logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Không Cần Mẹ Qúy Nhờ Con - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Không Cần Mẹ Qúy Nhờ Con
  3. Chương 4
Prev
Next

10

 

Sau khi giao Tiểu Tô cho dì Chu, Thẩm Thanh Vọng ngồi xuống ghế đơn.

 

Nói chuyện này trước mặt anh ấy khiến tôi cảm thấy có chút ngại ngùng, liền kéo kéo góc áo của dì Tề.

 

“Con cũng không vội lắm đâu, con mới hơn hai mươi thôi mà.”

 

“Dù sao con cũng cứ xem thử đi, nghe nói em gái kế của con sắp đính hôn rồi, bà ta suốt ngày khoe khoang trong giới, còn lôi cả Vãn Âm và con ra để so sánh.”

 

Dì Tề bĩu môi một cái: “Xì, có gì mà khoe chứ? Hy Hy, mấy người đã chọn cho con đảm bảo còn tốt hơn con ranh đó nhiều.”

 

Lúc trước, tôi muốn “mẹ quý nhờ con” để gả vào nhà họ Thẩm, chính là vì bố tôi và gia đình của ông ta.

 

Sau khi bố mẹ tôi ly hôn, người đàn bà giật chồng kia không ít lần gọi điện tới khoe khoang, khiến mẹ tôi tức đến mức không chịu nổi.

 

Dì Tề muốn giúp tôi và mẹ hả giận, tôi hiểu được điều đó, nên ngoài mặt đồng ý, đến lúc đó sẽ tự mình nói rõ với những người kia.

 

Thẩm Thanh Vọng ngồi một bên, nghiêm túc giúp dì Tề chọn người, dường như thật sự đã coi tôi là em gái ruột.

 

Cuối cùng chọn ra được hơn mười người, mỗi ngày gặp một người.

 

Tôi kể chuyện này cho Chu Hành đang ở tận Dung Thành nghe, cô ấy cười đến không dừng lại được.

 

“Bảo bối, mỗi ngày gặp một người, biết đâu có thể tìm được người mình thích đó.”

 

“Đừng có nói đùa, Chu Chu. Từ khi tớ từ bỏ ý định ‘mẹ quý nhờ con’ để bám lấy Thẩm Thanh Vọng, tớ cũng không còn muốn gả vào hào môn nữa.”

 

“Hào môn không dễ sống đâu, chú Thẩm thương dì Tề không có nghĩa là những hào môn khác cũng như vậy.”

 

Vừa nói chuyện với Chu Chu, tôi vừa vặn nắp hộp sữa lại rồi đóng cửa tủ lạnh.

 

Khi xoay người định lên lầu, tôi nhìn thấy Thẩm Thanh Vọng đứng ở cửa bếp.

 

Tôi hít sâu một hơi, tim đập mạnh một nhịp.

 

Không chỉ là do bị làm giật mình, mà còn sợ anh ta nghe thấy câu “mẹ dựa con mà được sủng” của tôi.

 

“Anh Thanh Vọng, anh đến đây từ khi nào vậy?”

 

“Vài giây trước, thấy em vào bếp lấy sữa mà không bật đèn, anh còn tưởng nhà có trộm.”

 

Sắc mặt Thẩm Thanh Vọng rất bình tĩnh, trông có vẻ như không nghe thấy gì. Tôi cũng không tiện hỏi tới cùng, đành qua loa vài câu rồi lên lầu.

 

11

 

Mấy ngày liên tiếp đi xem mắt, đối phương hoặc là bùng hẹn, hoặc vừa gặp đã nói không hợp.

 

Không chỉ dì Tề lấy làm khó hiểu, mà ngay cả tôi cũng thấy lạ. Tôi đâu có xấu, tại sao ai cũng như gặp phải ôn thần vậy chứ?

 

Chỉ có cuộc hẹn với nhị thiếu gia nhà họ Tạ, Tạ Thanh Viễn là ngoại lệ, anh ta không bùng hẹn cũng không ngay lập tức nói không hợp.

 

Anh ta nhấp một ngụm cà phê, chậm rãi nói: “Cô Kiều không tò mò vì sao những người trong giới đến xem mắt với cô đều tránh né cô như dịch bệnh à?”

 

Tôi nở một nụ cười vừa dịu dàng vừa có chút xa cách: “Tạ thiếu gia biết lý do sao?”

 

Anh ta đặt ly cà phê xuống, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn: “Chậc, có người nửa đêm nửa hôm đi cảnh cáo không ít thanh niên hào môn có độ tuổi phù hợp với cô đấy.

 

“‘Người’ mà tôi nói, cô Kiều chắc cũng đoán được rồi nhỉ?”

 

Tôi siết chặt tay thành nắm đấm, lời của Tạ Thanh Viễn ám chỉ quá rõ ràng. 

 

“Đoán được rồi, cảm ơn nhị thiếu gia đã nhắc nhở, tôi còn phải dạy các bé học nhảy, xin phép đi trước.”

 

Ánh mắt thú vị của Tạ Thanh Viễn đã nói lên tất cả. Hơn nữa, từ nhỏ tôi đã biết anh ta chơi cùng với Thẩm Thanh Vọng.

 

Lớp của Tiểu Tô diễn ra vào buổi chiều, thường thì dì Tề đưa con bé tới, sau đó Thẩm Thanh Vọng tan làm thì đón về.

 

Hôm nay anh ta đến sớm hơn hẳn mọi khi, chắc là do vị thiếu gia nhà họ Tạ đã nói gì đó với anh ta.

 

Thẩm Thanh Vọng chẳng nói chẳng rằng, bế Tiểu Tô đi mất. Một lát sau, anh ta lại quay lại phòng tập, khóa trái cửa, từng bước từng bước tiến về phía tôi.

 

Tôi xoay người lại, mặt không chút cảm xúc nhìn anh ta: “Thẩm Thanh Vọng, trò chơi anh em này vui lắm sao?”

 

Anh ta cũng chẳng buồn giả vờ nữa, khí thế áp đảo ép sát lại.

 

“Rõ ràng là Hy Hy muốn chơi trò anh em trước mà, sao bây giờ lại nói như thể anh thích chơi thế?”

 

Anh ta càng bước càng gần, tôi lùi lại cho đến khi bị dồn vào góc tường.

 

Thẩm Thanh Vọng bật cười khẽ: “Hy Hy không biết anh có ham muốn chiếm hữu rất mạnh à? Những thứ anh muốn thì phải thuộc về anh.

 

“Hy Hy chẳng phải đã tận mắt chứng kiến rồi sao?”

 

Tôi đối diện với ánh mắt của Thẩm Thanh Vọng. Trong mắt anh ta đầy vẻ xâm lược, ánh nhìn trượt xuống từng chút, cuối cùng dừng lại trên môi tôi.

 

12

 

Thẩm Thanh Vọng giơ tay lau nhẹ môi tôi: “Hy Hy đúng là miệng lưỡi thay đổi thật đấy. 

 

Hôm trước còn nói muốn có được anh, hôm sau ăn sạch rồi lại bảo trái ép chín thì không ngọt.

 

“Hy Hy, trái có ngọt hay không, phải thử rồi mới biết, đúng không?”

 

Nói rồi, anh ta cúi xuống hôn tôi. Nụ hôn này mang theo ý trừng phạt, gần như cướp đi toàn bộ hơi thở của tôi.

 

Tôi muốn dùng lại chiêu cũ, nhưng anh ta lại ôm lấy eo tôi, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt tôi.

 

“Uất ức cái gì? Ban đầu chẳng phải chính em là người dụ dỗ anh sao? ‘Mẹ quý nhờ con’ đúng là một ý tưởng hay.”

 

Anh ta bế ngang tôi rời khỏi trung tâm, đặt tôi lên ghế phụ của xe rồi khóa cửa lại.

 

Tôi liều mạng kéo cửa xe: “Thẩm Thanh Vọng, anh đừng điên nữa! Lúc đó tôi bỏ thuốc anh là tôi sai, nhưng anh cũng không thể đối xử với tôi như vậy!”

 

Anh ta không nói gì, chỉ lặng lẽ thắt dây an toàn cho tôi, sau đó khởi động xe.

 

Xe đã chạy rồi, tôi cũng không dám làm càn. Vì chuyện này mà mất mạng thì không đáng.

 

Cuối cùng xe dừng lại trước một trang viên. Khi cửa xe mở ra, tôi định chạy nhưng bị Thẩm Thanh Vọng ôm chặt ngang eo.

 

Anh ta bế tôi vào một căn phòng, nội thất bên trong được bài trí vô cùng tỉ mỉ, rõ ràng là đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.

 

Tôi hoàn toàn hoảng loạn, hối hận vì đã bất chấp tất cả để lật bài ngửa với Thẩm Thanh Vọng.

 

“Thẩm Thanh Vọng! Anh làm vậy là phạm pháp đấy! Anh bình tĩnh lại đi! Anh không sợ tôi báo cảnh sát sao?!”

 

“Không sao, em báo đi.” Anh ta khẽ cười. 

 

“Kiều Hy Hy, em muốn ‘dựa vào con để nâng địa vị’ thì chuyện này có thể dễ dàng hoàn thành thôi. Đến lúc đó, anh ngồi tù, còn em mang theo con chúng ta tận hưởng cuộc sống ở Thẩm gia. Anh chấp nhận kết cục này.”

 

“Nhưng cả đời này, em chỉ có thể là của anh. Anh đã cho em cơ hội để rời xa anh, chính em tự bước vào, vậy thì không thể quay đầu nữa rồi.”

 

Nói xong, anh ta lật người đè tôi xuống, vô cùng có trách nhiệm giúp tôi hoàn thành kế hoạch ‘mẹ quý nhờ con’.

 

“Em có thích Anh không? Chỉ một chút thôi cũng được.”

 

Bất chợt nghe thấy câu hỏi này, hình ảnh Lâm Chi hiện lên trong đầu tôi. Tôi lập tức bừng tỉnh.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện