logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Không Chỉ Là Thích - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Không Chỉ Là Thích
  3. Chương 2
Prev
Next

Thu lại mớ suy nghĩ rối tung, tôi qua loa dọn dẹp rồi chạy thẳng tới tòa nhà giảng dạy B.

 

Hôm nay người tới nghe giảng khá đông, tôi lại đến muộn, chỉ còn mấy chỗ ở hàng ghế đầu.

 

Tôi cam chịu số phận, đi thẳng xuống hàng ghế đầu ngồi.

 

Khác với bộ đồ thường ngày hôm qua, hôm nay Tống Dục để tóc rẽ ngôi lệch, mái tỉa gọn, đeo kính gọng vàng, mặc vest chỉnh tề, khí chất cấm dục ập thẳng vào mặt.

 

Thật ra, nếu gạt bỏ cái miệng độc địa và sự khắt khe của Tống Dục sang một bên, thì gương mặt và vóc dáng của anh đúng là không có gì để chê.

 

Đột nhiên, Tống Dục trên bục giảng liếc mắt nhìn về phía này.

 

Dọa tôi vội vàng giả vờ bày ra dáng vẻ chăm chú nghe giảng.

 

Nhưng lý thuyết và thực hành trí tuệ nhân tạo, đối với một sinh viên khoa Văn như tôi, quả thật quá mức cao siêu.

 

Đúng lúc này, bạn thân gửi WeChat cho tôi: [Tao lập kèo rồi, tan học qua đây.]

 

Sợ lại lặp lại cảnh say xỉn như hôm qua rồi làm ra chuyện vượt giới hạn, tôi khéo léo từ chối.

 

Bạn thân chưa chịu bỏ cuộc: [Hôm nay không uống rượu, chỉ ngắm trai đẹp thôi.]

 

Trai đẹp?

 

Tôi lập tức có hứng thú: [Trai đẹp nào?]

 

Bạn thân liền gửi sang liên tiếp mấy tấm ảnh trai đẹp.

 

Tôi lật từng tấm một, con nhỏ này đúng là mắt nhìn không tệ chút nào.

 

Kiểu cún con, kiểu lạnh lùng, kiểu đẹp trai bất cần, thậm chí còn có cả vận động viên da ngăm.

 

Tôi trả lời: [Chị em, đợi tao, tao tới liền.]

 

Tôi chìm đắm trong mấy gương mặt đẹp đậm nét kia, khóe miệng bất giác cong lên.

 

Độc thân thật tốt, lại có thể vô tư vô lo mà ngắm trai đẹp.

 

Đến mức khi Tống Dục gọi tên tôi, nụ cười trên mặt còn chưa kịp thu lại.

 

Tôi lúng túng đứng lên, vừa rồi chỉ nghe thấy tên mình, ngay cả câu hỏi là gì cũng chưa nghe rõ, thế này thì bảo tôi trả lời kiểu gì.

 

Tống Dục cau mày, giọng nói lạnh lẽo: “Không trả lời được câu hỏi, cười thì lại vui vẻ lắm.”

 

Dưới khán phòng vang lên những tiếng cười khe khẽ bị đè nén, tôi đúng là muốn xã hội chết tại chỗ.

 

“Tan học ở lại.”

 

Tên Tống Dục này, rõ ràng là đang trả thù tôi.

 

Đều tại tối qua rượu vào làm loạn, hại người hại mình.

 

04

 

Tan học rồi, sinh viên đều đã đi hết.

 

Tôi ngồi lì trên ghế, chậm rì rì thu dọn sách vở.

 

Theo chút hiểu biết ít ỏi của tôi về Tống Dục, con người này chính là kiểu tiểu nhân thù dai nhớ kỹ.

 

Nhớ hồi tiểu học, tôi chỉ chạm nhẹ vào tay anh một cái, vậy mà anh suốt cả tháng không thèm nói chuyện với tôi.

 

Huống chi hôm qua tôi còn trêu chọc anh.

 

Tống Dục từ trên bục giảng bước xuống, hai tay chống lên bàn trước mặt tôi, cảm giác áp bức ập thẳng tới.

 

“Dương Thiền Thiền, em không nên cho tôi một lời giải thích sao?”

 

Giải thích?

 

Giải thích vì sao vừa nãy tôi mất tập trung, hay giải thích chuyện tối qua uống rượu đi bắt chuyện?

 

Tôi chọn vế trước: “Vừa rồi em bị xao nhãng, không nghe rõ.”

 

Tống Dục nhìn chằm chằm tôi một lúc.

 

Sau đó thở dài một tiếng, cầm lấy sách của tôi.

 

“Chỗ nào chưa hiểu? Giờ tôi giảng lại cho em.”

 

Anh ơi, anh có cần tận tâm đến mức này không!

 

Nửa tiếng sau, Tống Dục nhìn vào ánh mắt mơ mịt của tôi, gương mặt đầy vẻ hận sắt không thành thép.

 

“Hôm khác đến văn phòng tôi, tôi giảng riêng cho em.”

 

Anh ơi, anh có muốn hỏi ý kiến em không vậy?

 

Tống Dục vừa thu dọn đồ đạc của mình, vừa hỏi tôi: “Lát nữa đi đâu?”

 

Đi đâu à?

 

Suýt nữa thì tôi quên mất cuộc hẹn với bạn thân.

 

“Đương nhiên là đi quán rượ..”

 

May quá may quá, suýt nữa thì buột miệng nói ra quán bar.

 

Sắc mặt Tống Dục lập tức sầm xuống: “Dương Thiền Thiền, em lại định đi uống rượu nữa à.”

 

“Chú dì biết không?”

 

Tên này vậy mà còn định đi mách lẻo, tôi lập tức trượt quỳ.

 

“Thầy nghe nhầm rồi, em định đi khử mùi rượu… mùi rượu… hôm qua uống nhiều quá, người toàn mùi rượu, em về ký túc xá khử mùi thôi.”

 

05

 

Trong quán bar.

 

Mấy anh đẹp trai bạn thân dẫn tới đúng là không tệ chút nào.

 

Ai nấy vóc dáng thẳng tắp, đường nét trôi chảy.

 

Hít hà!

 

Càng nhìn càng thấy, chia tay đúng là một quyết định sáng suốt.

 

“Chị Thiền Thiền, có vinh hạnh được nhảy với chị một điệu không?”

 

Một cậu trai vừa đẹp vừa đáng yêu đưa tay về phía tôi.

 

Tôi cũng muốn từ chối lắm chứ, nhưng cậu ấy gọi tôi là chị!

 

Nghe mà lên não quá!

 

Một khúc nhạc kết thúc, anh đẹp trai xin thêm WeChat của tôi.

 

Một tình yêu đẹp đẽ dường như đang vẫy tay gọi.

 

Tôi vừa rút điện thoại ra quét mã, thì bị một cuộc gọi chen ngang.

 

Nhìn thấy tên người gọi, tôi suýt nữa làm rơi điện thoại.

 

Tôi vội vàng tìm nhà vệ sinh, đóng cửa lại.

 

May mà cách âm trong này khá tốt.

 

Tay run run trượt mở màn hình: “Giáo sư Tống, muộn thế này thầy gọi em có việc gì sao?”

 

“Luận văn sửa tới đâu rồi?” Giọng Tống Dục lạnh lùng vô cảm.

 

Tôi… bây giờ là lúc nói chuyện luận văn à?

 

Tôi hạ thấp giọng, ấp a ấp úng: “Lần trước… thầy nói hạn là tới thứ Sáu tuần này.”

 

Còn tận ba ngày nữa mà?

 

“Thiền Thiền, sao tự nhiên mày chạy mất rồi? Trai đẹp còn đang đợi kìa.” Bạn thân đột nhiên gõ cửa.

 

Dọa tôi vội vàng che điện thoại lại.

 

Nếu để Tống Dục phát hiện thì tôi coi như xong đời.

 

“Dương Thiền Thiền, chẳng phải em đang ở ký túc xá sao?” Giọng bên kia điện thoại đột nhiên cao lên.

 

Tôi mở cửa, ra hiệu cho bạn thân im lặng.

 

Bạn thân hoàn toàn không hiểu ý tôi: “Đừng để mấy anh đẹp trai đợi lâu nha!”

 

“Dương Thiền Thiền, ba tiếng nữa, tôi muốn nhìn thấy luận văn của em, nếu không thì tự gánh hậu quả.”

 

“……”

 

Tôi lưu luyến chào tạm biệt bạn thân, rồi lao như bay về ký túc xá.

 

Cắm đầu viết luận văn suốt ba tiếng.

 

Lúc ngẩng đầu lên, cổ tôi cứng đơ.

 

Vừa khóc vừa chửi thề, tôi gửi bài cho Tống Dục.

 

Tôi: [Giáo sư Tống, nhờ thầy xem giúp.]

 

Đợi cả ngày trời, vẫn không thấy Tống Dục trả lời.

 

Chẳng lẽ sửa ổn rồi, luận văn qua cửa?

 

Vậy thì phải tự thưởng cho mình một phần sườn kho chứ nhỉ?

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện