logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Không Chỉ Là Thích - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Không Chỉ Là Thích
  3. Chương 1
Next

Tôi xin nghỉ học với giáo sư, nói là muốn đến quán bar bắt gian.

 

Giáo sư lập tức trả lời: [Không đi học, luận văn cũng không nộp, em định làm gì?]

 

Tay tôi run lên, lỡ gửi nhầm một đường link: [Em muốn công khai làm người yêu của thầy trên QQ.]*

 

Đến khi nhìn rõ thì đã không thể thu hồi nữa.

 

Từ lúc đó, ánh mắt giáo sư nhìn tôi hoàn toàn thay đổi.

 

01

 

Bạn trai cắm sừng tôi rồi.

 

Ôm eo bạn gái mới, lắc lư tình tứ trong quán bar, bị bạn thân của tôi bắt gặp.

 

Trong ảnh, hai người họ dính sát vào nhau, hôn môi ngấu nghiến.

 

Vãi thật…

 

Sao có thể như vậy được?

 

Cho dù tôi với anh ta đã lạnh chiến một tháng, trong thời gian đó cũng từng đề cập đến chia tay mấy lần, nhưng vẫn chưa thật sự chia dứt hẳn mà!

 

Nhưng thế cũng đâu phải lý do để anh đi ngoại tình chứ?!

 

Bạn thân giục tôi: [Mau đến đây.]

 

Nhưng lát nữa tôi còn một tiết học tự chọn, mà giáo sư Tống nổi tiếng là khó tính.

 

Tống Dục, giáo sư trẻ nhất trường, cũng là hàng xóm cũ của nhà tôi.

 

Tuy là hàng xóm, nhưng anh ta lớn tuổi hơn tôi vài khóa, ít khi tiếp xúc, sau đó lại dọn nhà đi, thật ra tôi với anh không hề thân.

 

Chỉ biết anh ta là kiểu học bá chính hiệu, học thẳng một mạch từ thạc sĩ lên tiến sĩ, rồi ở lại trường giảng dạy.

 

IQ cao, gương mặt đẹp, chiều cao cũng quá tiêu chuẩn, bao nhiêu nữ sinh xúm vào theo đuổi, nhưng tất cả đều bị cái miệng độc, thái độ lạnh lùng và sự vô tình của anh ta dọa chạy mất.

 

Sinh viên bị anh ta cho rớt môn thì nhiều không đếm xuể.

 

Mà tôi thì xui xẻo lại chọn đúng lớp của anh ta.

 

Nhưng tình hình bây giờ rất khẩn cấp, tôi bất đắc dĩ mở QQ tìm Tống Dục.

 

[Giáo sư, em bị trẹo chân, không đi được, tiết sau không thể tới lớp.]

 

Không ngờ Tống Dục trả lời ngay lập tức.

 

[Không đi học, luận văn cũng không nộp, em định làm gì?]

 

Tôi định làm gì à? Tôi định đi bắt gian.

 

Tôi không rảnh trả lời, cầm điện thoại phóng thẳng đến quán bar.

 

Chờ đến nơi, tôi mới phát hiện.

 

Vì quá hấp tấp, tôi quên tắt màn hình điện thoại, vô tình ấn vào khung chat với Tống Dục.

 

Nửa tiếng trước, tôi đã gửi cho anh ta một đường link.

 

Nhìn rõ nội dung xong, tôi chỉ muốn độn thổ.

 

SY: [Không đi học, luận văn cũng không nộp, em định làm gì?]

 

Tôi: [Em muốn công khai làm người yêu của thầy trên QQ.]

 

(Công khai hẹn hò trên QQ tương tự như ở Facebook, để là ai đang hẹn hò với ai, đã kết hôn với ai..)

 

02

 

“Đứng đần ra đó làm gì, lên đi.” Bạn thân đẩy mạnh tôi vào giữa sàn nhảy.

 

Giờ không phải lúc để suy nghĩ, tôi phải ngẩng đầu lên, tự tay xé đôi cặp đôi cặn bã kia.

 

Tôi bước tới, tạt thẳng ly rượu lên đầu tên cặn bã: “Từ Châu, anh dám sau lưng tôi mà lén lút ngoại tình!”

 

“Đ* m*, để tao xem là đứa nào to gan như vậy…” Từ Châu quay đầu lại, nhìn thấy tôi thì lập tức mất hết khí thế lúc nãy.

 

“Chị đây tuyên bố chia tay anh ngay lập tức.” Tôi chỉ thẳng vào mặt hắn. “Dắt con bồ nhỏ của anh cút đi cho khuất mắt.”

 

“Dương Thiền Thiền, tôi sớm hết cảm giác với cô rồi, là cô không tự lượng sức.” Từ Châu không chịu thua.

 

Nghe xem, ngoại tình rồi còn đổ lỗi cho người khác, tôi tức điên.

 

“Cút, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, gặp một lần tôi đánh một lần.”

 

“Hôm nay bị anh dội rượu, coi như hòa, không ai cao quý hơn ai.”

 

Nói xong, Từ Châu kéo ả bồ nhỏ bỏ đi.

 

Mẹ kiếp, còn phát huy kém nữa, trong lòng lại càng khó chịu.

 

Bạn thân kéo tôi ngồi xuống: “Nào nào nào, uống hai ly cho hả giận.”

 

Bình thường tôi rất ít uống rượu, nhưng hôm nay thì khác, ấm ức dồn nén trong lòng, chỉ có rượu mới giải được.

 

Uống mấy ly xong, tôi đã hơi say.

 

Bạn thân tiễn tôi về dưới ký túc xá, trước khi đi còn vỗ vai tôi: “Vì một gã rác rưởi không đáng đâu, mày xứng đáng với thứ tốt hơn.”

 

Đúng vậy, tôi xứng đáng với thứ tốt hơn.

 

Thứ tốt hơn ở đâu?

 

Ngay phía trước có một người sẵn đây rồi.

 

Không thấy rõ mặt, nhưng vai rộng, eo thon, chân dài, tỷ lệ cơ thể quá hoàn hảo.

 

Nhất định là một anh chàng cực phẩm.

 

Rượu bốc lên đầu, tôi bước lại bắt chuyện: “Anh đẹp trai, hẹn hò với em không?”

 

Anh chàng đẹp trai chậm rãi quay đầu, ánh mắt lạnh lùng sắc bén: “Dương Thiền Thiền! Không phải em bảo bị trẹo chân à?”

 

Một cơn gió lùa qua, tôi rùng mình.

 

Đầu óc cũng lập tức tỉnh táo.

 

Mẹ kiếp… người đó chính là Tống Dục, giáo sư Tống.

 

Vừa xin nghỉ xong, giờ đã bị bắt quả tang.

 

Tôi ấp úng: “Giáo sư Tống, em… em giải thích được, vừa rồi em nhìn nhầm người.”

 

Tống Dục lạnh lùng liếc tôi: “Nhìn nhầm? Nhầm thành ai? Bạn trai à?”

 

Tôi vội vàng lắc đầu, gã đó giờ đâu còn là bạn trai tôi nữa.

 

“Không không, em không có bạn trai.”

 

Ánh mắt Tống Dục dịu đi chút ít, nhưng giọng điệu vẫn sắc bén.

 

“Dương Thiền Thiền, mấy năm nay không chỉ cao không lên mà đầu óc cũng dậm chân tại chỗ?”

 

Tôi không phục, từ nhỏ đã bị anh ta đè đầu cưỡi cổ, trở thành kiểu “con nhà người ta” trong miệng bố mẹ.

 

Giờ còn đứng đó giảng đạo.

 

“Ai bảo em không lớn, em lớn lên thành não yêu đương rồi đấy.”

 

Tống Dục khựng lại, bật cười khinh khỉnh: “Giỏi thật, chỉ chuyên mấy thứ vô dụng.”

 

Nghĩ tới chuyện bị anh ta làm khó trong lớp, luận văn còn bị trả lại mấy lần, bây giờ lại bày ra cái mặt châm chọc này…

 

Tôi nổi máu phản nghịch.

 

Tôi ngẩng đầu nhìn anh: “Ai nói vô dụng? Hay là… thử xem?”

 

Chết tiệt.

 

Nói xong tôi liền hối hận!

 

Lỡ anh ta quay về mách bố mẹ tôi, thì ngày mai chắc tôi khỏi thấy mặt trời.

 

Rượu đúng là thứ hại người.

 

Không ngờ, Tống Dục nhìn tôi chằm chằm, đột nhiên cúi xuống: “Em chắc chắn muốn thử?”

 

03

 

Tôi không nhớ sau đó mình còn nói gì nữa.

 

Bây giờ tỉnh lại, nằm trên giường ký túc xá, tôi chỉ hận không thể đào bới con người của ngày hôm qua lên rồi chôn luôn cho xong.

 

Đúng là tự đào hố rồi tự nhảy xuống.

 

Tống Dục là người thế nào chứ, vậy mà tôi cũng dám đi trêu chọc anh, còn một ngày trêu hai lần.

 

Đúng là điên rồi.

 

Đúng lúc này, tin nhắn của Tống Dục đột nhiên hiện lên, tôi suýt nữa thì không giữ nổi điện thoại.

 

[Hôm nay không được xin nghỉ.]

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện