logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Không Chỉ Là Thích - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Không Chỉ Là Thích
  3. Chương 3
Prev
Next

06

 

Trong căng tin, tôi xếp ở cuối hàng.

 

Sốt ruột nhìn số sườn trong khay cơm ngày càng ít đi.

 

Cuối cùng cũng sắp tới lượt tôi.

 

Thế nhưng..

 

Phần cuối cùng, bị người ta vô tình bưng đi mất.

 

Ngẩng đầu lên, chạm phải một đôi mắt khó đoán.

 

Mẹ kiếp, Tống Dục tuyệt đối là cố ý.

 

Có căng tin dành cho giảng viên không ăn, lại đi tranh sườn với đám sinh viên như chúng tôi?

 

Tôi bưng khay cơm, tức tối ngồi xuống, quyết định biến uất ức thành sức ăn.

 

Đang cắm đầu xúc cơm cho vào miệng, khóe mắt thoáng thấy có người ngồi xuống đối diện.

 

Là Tống Dục.

 

Cơm trong miệng tôi suýt phun ra ngoài.

 

Nơi này không nên ở lâu: “Giáo sư Tống, em ăn xong rồi, em đi trước.”

 

Tống Dục lạnh lùng nhìn tôi: “Dạo này chú dì vẫn khỏe chứ? Lâu rồi tôi chưa liên lạc với hai người.”

 

Bước chân vừa nhấc lên lập tức thu về.

 

Tôi nở nụ cười giả trân: “Cảm ơn thầy quan tâm, bố mẹ em khỏe lắm.”

 

Anh đẩy đĩa sườn về phía tôi: “Hôm qua mẹ tôi còn dặn phải quan tâm em nhiều hơn.”

 

“Giờ vừa hay gặp, ăn thêm chút đi.”

 

Mẹ nó, đây là quan tâm hay là trả thù vậy?

 

Rõ ràng là bữa tiệc Hồng Môn.

 

Ai ăn người đó là chó.

 

Tống Dục tựa lưng vào ghế, khẽ cười: “Ăn nhiều vào, ăn no mới có sức sửa luận văn.”

 

Tôi……

 

07

 

Chớp mắt trời đã trở lạnh.

 

Bạn thân hẹn tôi uống ly trà sữa đầu tiên của mùa thu.

 

Tôi vui vẻ chạy đi ngay.

 

Trà sữa mua rồi, sao có thể thiếu xem phim?

 

Chọn một bộ phim tình cảm vừa ra rạp, ngồi chờ trong sảnh.

 

Vừa ngồi xuống đã nghe một giọng điệu mỉa mai.

 

“Ơ, chẳng phải Dương Thiền Thiền sao?” Người tới không ai khác, chính là bạn trai cũ đã ngoại tình.

 

Còn mặt mũi xuất hiện trước mặt tôi.

 

Tôi hừ lạnh: “Anh là ai? Không quen.”

 

“Còn giả vờ, ngay cả bạn trai cũ cũng không nhận ra à?” Từ Châu trợn mắt.

 

“Ồ, tên cắm sừng đó à.” Tôi cười khẩy.

 

Từ Châu tức đỏ cả mắt: “Tao sớm đã chia tay mày rồi, đừng có đổ cứt lên đầu tao.”

 

Đúng là cặn bã, đến sự thật cũng có thể bẻ cong.

 

Tôi liếc hắn một cái, khinh thường nói: “Gặp loại không biết xấu hổ rồi, nhưng chưa thấy ai trơ trẽn như anh.”

 

“Yêu nhau cả năm trời còn không cho đụng vào, xem có ai thèm mày không.” Tên cặn bã tiếp tục châm chọc.

 

“Lý do là gì anh không biết sao? Đến cả nhận thức cơ bản nhất cũng không có.”

 

Có lẽ bị tôi chọc trúng chỗ đau, hắn ta thẹn quá hóa giận, cầm ly trà sữa trên bàn hắt thẳng về phía tôi.

 

Bạn thân vừa từ nhà vệ sinh đi ra thấy vậy, lập tức túm tóc hắn.

 

Tôi cầm cái túi phía sau, “bộp bộp” đập tới.

 

Hiện trường loạn thành một nồi cháo.

 

08

 

Khi cảnh sát tới, cả ba chúng tôi đều vinh dự bị thương.

 

Tên bạn trai cũ cặn bã vẫn gào lên om sòm, sợ chúng tôi lại lao vào nhau, cảnh sát tách ra hòa giải.

 

Cuối cùng, cảnh sát tận tình khuyên nhủ: “Người trẻ đừng nóng nảy, bao dung một chút.”

 

“Gọi người nhà tới ký tên là có thể về.”

 

Người nhà?

 

Chuyện này mà để bố mẹ tôi biết, không gãy chân mới lạ.

 

Tôi lật danh bạ, đau đầu không biết nên gọi cho ai.

 

Hai chữ Tống Dục đập vào mắt tôi.

 

Hít sâu một hơi, mặc kệ vậy, dù sao cũng đỡ hơn để bố mẹ tới đón người.

 

“Dương Thiền Thiền?” Đầu dây bên kia vang lên giọng nam trầm thấp.

 

Vừa nghe máy tôi đã hối hận.

 

“……”

 

“Không nói thì tôi cúp máy.” Tống Dục có vẻ mất kiên nhẫn.

 

“Khoan đã, thầy… thầy có thể tới đón em không?” Giọng tôi run rẩy.

 

Bên kia im lặng một lúc: “Em đang ở đâu?”

 

Tôi cắn răng: “Đồn cảnh sát XX.”

 

“Dương Thiền Thiền, em đúng là có tiền đồ.” Tống Dục nghiến từng chữ ra từ kẽ răng.

 

Tôi bỗng thấy sau gáy lạnh toát.

 

09

 

Sau khi bạn thân được dẫn đi, lại qua thêm hai tiếng nữa, Tống Dục mới tới.

 

Ký xong tên, cảnh sát tận tình dặn dò: “Chàng trai trẻ, cậu nên quản chặt bạn gái mình một chút, đánh người ta đến rách cả mặt rồi kìa.”

 

Nói xong còn mở ảnh hiện trường cho Tống Dục xem.

 

Rách mặt thì cũng đáng đời tên cặn bã đó.

 

Khoan đã, bạn gái?

 

Chú cảnh sát ơi, chú hiểu lầm rồi.

 

Chúng tôi chỉ là quan hệ bình thường, đến bạn bè còn chưa tính.

 

“Xin lỗi, sau này sẽ không như vậy nữa.” Tống Dục không hề phủ nhận.

 

Tôi không dám tin ngẩng đầu lên, cố tìm chút manh mối trên gương mặt anh.

 

Tống Dục bình thản như nước, ngược lại khiến tôi thấy mình nghĩ nhiều.

 

10

 

Ra khỏi đồn cảnh sát, Tống Dục đi rất nhanh, tôi chạy lúp xúp theo phía sau.

 

Cho tới khi ngồi lên xe của anh, anh mới quay đầu lại, trong mắt lóe lên một tia nghiêm khắc.

 

“Cho em mười phút, nói đi.”

 

Điều nên đến cuối cùng cũng đến.

 

Bạn trai cũ cắm sừng tôi, còn cố tình khiêu khích.

 

Tôi tức quá, cuối cùng đánh nhau tới mức vào đồn cảnh sát.

 

Những lời như vậy, tôi tuyệt đối không nói ra được: “Không có gì để nói.”

 

Tống Dục nhìn tôi thật sâu, xoa xoa giữa mày, cuối cùng thở dài một tiếng.

 

“Không muốn nói thì thôi, tôi đưa em về.”

 

Tôi cúi đầu nhìn giờ, đã mười một giờ rồi, ký túc xá cũng đóng cửa.

 

Tôi ấp a ấp úng: “Ký túc xá… hình như đóng rồi.”

 

Tống Dục tựa lưng vào ghế, lạnh lùng nhìn tôi: “Rồi sao nữa?”

 

Tôi lấy hết can đảm: “Em có thể ở chỗ thầy một đêm được không?”

 

Tôi bết bát thế này, về nhà e là sẽ bị bố mẹ phát hiện.

 

Nghe nói nhà Tống Dục khá rộng, hai phòng ngủ một phòng khách.

 

Hồi nhỏ tôi từng ngủ lại nhà anh.

 

Vậy nên bây giờ ở lại một đêm chắc cũng không quá đáng.

 

Nghe tôi nói xong, ánh mắt Tống Dục chợt trầm xuống, trông có vẻ rất không tình nguyện.

 

Trước khi anh từ chối, tôi giơ hai tay bảo đảm: “Em ngủ rất yên tĩnh, tuyệt đối không làm phiền thầy.”

 

11

 

Nhà của Tống Dục không xa trường.

 

Trang trí đơn giản, nhưng dọn dẹp rất gọn gàng.

 

Giống như con người anh, lúc nào cũng toát ra cảm giác lạnh nhạt, giữ khoảng cách.

 

Đây là lần đầu tiên tôi ở chung một căn phòng với Tống Dục.

 

Tôi ngồi trên sofa, tay chân không biết đặt vào đâu.

 

Tống Dục lấy lọ cồn đỏ, chỉ vào khóe môi tôi: “Tự xử lý đi.”

 

Tôi theo phản xạ sờ thử.

 

Xì, đau.

 

Hóa ra lúc đánh nhau vừa nãy, tôi làm rách khóe miệng.

 

Không nhìn rõ chỗ bị thương, tôi cầm bông tăm lau loạn xạ.

 

“Đúng là ngốc.”

 

Tống Dục lấy bông tăm từ tay tôi, ngồi xổm bên sofa, nhẹ nhàng lau khóe môi cho tôi.

 

Tôi lập tức nín thở.

 

Khoảng cách rất gần, có thể nhìn rõ hàng mi dày dài của anh, sống mũi cao, đôi môi hồng hào, cằm sắc nét.

 

Cứu mạng, một người đàn ông mà đẹp như vậy, đúng là phạm quy.

 

Tôi cảm thấy mặt hơi nóng, tim đập nhanh hơn.

 

Không dám nhìn tiếp, tôi tìm cớ: “Em đi tắm trước đây…”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện