logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Không Cần Mẹ Qúy Nhờ Con - Chương 7 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Không Cần Mẹ Qúy Nhờ Con
  3. Chương 7 - Hết
Prev
Novel Info

Tôi nhéo anh ấy một cái, chị Thanh Thanh trước đó đã nói hết với tôi rồi.

 

Từ lúc tôi rời khỏi nhà họ Thẩm, anh ấy đã lên kế hoạch muốn tôi về, thậm chí còn lập hẳn một bảng kế hoạch chi tiết.

 

Có vẻ như ngày tôi rời khỏi nhà họ Thẩm, cốt truyện đã hoàn toàn lệch hướng rồi.

 

【Trời ạ, sau khi bị nhốt vào phòng tối, nữ phụ pháo hôi lại thành đôi với nam chính luôn sao?】

 

【Cốt truyện này khóa chặt đến mức tôi chẳng nhìn ra đường đi nào luôn, rốt cuộc hai người họ thành đôi kiểu gì vậy?】

 

【Mọi người ơi, ai hiểu không? Nữ chính lại ở bên anh trai hàng xóm, còn nam chính thì thành đôi với nữ phụ pháo hôi. Cả hai người này chẳng theo một tí nào cốt truyện gốc luôn!】

 

Thôi được rồi, xem ra cái phòng tối kia đóng lại cũng thật đúng lúc.

 

Ngoại truyện

 

01

 

Chuyện Hy Hy bỏ thuốc tôi, tôi đã biết từ lâu. Ly rượu đó là tôi cố ý uống, còn thứ thuốc pha trong đó cũng vậy.

 

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Hy Hy lại không bắt tôi chịu trách nhiệm. Nhìn dáng vẻ kiên quyết của cô ấy, tôi đành phải đồng ý.

 

Sau khi đến tập đoàn Thẩm thị, mẹ gửi tin nhắn cho tôi.

 

【Bánh hoa hồng, con có muốn giữ lại chút không?】

 

Trong ảnh, một góc tay của Hy Hy lộ ra. Tôi lập tức đứng dậy, không định tự mình tham gia phỏng vấn nữa, mà giao lại cho trợ lý rồi lái xe về nhà ngay.

 

Nhưng vừa bước vào, Hy Hy liền tỏ ra không thoải mái.

 

Sau khi áo của Hy Hy bị ướt, mẹ bảo tôi đưa cô ấy lên tầng thay đồ. Tôi rất sẵn lòng, nhưng cô ấy lại từ chối.

 

Nhìn bóng Hy Hy rời đi, mẹ tôi lắc đầu đầy tiếc nuối.

 

Tôi vội vàng đứng dậy, nhớ lại lời Hy Hy nói: “Anh Thanh Vọng, xin lỗi anh. Hôm qua là do em nhất thời hồ đồ bỏ thuốc vào rượu anh. Giờ em đã tỉnh táo lại rồi, cũng hiểu câu ‘dưa ép chín không ngọt’. Anh không cần chịu trách nhiệm đâu.”

 

Tôi suy nghĩ một lát, liền lập tức lên lầu.

 

Nhưng vừa thấy tôi, Hy Hy đã thẳng thắn nói rõ ràng—còn nhấn mạnh rằng “dưa ép chín không ngọt”.

 

Cô ấy còn chưa thử ăn mà đã biết là ngọt hay không rồi?

 

Nhìn gương mặt hơi ửng đỏ trong gương, tim tôi đập rất nhanh. Tôi buột miệng nói chiếc váy này rất hợp với cô ấy, rồi nhanh chóng bỏ chạy.

 

Nếu còn ở lại, tôi sợ mình sẽ không kiềm chế nổi.

 

Không ngờ vừa quay lại, tôi đã nghe thấy Hy Hy gọi mẹ tôi là “mẹ nuôi”.

 

Cô ấy nghiện chơi trò anh trai-em gái rồi sao?

 

Tối đó, tôi gõ cửa phòng cô ấy. Cơn chiếm hữu đáng c. h. ế. t trong tôi lại nổi lên. Nhưng điều tôi không ngờ tới là, Hy Hy lại khóc.

 

Trời đất ơi, từ nhỏ tôi đã sợ nhất là thấy cô ấy khóc, lớn rồi cũng vẫn sợ! Cuối cùng tôi đành xám mặt quay về phòng mình.

 

Sau ngày hôm đó, Hy Hy càng tránh né tôi hơn. Tôi đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần mấy cái cớ vụng về của cô ấy để không đến nhà họ Thẩm.

 

Vì Hy Hy, tôi về nhà nhiều hơn hẳn. Cũng nhờ vậy mà tôi nghe được chị Thanh Thanh đang có ý định tận hưởng thế giới hai người với chồng.

 

Tôi dụ dỗ chị ấy mang Tiểu Tô đến Bắc Kinh, chị ấy rất vui vẻ đồng ý.

 

Thế là tôi đã có một cái cớ chính đáng để đến tìm Hy Hy.

 

02

 

Từ sau khi Hy Hy nhận mẹ tôi làm mẹ nuôi, bà liền không còn đứng về phía tôi nữa, thậm chí còn giới thiệu đối tượng hẹn hò cho cô ấy.

 

Tức đến mức tôi phải lập tức cảnh cáo đám người đi xem mắt với Hy Hy.

 

Chỉ là tôi không ngờ, trong số đó còn có cả Tạ Thanh Viễn. Điều này khiến tôi càng giận hơn—mẹ tôi thà để Hy Hy ở bên cậu ta, cũng không chịu giúp tôi.

 

Tên nhóc đó còn chạy đi mách lẻo với Hy Hy, đã vậy còn vui vẻ gọi điện thoại thông báo cho tôi nữa.

 

Cảm giác nguy cơ trỗi dậy mãnh liệt. Bằng mọi giá, tôi phải giữ Hy Hy lại bên mình.

 

Nhưng sau đó tôi lại hối hận. Cái tính chiếm hữu đáng c. h. ế. t này đúng là hại c. h. ế. t tôi rồi.

 

Tôi ôm Hy Hy vào phòng tắm. Cô ấy đang mơ màng ngủ thì lầm bầm một câu: “Thẩm Thanh Vọng là phải ở bên Lâm Chi, đừng cướp của cô ấy.”

 

Gì chứ? Trong đầu cô ấy đang nghĩ cái gì vậy? Tôi có cả tá thư ký lẫn trợ lý, Lâm Chi ở cạnh tôi được bao nhiêu thời gian chứ? Sao Hy Hy lại không nghĩ đến việc tôi muốn ở bên cô ấy nhỉ?

 

Sáng hôm sau, tôi liền bảo Lâm Chi mang một bộ quần áo nữ đến, lại lấy cớ tháng này tăng gấp đôi lương để cô ấy ở lại giải thích rõ ràng với Hy Hy.

 

Biết Hy Hy đã quay lại nhà họ Thẩm, tôi hiểu cô ấy thích tôi và cũng đã sẵn sàng ở bên tôi.

 

Lâm Chi làm vụ này quá xuất sắc, tiền thưởng cuối năm của cô ấy cũng tăng gấp đôi.

 

Cuối cùng, vào ngày sinh nhật của Hy Hy, tôi cầu hôn cô ấy.

 

Mặc dù ấn tượng của cô ấy về tôi đã chuyển từ “cao quý nho nhã” thành “đồ đàn ông mưu mô”, nhưng chỉ cần có thể ở bên nhau, cô ấy nghĩ gì cũng mặc kệ.

 

Hết!!!

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 7 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện