logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Không Cần Mẹ Qúy Nhờ Con - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Không Cần Mẹ Qúy Nhờ Con
  3. Chương 2
Prev
Next

04

 

“Hy Hy lúc nhỏ đã làm phiền anh ít lắm sao?”

 

Câu nói của Thẩm Thanh Vọng khiến tôi nghẹn họng. Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn bám lấy anh ta, muốn gì làm nấy, không ngại làm phiền.

 

Tôi tự an ủi bản thân, khóa váy chỉ kẹt một chút, dù gì thì Thẩm Thanh Vọng cũng sẽ không làm chuyện gì quá đáng.

 

Tôi xoay người quay lưng về phía anh ta: “Được rồi, vậy thì làm phiền anh vậy.”

 

Vừa dứt lời, tôi đã cảm nhận được đầu ngón tay chạm lên khóa váy.

 

“Xoẹt” một tiếng—không phải kéo lên, mà lại kéo thẳng xuống, khiến tôi cảm thấy một luồng khí lạnh phả vào lưng.

 

“Anh Thanh Vọng, anh làm gì vậy?!”

 

“Váy và khóa bị rối vào nhau, phải kéo xuống trước đã.”

 

Giọng anh ta vẫn điềm tĩnh, không nghe ra chút tà ý nào.

 

Nhưng… dùng từ “rối vào nhau” để miêu tả chuyện này, sao nghe cũng thấy là lạ?

 

Thẩm Thanh Vọng chậm rãi kéo khóa lên, từng ngón tay thỉnh thoảng lướt nhẹ qua da tôi.

 

Cả người tôi cứng đờ, cổ họng nghẹn lại, không nói được câu nào.

 

Trong gương, tôi thấy gò má mình hơi đỏ lên.

 

【Chúng ta nói xem nam chính đang làm cái gì thế này? Nữ phụ đã không dây dưa nữa mà anh ta còn chủ động dính lấy?!】

 

【Được rồi, tôi cảm thấy truyện ngọt trong sáng này cũng sắp lệch hướng luôn rồi.】


【Không phải chứ, nữ phụ có thể mạnh mẽ lên không? Nhìn kiểu này chẳng giống nữ phụ tâm cơ chút nào cả.】


【Emmm, nhưng nữ phụ vốn là kiểu bạch liên tâm cơ mà, có khi đây lại là chiêu ‘lạt mềm buộc chặt’ của cô ta ấy chứ.】

 

Lần này thật sự không phải chiêu trò “lạt mềm buộc chặt” gì cả, mà là Thẩm Thanh Vọng tự dưng phát rồ thôi.

 

Sau khi kéo khóa giúp tôi, anh ta đặt tay lên vai tôi, ánh mắt dừng lại trên hình ảnh phản chiếu trong gương: “Chiếc váy này rất hợp với Hy Hy.”

 

Nói xong, anh ta buông tay, xoay người rời khỏi phòng thay đồ.

 

Đến khi tôi trấn tĩnh lại, xuống lầu thì anh ta đã đi mất.

 

Dì Tề thấy tôi thở phào, liền ghé sát lại: “Hy Hy, con đang trốn tránh Thanh Vọng đấy à?”

 

“Không có đâu dì. Con chỉ là đã nghĩ thông suốt rồi, anh Thanh Vọng không thích con, ép buộc cũng chẳng có ý nghĩa gì, nên con định từ bỏ.”

 

Tôi biết dì Tề rất muốn tôi làm con dâu bà, nhưng khi đã biết trước tình tiết câu chuyện, tôi cũng không muốn miễn cưỡng nữa—dù sao thì, tôi còn sợ ch. ế .t lắm.

 

05

 

Dì Tề cúi đầu, giọng có chút ủ rũ: “Nhưng dì đã hứa với Vãn Âm là sẽ chăm sóc con thật tốt.”

 

Tôi bỗng nảy ra một ý tưởng: “Dì Tề, hay là con làm con gái nuôi của dì đi! Làm con gái nuôi không tốt hơn làm con dâu sao? Ở bên anh Thanh Vọng chưa chắc con đã hạnh phúc, nhưng nếu là con gái nuôi của dì, con nhất định sẽ rất vui vẻ!”

 

Trở thành con gái nuôi của dì Tề, làm em gái của Thẩm Thanh Vọng, có lẽ có thể giữ được mạng sống của mình.

 

Dì Tề vỗ đùi đánh “bốp” một cái: “Đúng rồi, sao dì không nghĩ ra nhỉ!”

 

Sau khi chính thức nhận dì Tề làm mẹ nuôi, tôi định về nhà, nhưng dì cứ nằng nặc giữ lại ăn cơm.

 

Dường như dì nhìn ra được tôi đang lưỡng lự điều gì đó, liền an ủi:

 

“Không sao đâu, Thanh Vọng bình thường không về nhà ăn cơm đâu, nó chê dì với ba nuôi của con nói nhiều quá.”

 

Tôi tin lời dì, nhưng vừa ăn được nửa bữa, Thẩm Thanh Vọng đột ngột trở về.

 

Tôi vội vàng và lấy vài miếng cơm cuối rồi chuẩn bị đứng lên rời bàn: “Mẹ nuôi, con ăn no rồi, con về trước đây, ngày mai còn có tiết dạy nữa.”

 

Động tác xắn tay áo của Thẩm Thanh Vọng dừng lại, ánh mắt anh chuyển sang dì Tề: “Mẹ nuôi?”

 

“Đúng vậy, mẹ đã nhận Hy Hy làm con gái nuôi rồi, bao nhiêu năm nay mẹ luôn muốn có một đứa con gái mà.”

 

“Con nói sao? Con có ý kiến à?” dì Tề nhướng mày nhìn anh ta.

 

Thẩm Thanh Vọng tiếp tục xắn tay áo, giọng điệu hờ hững: “Không có ý kiến, mẹ vui là được.”

 

Sau bữa tối, tôi cũng không thể về như mong muốn. dì Tề hết câu “trời tối rồi, về không an toàn” lại đến “ở lại Thẩm gia ngủ một đêm đi”, lặp đi lặp lại.

 

Không biết Thẩm Thanh Vọng ăn phải thứ gì mà cũng hùa theo dì ấy, khiến tôi khó từ chối, đành phải đồng ý ở lại.

 

Không rõ dì Tề cố ý hay vô tình mà sắp xếp phòng cho tôi ngay trên tầng mà Thẩm Thanh Vọng ngủ. Anh ta ở phòng chính, tôi ở phòng phụ.

 

Lúc này, anh ta đang dựa vào khung cửa phòng tôi, nhìn người giúp việc sắp xếp nội thất bên trong.

 

Trước khi về phòng, anh liếc nhìn tôi—đang ngồi ở phòng khách nghịch điện thoại—rồi cất giọng: “Ngủ ngon nhé, Hy Hy… em gái.”

 

Câu nói của anh có chút kỳ lạ, tôi nở nụ cười đáp lại: “Anh cũng vậy nha, anh Thanh Vọng.”

 

Vừa dứt lời, sắc mặt anh ấy trầm xuống, không nói thêm gì, mặt vô cảm đi thẳng về phòng, ba động tác mở cửa, bước vào, đóng cửa thực hiện liền mạch như nước chảy mây trôi.

 

Tôi cũng chẳng để ý đến những hành động kỳ quặc của anh ấy, tiếp tục đợi người giúp việc thu xếp xong phòng.

 

Phải công nhận, người giúp việc ở Thẩm gia làm việc rất nhanh nhẹn, chẳng bao lâu đã hoàn thiện căn phòng, trông cứ như thể tôi sẽ ở đây lâu dài vậy.

 

Nửa đêm, có tiếng gõ cửa vang lên.

 

Tôi buồn ngủ đến mức không muốn để ý, nhưng âm thanh ấy cứ vang lên đều đặn bên tai.

 

Mơ màng bò dậy mở cửa, tôi còn chưa kịp nói gì thì cằm đã bị một bàn tay giữ chặt, đôi môi mát lạnh ập xuống hôn lấy tôi.

06

 

Cơn buồn ngủ lập tức tan biến, tôi trợn to mắt, đập vào mắt là gương mặt phóng đại của Thẩm Thanh Vọng.

 

Nụ hôn của anh ta rất mạnh bạo, tôi dùng hết sức giãy giụa nhưng hoàn toàn không nhúc nhích nổi.

 

Lúc này, trong đầu tôi bất giác vang lên những âm thanh kia từng nhắc đến về cốt truyện.

 

Rõ ràng tôi đã không đi theo kịch bản, nhưng đường dây tình tiết vẫn không thay đổi?

 

Chẳng lẽ tôi không thể thoát khỏi số phận bi thảm trong cốt truyện này sao?

 

Có lẽ là do nhận ra tôi đã khóc, động tác cưỡng ép của Thẩm Thanh Vọng rốt cuộc cũng dừng lại.

 

Anh ta thở dài, giơ tay lau đi nước mắt trên mặt tôi: “Em thực sự không muốn ở bên anh đến vậy sao?”

 

Tôi lắc đầu: “Hiện tại em không nghĩ nhiều như vậy. Chuyện hôm qua là lỗi của em, chỉ là… em không muốn sai lại càng sai hơn.”

 

Bàn tay Thẩm Thanh Vọng vuốt ve mái tóc tôi: “Hôm nay là anh mất lý trí. Ngủ tiếp đi.”

 

Xác nhận anh ta đã đi khỏi, tôi lập tức đóng cửa lại, chân mềm nhũn đến mức suýt khuỵu xuống.

 

Nhìn vết bầm tím bị bóp trên mặt ngoài đùi phải, tôi khẽ thở phào.

 

Lúc anh ta hôn tôi, ngoài việc nghĩ đến những âm thanh kia, tôi còn nhớ lại một vài ký ức thời thơ ấu.

 

Khi còn nhỏ, anh ta rất sợ tôi khóc. Khi ấy, anh ta coi tôi như em gái, đối xử cũng xem như rất chu đáo. Vì vậy, trong lúc nguy cấp, tôi quyết định đánh cược một phen.

 

Đồng thời, tôi cũng nhớ đến tính chiếm hữu đã tồn tại từ nhỏ của Thẩm Thanh Vọng.

 

Nếu chìm đắm cùng anh ta, tôi sẽ ch. ế. t. Nhưng anh ta thì không, vì anh ta là nam chính của thế giới này.

 

Huống chi, tôi cũng không phải là người quá si mê anh ta.

 

Hôm sau, khi tôi xuống lầu ăn sáng, Thẩm Thanh Vọng đã đi làm.

 

Dì Tề sắp xếp tài xế của Thẩm gia đưa tôi đến trung tâm dạy múa.

 

Những ngày sau đó, dì Tề thường xuyên gọi điện bảo tôi đến Thẩm gia, nhưng tôi không còn ôm hy vọng xa vời nữa, vì vậy viện cớ từ chối.

 

Nhưng dì Tề đối xử với tôi rất tốt, tôi cũng không muốn phụ lòng bà, nên thỉnh thoảng vẫn hẹn bà đi dạo phố, uống trà chiều.

 

Có điều, bảo tôi đến Thẩm gia? Không đời nào!

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện