logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Không Cần Mẹ Qúy Nhờ Con - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Không Cần Mẹ Qúy Nhờ Con
  3. Chương 5
Prev
Next

13

 

Tôi thích Thẩm Thanh Vọng, nhưng không đến mức cam tâm tình nguyện trở thành nữ phụ pháo hôi đầy toan tính. Hoặc có lẽ, vì tôi đã biết trước cốt truyện nên không muốn đặt mình vào hoàn cảnh đó.

 

Cảm giác tội lỗi bất chợt trào dâng trong lòng, tôi mím môi, không trả lời câu hỏi kia.

 

Thấy vậy, Thẩm Thanh Vọng bật cười giễu cợt: “Hy Hy, lòng em cứng rắn thật đấy.”

 

Anh ta cũng không hỏi thêm những câu tương tự nữa, chỉ lạnh lùng hoàn thành mong muốn “dựa vào con để nâng địa vị” mà tôi từng nói trước đây.

 

Thẩm Thanh Vọng chưa bao giờ thấy chán, còn tôi thì sớm đã mệt đến mức không mở nổi mắt.

 

Cuối cùng, tôi chỉ cảm nhận được anh ta bế tôi vào phòng tắm. Hình như tôi còn lẩm bẩm nói gì đó, nhưng chẳng thể nhớ nổi.

 

Khi tôi mềm nhũn ngồi dậy, Thẩm Thanh Vọng đã không còn ở trong trang viên nữa, nhưng Lâm Chi thì có.

 

Thấy tôi tỉnh lại, cô ấy đưa cho tôi một bộ quần áo mới mua.

 

“Kiều tiểu thư, hôm nay tổng giám đốc Thẩm đã xin nghỉ phép cho cô ở trung tâm rồi. Cô thay quần áo trước đi.”

 

Tôi nhận lấy bộ đồ, vội vàng đi vào phòng tắm. Gặp Lâm Chi trong bộ dạng này, thế nào cũng thấy ngượng ngùng.

 

Thay quần áo xong đi ra, Lâm Chi lại lên tiếng: “Kiều tiểu thư cũng biết cốt truyện rồi đúng không?”

 

Nữ chính cũng biết sao?

 

Tôi lập tức cảnh giác nhìn cô ấy. Tôi không chắc liệu Lâm Chi có thù địch với mình hay không.

 

“Cô Lâm muốn nói gì?”

 

“Kiều tiểu thư, không cần phải đề phòng như vậy. Hôm nay tôi đến là do tổng giám đốc Thẩm bảo tôi đưa cô về, đồng thời muốn tôi giải thích với cô về mối quan hệ giữa tôi và anh ấy.

 

“Tôi đã có bạn trai rồi, tôi không thích tổng giám đốc Thẩm, và người anh ấy luôn thích chỉ có cô.”

 

Lâm Chi nói rằng cô ấy đã biết mình là nữ chính từ rất lâu, cũng đã sớm nghe thấy những giọng nói kia. Khi những giọng nói ấy miêu tả về Thẩm Thanh Vọng, cô ấy không hề mong chờ, bởi lúc đó, cô đã thích người anh trai nhà đối diện từ lâu rồi.

 

Cô ấy từng đấu tranh. Trong câu chuyện của mình, người anh hàng xóm kia giống như thanh mai trúc mã, còn Thẩm Thanh Vọng chỉ là một người từ trên trời rơi xuống.

 

Cuối cùng, trái tim cô ấy đã nghiêng về phía người anh hàng xóm.

 

“Kiều tiểu thư, thực ra ngay từ khi tổng giám đốc Thẩm không phỏng vấn tôi mà tôi rời đi, đã chứng minh rằng cốt truyện gốc không còn tồn tại nữa.

 

“Cũng vào ngày hôm đó, tôi đã ở bên cạnh anh trai hàng xóm của mình rồi. Cô chi bằng hãy buông bỏ thứ gọi là cốt truyện của thế giới này, mà hãy làm theo trái tim mình đi.”

 

Tôi im lặng thật lâu. Câu chuyện này vẫn cần thời gian để tôi tiêu hóa.

 

Cốt truyện rốt cuộc đã bắt đầu lệch hướng từ khi nào?

 

Là lúc Lâm Chi thức tỉnh?

 

Là lúc tôi tận mắt chứng kiến Thẩm Thanh Vọng có ham muốn chiếm hữu mãnh liệt?

 

Hay là lúc chính tôi thức tỉnh?

 

14

 

Lâm Chi kéo tôi đến tập đoàn Thẩm thị, cô ấy nói: “Có một số chuyện không thể chỉ nhìn bề ngoài, đôi khi phải lén quan sát mới biết được.”

 

Thư ký của Thẩm Thanh Vọng không chỉ có mình Lâm Chi. Khi những thư ký khác thấy tôi, họ định vào báo cho anh ta biết, nhưng lại bị Lâm Chi ngăn lại.

 

Cô ấy ghé sát tai họ nói vài câu, lập tức, họ quay về bàn làm việc mà không có ý định can thiệp nữa.

 

Lâm Chi kéo tôi, nhẹ nhàng đẩy cửa văn phòng của Thẩm Thanh Vọng hé ra một khe hở.

 

Bên trong không chỉ có Thẩm Thanh Vọng mà còn có cả Tạ Thanh Viễn– người đã mách tôi chuyện hôm trước, và một thiếu gia nhà họ Tiêu – Tiêu Dịch.

 

Vừa lúc cửa mở ra một khe nhỏ, giọng nói từ trong phòng cũng truyền ra ngoài.

 

Tạ Thanh Viễn ôm bụng cười nhạo Thẩm Thanh Vọng:

 

“Tôi nói này, hồi nhỏ cậu giấu giếm kỹ thế có ích gì chứ? Cuối cùng chẳng phải người ta vẫn từ chối cậu sao?

 

“Cậu nghĩ ra cái trò anh trai em gái đó để làm gì? Giờ thì tự làm mình lúng túng rồi nhỉ?”

 

Thẩm Thanh Vọng đá anh ta một cái: 

 

“Tôi vốn đã tính toán rất kỹ, tất cả đều bị cậu phá hỏng. Tạ Thanh Viễn, nếu không phải cậu đi mách lẻo, tôi và Hy Hy có đến mức này không?”

 

Tiêu Dịch cười mỉa mai:

 

 “Chiêu này của cậu thực sự chưa đủ cao tay. Kiều Hy Hy đâu có ngốc, mấy tên thiếu gia kia tránh né cô ấy như tránh tà, chẳng mấy chốc cô ấy cũng sẽ nhận ra thôi.”

 

Tạ Thanh Viễn tiếp lời Tiêu Dịch: “Đúng đấy, là do chính cậu tự làm loạn hết cả, đến chữ ‘tuần tự tiến hành’ cũng quên mất, còn trách tôi làm gì?”

 

Nghe xong những lời này, Thẩm Thanh Vọng nhắm mắt, day day thái dương:

 

“Từ lần đó, Hy Hy cứ trốn tránh tôi mãi, tôi làm gì cũng sai. Chẳng lẽ tôi không thể thử cách này trước sao?”

 

“Giờ tôi chỉ mong tối qua thành công, nếu có con thật, biết đâu Hy Hy sẽ chịu nhìn tôi một lần.”

 

Tạ Thanh Viễn và Tiêu Dịch đều bật cười, đặc biệt là Tạ Thanh Viễn, anh ta cười một cách rất ngông cuồng.

 

Lâm Chi nói không sai, không thể chỉ nhìn bề ngoài. Bề ngoài, Thẩm Thanh Vọng lạnh nhạt, cấm dục, ai ngờ phía sau lại đầy toan tính như vậy.

 

Giờ tôi thực sự không biết đêm qua anh ta đang giúp tôi “mẹ quý nhờ con”, hay là anh ta muốn “dựa vào con để trói buộc tôi” nữa.

 

15

 

Tôi vỗ nhẹ tay Lâm Chi: “Thẩm Thanh Vọng bảo cô lái xe đưa tôi về sao?”

 

“Hả?” Lâm Chi ngạc nhiên mở to mắt.

 

 “Đúng đúng đúng, cô muốn về à? Không vào trong sao?”

 

Tôi lắc đầu: “Không vào. Giờ mà vào, mặt mũi Thẩm Thanh Vọng trong mắt bọn họ lại càng mất nhiều hơn.”

 

Lâm Chi nhìn tôi với vẻ mặt như vừa bắt gặp một cảnh thú vị: “Hiểu rồi, vậy tôi đưa cô về. Cô về chỗ mình hay về nhà họ Thẩm?”

 

“Nhà họ Thẩm.”

 

Lâm Chi hành động rất nhanh, tôi vừa dứt lời, cô ấy đã kéo tôi ra khỏi tập đoàn Thẩm thị.

 

Cô ấy lái xe rất êm, đưa tôi đến nhà họ Thẩm xong thì quay lại công ty tiếp tục làm việc.

 

Hôm nay tôi đã xin nghỉ, Tiểu Tô cũng không đi học. Khi thấy tôi, dì Tề có vẻ hơi ngạc nhiên.

 

“Hy Hy, chẳng phải Thanh Vọng nói hôm nay con bận sao? Sao lại đến nhà mẹ nuôi vậy?”

 

“Thực ra hôm qua đã thấy hơi mệt rồi, hôm nay muốn nghỉ ngơi một chút.”

 

Tôi nhận lấy một ít hoa từ tay dì Tề rồi cùng bà cắt tỉa.

 

Lúc này, Tiểu Tô chạy ra, ôm chầm lấy tôi: “Thím ơi, thím đến rồi!”

 

Tiếng gọi này khiến cả tôi lẫn dì Tề đều giật mình. Vài giây sau, dì Tề nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý.

 

Tôi đặt bó hoa xuống, vội vàng xua tay: “Không phải, không phải đâu, mẹ nuôi, đừng hiểu lầm, cách gọi này không phải con dạy con bé.”

 

Dì Tề cười cười, vẻ mặt như kiểu “mẹ hiểu mà”.

 

Sau đó bà cúi xuống hỏi Tiểu Tô: “Tiểu Tô, ai dạy con gọi như vậy thế?”

 

“Chú ạ, chú nói chú đang theo đuổi dì Hy Hy, còn bảo dì ấy là thím tương lai của con nữa.”

 

Thẩm Thanh Vọng điên rồi chắc? Tôi hối hận vì đã nể mặt anh ta lúc trước.

 

Dì Tề cười càng tươi hơn: “Hy Hy, vậy thì lần này không còn là ép buộc mà không ngọt nữa rồi nhé.”

 

Lúc Thẩm Thanh Vọng trở về, thấy tôi đang ở nhà họ Thẩm, bước chân hơi khựng lại, nhưng rất nhanh đã làm ra vẻ không có gì xảy ra.

 

“Hy Hy, con có thấy kỳ lạ không? Hơn chục người được sắp xếp đi xem mắt đều tránh né con.”

 

Chuyện xem mắt tôi đã kể với dì Tề, giờ bà nói như vậy chắc chắn là cố ý để cho Thẩm Thanh Vọng nghe thấy.

 

Lúc này, người đàn ông đó vẫn còn ngồi yên được, thậm chí còn bình tĩnh xử lý công việc trên máy tính bảng.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện