đập nhanh đến lạ, không còn giữ được sự bình thản ấy nữa.

 

Có lẽ vì bây giờ là buổi tối, và người ngồi cạnh là người tôi thích.

 

Chúng tôi vẫn đang nắm tay nhau.

 

Ánh đèn trong xe mờ mờ, tôi nhìn thẳng phía trước, hỏi nhỏ: “Sao anh cứ nắm tay em mãi thế?”

 

Phó Tự khẽ nói: “Vì anh muốn biết cảm giác có một cô bạn gái dễ thương như em là thế nào.”

 

Trong đầu tôi như nổ tung một chùm pháo hoa.

 

Xung quanh ồn ào gì, tôi chẳng nghe thấy nữa.

 

“Vậy… người anh thích…”

 

“Ừm, là em.”

…

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện