logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Không Chỉ Là Thích - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Không Chỉ Là Thích
  3. Chương 5
Prev
Next

17

 

Tới nhà hàng, Tống Dục đang ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài.

 

Nghe thấy động tĩnh, anh quay đầu nhìn tôi, ánh mắt khựng lại trong chốc lát, rồi rất nhanh lướt qua người tôi.

 

Gì chứ, rõ ràng là không hề bị kinh diễm.

 

Tôi hơi thất vọng, nhưng rất nhanh không nghĩ nhiều nữa.

 

Trước khi đi, bạn thân dặn đi dặn lại.

 

Mặc bộ đồ này thì phải giữ hình tượng xinh đẹp, tuyệt đối không được ăn ngấu nghiến.

 

Tôi nghiêm túc ghi nhớ, ăn uống chậm rãi, từ tốn.

 

“Ăn ít thế, không giống phong cách của em.” Tống Dục trêu chọc.

 

Tôi không kịp lấy hơi, cơm vừa nuốt xuống đã mắc ở cổ họng, bị nghẹn.

 

Mặt tôi đỏ bừng, Tống Dục đưa cho tôi một cốc nước.

 

Tôi vội vàng uống một ngụm, mới dễ chịu hơn.

 

Đặt cốc xuống bàn, tôi chậm chạp nhận ra.

 

Hình như… đây là cốc của Tống Dục.

 

Ánh mắt rơi vào miệng cốc, mặt tôi nóng rực lên.

 

Đè nén con nai nhỏ đang nhảy loạn trong lòng, tôi giải thích: “Thật ra bình thường em cũng ăn không nhiều.”

 

Tống Dục cười đầy ẩn ý: “Thế à? Lần ăn sườn hôm đó, hình như sức ăn cũng không ít đâu.”

 

Phụt.

 

Bầu không khí mập mờ vừa nhen nhóm, tan thành mây khói.

 

18

 

Ăn xong, tôi đề nghị ra bờ sông đi dạo.

 

Bờ sông rất đông người, vô cùng náo nhiệt.

 

Có rất nhiều cặp đôi sinh viên tay trong tay cùng nhau tản bộ.

 

Ven đường cũng có rất nhiều quầy hàng ăn vặt, buôn bán tấp nập.

 

“Tống Dục.” Tôi đột nhiên gọi anh lại.

 

Tống Dục đi phía trước khựng người, nghi hoặc quay đầu nhìn tôi.

 

Tôi hít sâu một hơi, chuẩn bị mở miệng, nhưng lại bị người khác cắt ngang.

 

“Thầy Tống, thật trùng hợp.”

 

Một cô gái xinh đẹp uyển chuyển bước tới từ phía đối diện.

 

Cô gái xinh đẹp này, tôi cũng biết.

 

Giáo viên xinh đẹp nổi tiếng của khoa Công nghệ thông tin, nhan sắc và năng lực đều xuất chúng không kém Tống Dục.

 

Hai người luôn song hành cùng nhau, từ đại học cho tới khi ở lại trường giảng dạy, được công nhận là cặp đôi xứng nhất.

 

Sự xuất hiện đột ngột của cô Hứa khiến tôi tỉnh táo hẳn ra.

 

Tôi đứng từ xa nhìn hai người họ sánh vai bên nhau.

 

Đẹp mắt biết bao, xứng đôi biết bao.

 

Dương Thiền Thiền, mày lấy đâu ra dũng khí thế này chứ!

 

Cô Hứa nhìn thấy tôi đứng phía sau: “Vị này là?”

 

Tống Dục nghiêng người liếc tôi một cái: “Sinh viên của tôi, cũng là hàng xóm.”

 

Tôi siết chặt lòng bàn tay, giấu hết mọi cảm xúc, mỉm cười chào hỏi: “Chào cô Hứa.”

 

Cô Hứa cong đôi mày đẹp: “Cô em hàng xóm đúng là giống như những gì anh miêu tả, thật sự rất đáng yêu.”

 

Ơ, miêu tả?

 

Hai người còn từng nói về tôi sao?

 

Ngay cả cô em hàng xóm không mấy quan trọng cũng đem ra nói, quả nhiên quan hệ không hề bình thường.

 

Tôi bỗng thấy đứng không vững: “Em chợt nhớ ra còn có việc gấp, phải đi trước.”

 

Nói xong câu đó, tôi bỏ chạy khỏi hiện trường.

 

19

 

Khoảng thời gian này, Tống Dục có vẻ rất bận.

 

Hình như đề tài nghiên cứu không được thuận lợi lắm.

 

Gần tới thời điểm giao thừa, chắc lại càng bận hơn.

 

Đã mấy ngày rồi tôi không gặp anh.

 

Hôm nay chỉ học nửa buổi, học xong buổi sáng, tôi đi mua bánh ngọt ở gần trường.

 

Vừa quay người, tôi đã thấy xe của Tống Dục.

 

Tống Dục mặc đồ đen, ngồi trong ghế lái, tay tùy ý đặt lên vô lăng.

 

Đẹp trai đến mức nổi bật.

 

Ánh mắt vừa chạm nhau, trong lúc luống cuống, tôi thấy anh vẫy tay với mình.

 

Vừa đi tới gần, anh đã cất lời: “Mẹ tôi bảo tôi dẫn em về nhà ăn cơm.”

 

Tôi có chút do dự, cảnh ngượng ngùng lần trước vẫn còn in rõ trong đầu.

 

Nhưng lại không muốn bỏ lỡ cơ hội ở bên Tống Dục.

 

“Nếu em không đi, chắc mẹ tôi lại mắng tôi.” Vẻ mặt Tống Dục đầy bất lực.

 

Vừa bước vào cửa, dì đã nhiệt tình kéo tay tôi: “Thiền Thiền à, lần trước không kịp nói chuyện cho tử tế, hôm nay cuối cùng cũng tới rồi.”

 

Tôi đặt chiếc bánh vừa mua lên bàn ăn.

 

Dì chớp mắt với tôi: “Thiền Thiền sao lại biết dì thích ăn đồ ngọt thế, tới là được rồi, còn mang quà làm gì.”

 

Khóe miệng tôi giật nhẹ, chẳng qua là trùng hợp thôi mà.

 

Dì vẫn giống như trước kia, hiếu khách và nhiệt tình, hoàn toàn trái ngược với tính cách của Tống Dục.

 

“Ông Tống, mang đĩa hoa quả tôi cắt ra đây.”

 

Chú cũng ở nhà sao?

 

“Cháu chào chú ạ.” Tôi ngoan ngoãn chào hỏi.

 

“Thiền Thiền tới rồi à, mau ngồi đi, Tống Dục, vào giúp bố một tay.”

 

Chú nói xong lại quay vào bếp bận rộn.

 

Trong phòng khách chỉ còn lại tôi và dì Tống chúng tôi, cùng ngồi trên sofa, vừa ăn vừa trò chuyện.

 

Nói chuyện từ hồi tôi còn nhỏ, nói mãi tới tận bây giờ.

 

“Hồi đó dì với mẹ con vẫn hay nghĩ, giá mà hai đứa ở bên nhau thì tốt biết mấy, giờ cuối cùng cũng sắp thành hiện thực rồi.”

 

Cháu cũng nghĩ vậy, nhưng con trai dì hình như không nghĩ thế đâu ạ!

 

“Mấy hôm trước dì còn gọi điện cho mẹ con, mẹ con cũng rất tán thành.”

 

Thảo nào mấy hôm trước mẹ tôi cứ bóng gió hỏi tôi quan hệ với Tống Dục thế nào.

 

Lúc đó vừa bị cô Hứa xinh đẹp đả kích, tâm trạng đang buồn bực, tôi liền đáp: “Cũng vậy thôi, không thân.”

 

Kết quả hôm nay đã bị kéo tới ăn cơm.

 

Đúng là mẹ ruột của tôi.

 

20

 

Ăn xong, Tống Dục bị dì sai ra ngoài lấy bưu kiện.

 

Sau đó, dì lặng lẽ kéo tôi lên tầng.

 

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị dẫn tới phòng của Tống Dục.

 

Phòng của Tống Dục không lớn, nhưng rất gọn gàng.

 

Bên cạnh giường đơn là một kệ sách, trên đó kín đặc toàn sách.

 

Trong tủ cuối giường bày đầy huân chương và huy chương danh dự.

 

Số lượng nhiều đến mức cả đời này tôi cũng không với tới được.

 

Trước kia chỉ nghe nói, nay tận mắt chứng kiến, tôi vẫn bị cảnh tượng này làm cho choáng váng.

 

Dì lén lút lấy từ ngăn dưới cùng của tủ ra một cuốn sổ đã ố vàng.

 

“Xem đi, dì thật sự không muốn hai đứa bỏ lỡ nhau.”

 

Nói xong, dì đóng cửa lại rồi đi ra ngoài.

 

Tôi run run mở ra, nét chữ quen thuộc lập tức đập vào mắt.

 

Đó là mảnh giấy tôi viết cho Tống Dục hồi cấp hai.

 

Khi đó còn mơ mơ hồ hồ, thấy người khác viết thư chuyền giấy, tôi cũng nổi hứng viết một tờ.

 

Từ lúc đặt bút, người hiện lên trong đầu đã là Tống Dục.

 

Tôi mới nhận ra, hình như mình có chút thích anh.

 

Chỉ tiếc văn chương không tốt, tôi chép lại một đoạn lời bài hát.

 

[Gần đây em không thể thở nổi
Ngay cả cái bóng của chính mình em cũng muốn trốn tránh
Baby anh là duy nhất của em]

 

Chép xong, mặt đỏ bừng, tôi tranh thủ lúc Tống Dục xuống dưới đổ rác, nhét mảnh giấy vào tay anh.

 

Sau đó lao như bay lên lầu, đứng bên cửa sổ trộm nhìn phản ứng của anh.

 

Tống Dục mở mảnh giấy ra, liếc nhạt một cái, rồi tiện tay ném vào thùng rác.

 

Tôi chưa từng nghĩ kết cục lại như vậy, tại chỗ sụp đổ, khóc nức nở.

 

Mối tình đầu của tôi cứ thế kết thúc không đầu không cuối.

 

Cũng từ đó trở đi, tôi vô thức né tránh anh, Tống Dục cũng không còn chủ động nói chuyện với tôi nữa.

 

Về sau, anh chuyển nhà, chúng tôi hoàn toàn mất liên lạc.

 

Nhưng mảnh giấy đã bị ném vào thùng rác kia, sao lại nằm ở đây?

 

Mảnh giấy được xé từ sổ nháp, chất giấy không tốt, đã ố vàng từ lâu.

 

Tôi vuốt nhẹ mảnh giấy, như thể xuyên qua lớp giấy nhìn thấy chính mình của năm đó.

 

Ngẩng đầu lên lần nữa, mới phát hiện trên má đã có vệt nước mắt.

 

Dưới lầu vang lên tiếng động, Tống Dục lấy bưu kiện về rồi.

 

Tôi lau khô nước mắt, bỗng nhiên thấy nhẹ nhõm hơn.

 

Bỏ mảnh giấy vào túi, tôi xuống lầu.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện