logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Không Chỉ Là Thích - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Không Chỉ Là Thích
  3. Chương 6
Prev
Next

21

 

Chào hỏi xong, chúng tôi lên đường quay về trường.

 

Tống Dục đưa tôi tới cổng trường, rồi cùng tôi đi về phía ký túc xá.

 

Đêm khá lạnh, một cơn gió thổi qua, tôi rụt cổ lại.

 

Dù rằng tôi biết, anh từng thích tôi.

 

Nhưng dù sao cũng đã nhiều năm trôi qua, huống chi bên cạnh anh bây giờ còn có cô Hứa.

 

Đúng rồi, còn có cô Hứa, tôi phải làm rõ mối quan hệ giữa họ trước đã.

 

Tôi dè dặt thăm dò: “Lần trước nghe cô Hứa giảng bài, người xinh mà năng lực cũng mạnh, em rất thích cô ấy, còn thầy thì sao?”

 

Tống Dục dừng bước, mỉm cười nhìn tôi: “Đúng lúc đó, cô ấy cũng rất thích em.”

 

Tôi hỏi thầy có thích cô ấy hay không.

 

Thầy lại trả lời là cô ấy thích tôi?

 

Thích tôi ư? Chẳng qua cũng chỉ xem tôi là cô em hàng xóm của Tống Dục, yêu ai yêu cả đường đi thôi!

 

Nghĩ tới đây, tôi càng thấy khó chịu.

 

“Lần sau giới thiệu hai người quen nhau nhé, cùng nhau ăn một bữa?”

 

Nghe tới đây, tôi càng tuyệt vọng hơn.

 

Vừa rồi còn ôm chút ảo tưởng, trong lòng đầy mong chờ, giờ như bị dội một gáo nước lạnh, tim lạnh toát.

 

22

 

Chiều hôm sau, tan tiết học cuối cùng, Tống Dục đứng đợi tôi ở cổng trường.

 

Tôi mở cửa sau xe, thấy cô Hứa đang ngồi bên trong, liền sững lại.

 

Cô Hứa nhiệt tình vẫy tay với tôi: “Mau lên, lần trước em đi vội quá, chị còn chưa kịp nói chuyện.”

 

“Chào cô Hứa ạ.”

 

“Ra khỏi trường rồi thì đừng gọi là cô giáo nữa, cứ gọi chị là chị Đình nhé.” Giọng cô Hứa tinh nghịch.

 

Cô Hứa đúng là người đẹp mà tâm cũng đẹp, chẳng hề có chút kệch cỡm nào, bảo sao nhiều người thích cô đến vậy.

 

Đến tôi là con gái còn mê cô mất thôi.

 

Thật ngưỡng mộ Tống Dục có phúc khí như vậy.

 

“Chồng em khi nào tới?” Tống Dục đang lái xe chăm chú bỗng quay đầu hỏi.

 

Chồng?

 

Cô Hứa có chồng rồi sao?

 

“Cô Hứa, cô… đã kết hôn rồi ạ?” Tôi sửng sốt.

 

Lượng thông tin này quá lớn, nhất thời tôi không tiêu hóa nổi.

 

“Thiền Thiền, đã bảo gọi người ta là chị Đình mà.” Cô vừa nói vừa giơ tay lắc lắc chiếc nhẫn đính hôn, “Bọn chị đính hôn từ tuần trước, hiện tại vẫn chưa cưới nhé.”

 

“Nói ra thì chị với chồng cũng là do Tống Dục mai mối đấy, hôm nay vợ chồng chị mời cậu ấy ăn cơm, chính là để cảm ơn.”

 

Nói cách khác, tôi rối rắm bấy lâu nay, cuối cùng lại chỉ là một màn hiểu lầm.

 

Trong khoảnh khắc, có cảm giác vừa nhẹ nhõm lại vừa buồn cười.

 

23

 

Tới nhà hàng, chồng của cô Hứa đã đứng chờ ở cửa.

 

Thấy chúng tôi tới, anh ta lập tức bước lên, đấm nhẹ một quyền vào người Tống Dục.

 

“Cậu giấu kỹ thật đấy, cuối cùng cũng chịu dẫn người ra cho bọn tôi xem rồi à?”

 

Rồi quay sang nhìn tôi đứng phía sau: “Chào em, anh là chồng của Hứa Đình, cũng là bạn học cũ của Tống Dục, tên là Đại Uy, cuối cùng cũng gặp được cô em hàng xóm trong truyền thuyết rồi.”

 

Bị anh trêu chọc, tôi đỏ mặt: “Chào anh.”

 

Trong phòng riêng.

 

“Vợ à, ăn tôm đi.” Đại Uy đặt con tôm đã bóc vỏ vào đĩa của cô Hứa.

 

“Cảm ơn anh, chồng.” Cô Hứa nhìn chồng mình đầy âu yếm.

 

“……”

 

Tống Dục bất lực xoa trán: “Hai người có thể kiềm chế một chút không, ở đây vẫn còn người khác đấy.”

 

Đại Uy nghe vậy liền trêu lại: “Cậu là ghen tị thôi, ai bảo tiến độ của cậu chậm thế? Bọn tôi phải kích thích cậu thêm chút nữa.”

 

Nói xong, anh ta cố ý liếc nhìn tôi: “Em nói xem, cô em hàng xóm?”

 

Lúc đó tôi đang lặng lẽ xúc cơm, đột nhiên bị gọi tên, nhất thời luống cuống, nghiêng đầu liền thấy Tống Dục đang nhìn tôi.

 

Ánh mắt chạm nhau, trong đáy mắt Tống Dục hiện lên ý cười, lấp lánh như sao trời, khiến người ta mê mẩn.

 

Tôi bỗng nghĩ tới một từ.

 

Nhất nhãn vạn niên.

 

Tôi hít sâu một hơi, cầm ly rượu vang bên cạnh uống một ngụm lớn.

 

“Thiền Thiền, em uống được rượu à?” Cô Hứa kêu lên.

 

Tửu lượng của tôi không tốt, nhưng có vài lời, cần phải mượu vào mới đủ can đảm nói ra.

 

24

 

Trên xe của Tống Dục.

 

Tôi nhắm mắt giả say, án binh bất động.

 

Tống Dục lặng lẽ nhìn tôi, thở dài một tiếng.

 

Sau đó anh cúi người xuống, hai tay chống ở hai bên người tôi, với lấy dây an toàn bên cạnh.

 

Khoảng cách giữa chúng tôi rất gần, gần đến mức hơi thở tôi phả lên sau tai anh.

 

Qua khe mắt hé mở, tôi thấy rõ tai Tống Dục đỏ đến mức như sắp rỉ máu.

 

Tim tôi đập thình thịch, theo bản năng ngại ngùng quay đầu đi.

 

“Đừng nhúc nhích.” Giọng Tống Dục trầm thấp vang lên từ cổ họng.

 

Tôi như bị giọng nói ấy làm bỏng, các ngón tay siết chặt lại.

 

“Cạch” một tiếng, cuối cùng dây an toàn cũng được cài xong.

 

Đợi rất lâu, xe vẫn không khởi động.

 

Tôi hé mắt mở một khe nhỏ, vừa hay thấy Tống Dục đang thong thả nhìn tôi.

 

Không ổn rồi, bị phát hiện rồi.

 

Nhưng tôi không thừa nhận, lại nhắm mắt.

 

“Thiền Thiền, em định giả say tới khi nào?”

 

Tôi không nghe.

 

Kiên trì chính là chiến thắng.

 

Tiếp tục nhắm mắt.

 

“Anh rất rõ dáng vẻ em say rượu, không thể nào yên tĩnh như bây giờ.”

 

Tôi đột ngột mở mắt, đối diện ánh nhìn mang ý cười của Tống Dục, mới phát hiện mình bị lừa.

 

Một bàn tay khớp xương rõ ràng đưa tới trước mặt tôi, Tống Dục khẽ hỏi: “Thiền Thiền, đồ của anh có phải nên trả lại cho anh rồi không?”

 

“Đồ gì?” Tôi không hiểu.

 

Tống Dục vén lọn tóc rơi bên má tôi ra sau tai: “Mảnh giấy.”

 

Tôi tức giận: “Rõ ràng là em tặng cho anh.”

 

Tống Dục cười đầy ẩn ý: “Em đã tặng cho anh rồi, chẳng phải là của anh sao?”

 

“Em thấy anh ném nó đi rồi.” Tôi lý lẽ rành rành.

 

Trong mắt Tống Dục thoáng hiện chút bối rối: “Lúc đó anh định ném túi rác cầm ở tay kia, kết quả kích động quá nên ném nhầm, sau đó lập tức nhặt lại, em không thấy sao?”

 

Khi đó tôi chỉ thấy Tống Dục ném mảnh giấy vào thùng rác, rồi ngồi xổm xuống khóc nức nở, ai còn để ý sau đó xảy ra chuyện gì nữa.

 

Hừ, trong lòng tôi vẫn có chút không cam tâm.

 

Tôi phản đối: “Bây giờ em muốn lấy lại.”

 

“E là không được.” Tống Dục trông có vẻ hơi khó xử.

 

“Vì sao không được?”

 

Tống Dục xoay người tôi lại, nghiêm túc nhìn tôi.

 

“Bởi vì mười năm trước, anh đã muốn nói với em rồi, anh thích em.”

 

【Hết chính truyện】

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện