logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Không Cần Mẹ Qúy Nhờ Con - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Không Cần Mẹ Qúy Nhờ Con
  3. Chương 6
Prev
Next

16

 

Dì Tề nào dễ dàng bỏ qua, bà lại lấy ra mấy tấm ảnh khác.

 

“Không sao, mẹ nuôi còn vài cậu trai khác đây, con xem thích ai nào.”

 

Dì Tề giả vờ chọn lựa cùng tôi, Thẩm Thanh Vọng lập tức gập máy tính bảng lại, đứng dậy giật lấy xấp ảnh.

 

“Những người mẹ giới thiệu đều không bằng con, sao mẹ không thử tác hợp con với cô ấy đi?”

 

Sau khi mọi chuyện lộ rõ vào hôm qua, anh ấy cũng lười giả vờ nữa. Khi chạm mắt nhau, tôi thậm chí còn thấy một tia tủi thân trong mắt anh ấy.

 

“Ồ, con mà cũng biết ghen cơ đấy? Thẩm Thanh Vọng, nếu thích thì cứ đường đường chính chính theo đuổi đi, giở mấy trò sau lưng thế này rồi còn cấm mẹ tìm đối tượng cho Hy Hy nữa à?”

 

Lần này, chú Thẩm ngồi bên cạnh gật đầu liên tục, hoàn toàn đứng về phía dì Tề.

 

Ngực Thẩm Thanh Vọng phập phồng dữ dội, nghiến răng nói: “Tóm lại, từ nay về sau mẹ không được tìm đối tượng cho Hy Hy nữa.”

 

“Ta cứ tìm đấy, cứ tìm đấy.”

 

Nhìn bộ dạng đắc ý của dì Tề, tôi suýt nữa đã bật cười thành tiếng.

 

Thẩm Thanh Vọng tức đến mức chạy thẳng lên lầu, ngay cả giờ cơm cũng không xuống.

 

Dì Tề bĩu môi nhìn chú Thẩm: “Chỉ thế mà cũng giận đến mức này à? Không biết tính khí này giống ai nữa.”

 

“Bảo bối, con lên lầu hỏi nó xem, nếu nó còn không chịu xuống ăn thì khỏi cần ăn luôn.”

 

Tôi gật đầu, đi lên lầu. Thẩm Thanh Vọng ở trong thư phòng, tôi vừa gõ, cửa đã mở, còn chưa kịp nói gì, anh ấy đã kéo tôi vào phòng.

 

Cửa đóng lại, khóa trái, mọi động tác liền mạch giống hệt lần trước.

 

Tôi bị Thẩm Thanh Vọng ôm trọn trong lòng: “Giờ thì hết giận chưa?”

 

Lâm Chi chắc chắn đã kể với anh, mà anh ấy cũng thừa biết dì Tề cố tình chọc tức.

 

Cách anh ấy làm cũng là có chủ đích, anh ấy đang thử tôi—nếu tôi lên đây tìm, nghĩa là tôi ngầm đồng ý ở bên anh ấy rồi.

 

“Anh đúng là đồ có tâm cơ, cố tình không xuống là để chờ em đấy à?”

 

Bên tai vang lên tiếng cười trầm thấp của Thẩm Thanh Vọng: “Lần này là chính em tự chọn lên đây đấy nhé.

 

“Hơn nữa, dưới nhà có nhiều người quá, anh không tiện làm chuyện xấu, đành phải lừa em lên đây thôi.”

 

Ở trong thư phòng, tôi và Thẩm Thanh Vọng quấn quýt hồi lâu mới xuống ăn cơm.

 

Dĩ nhiên, anh ấy không tránh khỏi một trận cằn nhằn từ dì Tề.

 

17

 

Sau bữa cơm, dì Tề canh chừng rất nghiêm ngặt, kéo chú Thẩm ngồi chơi cờ suốt.

 

Chiếc điện thoại trong túi tôi rung lên không ngừng, không cần đoán cũng biết là tin nhắn của Thẩm Thanh Vọng.

 

Mãi đến mười giờ tối, dì Tề mới cho tôi về phòng ngủ.

 

Tôi vừa ngáp vừa đi lên lầu, lúc ngang qua thư phòng của Thẩm Thanh Vọng thì bị anh ấy kéo vào.

 

“Mẹ anh đúng là trở ngại lớn nhất trên con đường tình cảm của anh đấy.”

 

Tôi bảo anh ấy kiềm chế lại một chút, nói rằng ngày mai tôi còn có tiết học.

 

Anh ấy tuy không quá mạnh bạo nhưng cũng đủ khiến tôi kiệt sức. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa phòng vang lên.

 

Thẩm Thanh Vọng ở thư phòng gần đó nên cũng nghe rõ.

 

Có lẽ dì Tề mang một ly sữa lên, tôi nghe thấy bà nói: “Hy Hy, uống một ly sữa cho dễ ngủ nào.”

 

Tôi không có trong phòng nên không thể trả lời, dì Tề gõ cửa thêm mấy lần nữa.

 

Thẩm Thanh Vọng quần áo hơi xộc xệch, bước ra ngoài.

 

Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy anh ta nói: “Để con uống thay cô ấy đi ạ.”

 

Dì Tề hình như nói thêm mấy câu, vài giây sau, giọng bà bỗng cao vút lên.

 

“Chúng ta nuôi Hy Hy lớn thế này là để con ăn sạch sẽ thế hả?!”

 

Cuối cùng, vì quá buồn ngủ nên tôi ngủ thiếp đi, cũng chẳng nghe được sau đó Thẩm Thanh Vọng và dì Tề nói gì nữa.

 

Sau khi chính thức xác định mối quan hệ, ngày nào Thẩm Thanh Vọng cũng kéo tôi đến trang viên của anh ấy.

 

Mỗi lần tôi viện cớ phải lên lớp để bảo anh ấy tiết chế một chút, anh ấy đều tỏ ra như bị bỏ đói lâu ngày, chẳng còn chút dáng vẻ cấm dục như lúc đầu.

 

Ngay trước ngày chị Thanh Thanh đến đón Tiểu Tô về, cô em gái cùng cha khác mẹ của tôi đã gửi thiệp mời đám cưới đến trung tâm.

 

Kèm theo đó là một bức thư đầy lời lẽ khoe khoang.

 

“Hừ, mới bám vào một gia đình giàu có tầm trung mà đã khoe khoang đến thế rồi à?”

 

Thẩm Thanh Vọng xuất hiện sau lưng tôi, trên tay vẫn đang bế Tiểu Tô.

 

Tôi giả vờ suy nghĩ một lát rồi nói: “Chắc cô ta nghĩ em vẫn đang khổ sở theo đuổi anh đấy.”

 

Một câu bông đùa lại khiến anh ấy bỗng nhiên im lặng hẳn.

 

18

 

Vào ngày em gái cùng cha khác mẹ của tôi kết hôn, Thẩm Thanh Vọng nhất quyết muốn đi cùng tôi.

 

Nhưng trong tay anh ấy lại cầm thiệp mời gửi cho nhà họ Thẩm.

 

Em gái kế của tôi mặc váy cưới, bước đến trước mặt tôi: 

 

“Chị à, làm con chó trung thành theo đuổi người ta không dễ chịu đâu nhỉ? Muốn trèo cao vào nhà họ Thẩm sao? Chắc chị đang mơ mộng viển vông quá rồi.”

 

Nếu là trước đây, tôi sẽ tức giận mà đáp trả ngay. Nhưng từ khi từ bỏ suy nghĩ dùng con cái để đạt được địa vị, tôi đã chẳng còn bận tâm đến cô ta nữa.

 

Lúc này, Thẩm Thanh Vọng vòng tay ôm eo tôi: “Kiều tiểu thư dùng mạng 2G à? Chuyện tôi và Hy Hy ở bên nhau bao lâu nay mà cô vẫn chưa nghe thấy sao?”

 

Anh ấy lại làm vẻ mặt bừng tỉnh: “Ồ, có lẽ là do nhà họ Kiều ở tầng đáy của giới thượng lưu nên tin tức đến hơi chậm nhỉ?”

 

Nhìn khuôn mặt em gái tôi tức đến mức tái mét, Thẩm Thanh Vọng liền ôm tôi rời đi.

 

Không xa đó, Tạ Thanh Viễn và Tiêu Dịch đang đứng quan sát.

 

Thẩm Thanh Vọng ôm tôi đi thẳng tới chỗ bọn họ.

 

“Xem ra, tên họ Thẩm nhà ta cũng có chiêu trò ghê đấy.”

 

Tạ Thanh Viễn xưa nay thích chọc ghẹo Thẩm Thanh Vọng, lần này cũng không ngoại lệ.

 

“Ít ra tôi còn theo đuổi được, còn hai người—một người thì chọc cho người ta giận đến mức ra nước ngoài, một người thì vẫn còn đang âm thầm thích một người chẳng biết liệu có ngày gặp lại không—các cậu có tư cách cười tôi à?”

 

Hai người kia đồng loạt lườm anh ấy.

 

Chúng tôi không ở lại tiệc cưới quá lâu, thấy chán liền rời đi sớm.

 

Không lâu sau, tại bữa tiệc sinh nhật của tôi, Thẩm Thanh Vọng đã cầu hôn tôi.

 

Mẹ tôi cũng có mặt ở đó, bà đứng cạnh dì Tề, cùng bà ấy tám chuyện về tôi và Thẩm Thanh Vọng.

 

Anh ấy ôm lấy tôi, ghé sát tai tôi thì thầm: “Giờ thì chẳng cần nhờ vào con cái mà em vẫn có thể ngẩng cao đầu rồi.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện