logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Khi Tôi Gửi Nhầm Tin Nhắn Cho Trúc Mã Là Giáo Sư - Chương 5 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Khi Tôi Gửi Nhầm Tin Nhắn Cho Trúc Mã Là Giáo Sư
  3. Chương 5 - Hết
Prev
Novel Info

Xe đến trạm, chúng tôi cùng xuống và đi bộ một đoạn.

 

Tôi đã tưởng tượng vô số lần cảnh mình đi dưới ánh đèn đường cùng người mình thích.

 

Ánh sáng nhất định phải là màu vàng ấm.

 

Phó Tự lên tiếng: “Em biết vì sao anh chọn làm việc ở trường này không?”

 

“Tại sao?”

 

“Vì ở gần em, gần nhà anh, gần nhà em.”

 

Tôi sững người, quên cả hít thở.

 

Tôi chưa bao giờ nghĩ, Phó Tự chọn nơi này… là vì tôi.

 

“Anh muốn luôn ở bên em.”

 

“Dù là với thân phận nào đi nữa.”

 

Phía xa vang lên tiếng pháo hoa nổ tung.

 

Giữa tiếng pháo rực rỡ ấy, tôi hét lên: “Vậy thì mãi mãi ở bên nhau nhé!”

 

Phó Tự nhẹ giọng xác nhận: “Vậy là… chúng ta chính thức yêu nhau rồi?”

 

“Anh thấy sao?”

 

“Chưa đủ rõ hả?”

 

Phó Tự mừng đến mức ôm tôi xoay vòng, rồi hôn lên mặt tôi mấy cái liền.

 

Quả nhiên, vòng tay anh ấm áp y như tôi từng tưởng tượng.

 

11

 

Khi tôi kể chuyện này cho Đào Doanh nghe, cô ấy phấn khích chẳng khác gì tôi.

 

“Giỏi quá nha, tiến triển nhanh ghê!”

 

“Quả nhiên là dễ dàng nắm trọn trong tay!”

 

“Chị em ơi, mày đúng là ăn ngon quá rồi đó!”

 

“Hôn chưa hả?”

 

Tôi mím môi, gật đầu khẽ: “Hôn lên má rồi.”

 

“Trời ơi, đúng là mối tình đầu của nhau! Hai người theo kiểu này ngọt như tình đầu thanh xuân luôn ấy!”

 

Lần sau… lần sau nhất định phải chủ động hôn lại!

 

Sau khi công khai, mọi người cũng đều biết Phó Tự có bạn gái.

 

Chuyện truyền miệng một đồn mười, mười đồn trăm, chẳng mấy chốc ai cũng biết.

 

Trên diễn đàn rộn ràng bàn tán:

 

【Thầy Phó đã ở bên cô gái mình thích rồi… nghe nói anh ấy thích cô ấy nhiều năm rồi, là thanh mai trúc mã.】

 

【Ghen tị thật đó, phải vái hướng nào mới rơi xuống cho tôi một bạn trai như vậy đây?】

 

【Chúc mừng chúc mừng, cô gái xinh đẹp nhất định phải hạnh phúc nhé.】

 

【Tình cảm kiểu “ngày dài tháng rộng mà yêu nhau” này đáng quý hơn mấy mối yêu chớp nhoáng bây giờ nhiều, hiếm có thật đấy.】

 

Tôi nhìn những bình luận đó mà bật cười.

 

Phó Tự bảo tôi đi cùng anh đến buổi học cuối cùng của môn “Vẻ đẹp của tình yêu”.

 

Tôi nghi ngờ hỏi: “Em đi cùng anh á?”

 

Phó Tự nắm tay tôi: “Anh cảm thấy như vậy buổi học này sẽ có ý nghĩa hơn. Với lại cả lớp luôn muốn gặp em.”

 

Trước sự năn nỉ khéo léo của anh, tôi đành gật đầu đồng ý.

 

Tôi ăn mặc chỉn chu, hồi hộp đi cùng anh vào lớp.

 

Vừa bước vào, cả phòng học lập tức vang dậy tiếng vỗ tay và reo hò.

 

Tôi ngượng ngùng ngồi bên cạnh anh, liếc nhìn khắp lớp.

 

Buổi học cuối này, Phó Tự giảng vài nội dung tổng kết.

 

Hai mươi phút cuối, anh dừng sớm rồi nói:

 

“Bây giờ, tôi muốn chia sẻ với mọi người một đoạn video.”

 

“Đây cũng là lần đầu tiên bạn gái tôi được xem.”

 

“Đây là video tôi làm suốt ba năm qua.”

 

Tôi ngẩng đầu nhìn lên màn hình lớn, tim đập thình thịch không ngừng.

 

Khi video bắt đầu phát, cả lớp bỗng im phăng phắc.

 

Dòng chữ mở đầu hiện lên: “Xin chào, Giang Trạch.”

 

Video được ghép từ rất nhiều đoạn nhỏ.

 

“Đây là năm đầu tiên anh sang Pháp học tiến sĩ. Cho em xem mùa xuân ở London nhé, em thích mùa xuân nhất, chắc chắn sẽ thích nơi này.”

 

“Một mình đi ăn món súp hành mà em thích, vị cũng không tệ đâu, anh phải học để sau này về nấu cho em.”

 

“Đây là mùa hè nước Pháp, chắc bây giờ em đang than nóng suốt ngày đúng không?”

 

“Mùa đông đến rồi, đang có tuyết đầu mùa, lãng mạn lắm… giá mà em ở đây.”

 

“Sinh nhật vui vẻ nhé, Giang Trạch! Em từng nói mình không đẹp, nhưng anh thấy em là người đẹp xinh nhất mà anh từng gặp, cả tuổi 23 của em cũng vậy.”

 

“Chúc mừng năm mới, Giang Trạch. Càng ngày càng gần ngày được gặp lại em rồi, tặng em pháo hoa ở đây nhé!”

…

 

Suốt ba năm, anh quay biết bao đoạn video liên quan đến tôi.

 

Mỗi thước phim đều rực rỡ, tràn đầy sức sống.

 

Khi video kết thúc, tôi đã khóc như một đứa bé.

 

Phó Tự nhìn tôi, giọng nghiêm túc mà dịu dàng:

 

“Ba năm qua, chưa một ngày nào anh không nhớ đến em.”

 

“Trước kia anh không hiểu tình yêu là gì, cho đến khi nhận ra mỗi ngày anh đều yêu em thêm một chút.”

 

12

 

Các bạn trong lớp đều rất quý anh.

 

Tan học xong, ai nấy đều kéo chúng tôi lại đòi chụp hình chung.

 

Tôi và Phó Tự đứng giữa, cùng họ chụp một tấm ảnh tập thể thật lớn.

 

Mấy người phía sau còn giơ tay làm hình trái tim, vây quanh chúng tôi.

 

Cả lớp trêu chọc anh:

 

“Thầy Phó, khi nào cưới nhớ phát kẹo mừng nha, bọn em cũng coi như nhân chứng tình yêu của hai người đó!”

 

“Kiếp sau em cũng muốn vừa đẹp trai vừa thuần khiết như thầy, để gặp được một tình yêu hoàn hảo thế này!”

 

“Chúc mừng thầy Phó theo đuổi thành công, hạnh phúc quá rồi!”

 

Một chàng trai trai đeo kính ở cạnh hỏi đùa:

 

“Thầy Phó, sau này thầy thích có con trai hay con gái ạ?”

 

Phó Tự chỉ cười: “Cả hai đều thích. Nhưng hy vọng con gái giống mẹ, chắc chắn sẽ là một cô bé xinh xắn.”

 

“Chỉ là cô ấy không thích trẻ con lắm, nên tôi sẽ hoàn toàn tôn trọng cô ấy.”

 

“Chỉ cần chúng tôi được ở bên nhau là đủ rồi.”

…

 

Khi ra về, tôi mới phát hiện lớp trang điểm đã lem nhem cả rồi.

 

Anh nắm tay tôi đi vào phòng nghỉ, khụy người xuống, dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau má tôi.

 

“Mắt sưng hết cả rồi.”

 

“Tại anh đấy…”

 

“Sao anh không nói với em sớm hơn chứ.”

 

Phó Tự dùng đầu ngón tay ấn nhẹ dưới mắt tôi, mỉm cười: “Đúng, là lỗi của anh.”

 

“Anh tự nguyện chịu phạt.”

 

Anh nửa quỳ trước mặt tôi, ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt trong veo sáng rực.

 

Tôi đưa tay khẽ nâng mặt anh, rồi hôn lên môi anh.

 

Phó Tự khựng lại một chút, sau đó thuận theo nhịp hôn của tôi.

 

Cả hai đều vụng về, nụ hôn ngọt ngào mà non nớt.

 

Mãi đến khi cả hai gần như không thở nổi, tôi mới buông anh ra.

 

Phó Tự ngồi xuống bên cạnh, khẽ kéo tôi tựa đầu lên vai mình.

 

Tôi khẽ nói: “Anh làm nhiều như vậy, chưa từng nghĩ là em sẽ từ chối sao?”

 

Phó Tự vỗ nhẹ mu bàn tay tôi: “Có nghĩ đến chứ. Nên anh đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất, cũng chuẩn bị sẵn khả năng cả đời chỉ có thể làm bạn với em.”

 

“Đồ ngốc…”

 

“Sao em có thể cam lòng làm bạn với anh cả đời được chứ.”

 

Ngoại Truyện 

 

Năm Phó Tự tốt nghiệp cấp ba, Giang Trạch buồn suốt một thời gian dài.

 

Năm đó anh học lớp 12, còn cô mới chỉ học lớp 10.

 

Thời gian ấy, hai người đang giận nhau vì một chuyện nhỏ, im lặng không nói chuyện mấy ngày liền.

 

Nhưng khi ngày lễ tốt nghiệp của Phó Tự càng lúc càng gần, Giang Trạch bắt đầu hối hận vì hôm đó đã cãi nhau với anh.

 

Hôm chụp ảnh tốt nghiệp, trong sân trường có một bức tường điều ước thật lớn, nghe nói đó là truyền thống mỗi năm của trường.

 

Chỉ cần dán điều ước của mình lên đó, nó sẽ thành hiện thực.

 

Lúc ấy trên tường đã kín đầy những mảnh giấy ghi điều ước, nhưng Giang Trạch cẩn thận tìm đi tìm lại mấy lượt, vẫn không thấy tờ nào của Phó Tự.

 

Cô lén lấy một tờ giấy ghi chú nhỏ, suy nghĩ thật lâu xem nên viết gì.

 

Cuối cùng, bằng nét chữ nghiêng ngả của mình, cô viết xuống:

 

【Thứ nhất, mong anh đừng giận em nữa. Thứ hai, mong anh đỗ vào trường đại học mà mình yêu thích. Thứ ba, mong lần thi này em có thể đứng hạng nhất, không còn kéo anh tụt lại phía sau.】

 

Giang Trạch ngoan ngoãn dán tờ giấy vào một góc, để không che mất điều ước của người khác.

 

Hôm đó, Phó Tự chủ động đến lớp tìm cô chụp vài tấm ảnh, hai người cũng làm hòa.

 

Giang Trạch vui vẻ nói: “Sau này em sẽ không cãi nhau với anh nữa, em thề, nếu em cãi thì anh ăn cơm không có đũa luôn.”

 

Phó Tự: “?”

 

Ký ức về quãng đời cấp ba của Phó Tự, cuối cùng cũng khép lại bằng Giang Trạch.

 

Tấm bảng điều ước trong sân trường được ánh mặt trời chiếu sáng, rực rỡ như tuổi thanh xuân tươi đẹp của họ lúc ấy.

 

Chỉ là, Giang Trạch chưa bao giờ thấy điều ước mà Phó Tự đã dán lên ngày hôm đó:

 

【Mong Giang Trạch mãi mãi là người đứng hạng nhất.】

 

-Hết-

 

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 5 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện