logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Không Còn Manh Giáp - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Không Còn Manh Giáp
  3. Chương 3
Prev
Next

Tôi khẽ thở dài một tiếng.

 

Bắt đầu run rẩy tháo từng món quần áo.

 

Ánh mắt anh ta càng lúc càng đỏ, lồng ngực phập phồng kịch liệt.

 

“Ọe..”

 

Tôi đột nhiên cúi xuống, nôn mửa dữ dội.

 

Nôn cả lên giường, văng cả vào chân anh ta.

 

Lục Dĩ Triều mắc chứng sạch sẽ, lập tức chửi rủa bật dậy, lao vào nhà vệ sinh.

 

Khi trở ra, gương mặt anh ta u ám đến rợn người.

 

Tôi rụt rè xin lỗi: “Có lẽ hôm nay em ăn phải đồ hỏng, em dọn ngay đây.”

 

Anh ta không thèm đáp, tự cầm điện thoại gọi đi.

 

“Tối nay tôi qua, chờ tôi.”

 

Nói xong bắt đầu mặc lại bộ đồ ngủ vừa vứt sang bên.

 

Anh ta im lặng.

 

Tôi cũng im lặng.

 

Trong bầu không khí ngột ngạt, Lục Dĩ Triều mặc đồ xong bước ra ngoài. Đến cửa, bỗng quay đầu lại, gương mặt lạnh lùng châm biếm:

 

“Thẩm Tố Hinh, tôi muốn xem xem, cô còn giả vờ được bao lâu.”

 

06

 

Sáng hôm sau, tôi đến bệnh viện.

 

Anh trai tôi, Thẩm Tuyên, lặng lẽ nằm trên giường bệnh, đôi mắt trừng trừng nhìn trần nhà.

 

Anh ấy vốn là một thiếu niên thiên tài.

 

Nhưng trên đường đi thi đấu lại gặp tai nạn xe, cha mẹ tôi chết thảm, còn anh trai may mắn giành lại được mạng sống, trở thành người thực vật.

 

Sau này thuốc mới của nước ngoài ra mắt, khiến anh ấy có thể mở mắt như một kỳ tích, chỉ là loại thuốc này đắt đỏ, mỗi năm tiêu tốn hàng triệu tệ.

 

Nhưng dù sao đó vẫn là hy vọng.

 

Ông tôi ở tuổi lẽ ra nên an nhàn lại vừa nuôi tôi, vừa quay lại hành nghề khám bệnh. Ông ngày đêm bay khắp cả nước, dốc hết sức mình gánh chi phí chữa trị khổng lồ ấy.

 

Sau vụ tai nạn, tôi không chịu nổi cú sốc nên bỏ học, từng có lúc cảm thấy cuộc đời vô vọng.

 

Nhưng ông dùng giọng nói từng trải bảo tôi:

 

“Thế giới vốn dĩ phức tạp và đa dạng, cuộc sống không nên chỉ có một định nghĩa. Không đến trường học cũng vẫn có thể tự học. Ông sẽ sống lâu trăm tuổi, ở bên Tố Hinh trưởng thành, nhìn con lấy chồng, chờ Thẩm Tuyên tỉnh lại.”

 

Lục Dĩ Triều thực ra là người ông tôi chọn lựa kỹ càng cho tôi.

 

Ông nói với tôi rằng ông có đại ân với cha của anh ta, Lục Chính, tôi gả vào nhà họ Lục, hai cha con họ nhất định sẽ đối xử tốt với tôi.

 

Hai mươi lăm năm trước, một đêm tuyết rơi, Lục Chính là gã trung niên đói rét ngã gục trước cửa phòng khám của ông.

 

Được cứu tỉnh dậy, ông ta quỳ trước mặt ông tôi xin một con đường sống.

 

Đâyyyyyyy

Năm năm học y học cổ truyền, Lục Chính chăm chỉ, thật thà, khiêm tốn nhân hậu, mỗi ngày dù mưa gió vẫn quỳ xuống rửa chân cho ông tôi.

 

Ban đầu ông tôi từ chối, ông ta rơi nước mắt nói mình từng thề, nhất định phải làm như vậy mới có thể báo đáp ân cứu mạng, nếu không sẽ bị trời đánh.

 

Sau khi học xong, Lục Chính từ biệt ông trở về quê nhà Đông Bắc, nhanh chóng dựng nghiệp phát tài, suốt thời gian ấy lễ Tết đều về Sương Thành, kiên trì quỳ xuống rửa chân cho ông một lần.

 

Tám năm trước, ông ta mang vợ con trở về Sương Thành. Khi ấy ông tôi đã là Hội trưởng Hội Y học cổ truyền Sương Thành. Dưới sự bảo chứng của ông, Lục Chính đầu tư thành lập Tập đoàn Dược phẩm Lục Thị.

 

Không lâu sau, Lục Chính mang lễ vật hậu hĩnh đến tận nhà, cùng ông tôi định ra hôn sự giữa tôi và Lục Dĩ Triều.

 

Thế nhưng, đến năm thứ ba sau khi tôi kết hôn.

 

Ông tôi lên cơn đau tim trong phòng sắc thuốc và qua đời.

 

Một hôm, tôi đến thư phòng tìm Lục Dĩ Triều xin tiền thuốc cho anh trai, vô tình nghe được anh ta và Lục Chính trò chuyện:

 

“Ông ấy đã chết lâu như vậy rồi, sao vẫn phải nuôi cô ta và cái thằng ‘chết’ kia?”

 

“Dĩ Triều, con lại quên rồi, làm người quan trọng nhất là phải có thể diện. Ân sư đối với cha có đại ân đấy!”

 

“Nhưng Hy Lạc đã nhẫn nhịn chịu đựng bao lâu nay, năm đó để cho con cưới Tố Hinh, cô ấy phải bụng mang dạ chửa trốn ra nước ngoài sinh Tiểu Hiên. Bây giờ Tiểu Hiên đã năm tuổi, cũng nên cho cháu ruột nhận tổ quy tông chứ?”

 

“Con cháu nhà họ Lục dĩ nhiên phải nhận về, nhưng việc gì cũng không được nóng vội. Bao năm nay ân sư cứu chữa không ít bệnh nhân quyền quý hiển hách, nếu không thì làm sao chuyện công việc của nhà chú hai con có thể dễ dàng như thế?”

 

“Cha, cha không thể lúc nào cũng mềm lòng như thế. Năm đó ông ta không đồng ý cho sản phẩm mới đưa vào sản xuất, nếu không phải hôm ông ta phát bệnh con lấy mất thuốc, thì làm sao có Lục Thị ngày hôm nay!”

 

Lục Chính thở dài một tiếng.

 

“Hôm đó, ta trơ mắt nhìn ân sư ngã xuống đất giãy giụa, tim như bị dao cắt…”

 

07

 

Mấy ngày nay Lục Dĩ Triều bị cảm, tôi mỗi ngày đều qua lại giữa công ty và nhà, mang thuốc sắc đến cho anh ta.

 

Khi tôi đến dưới lầu công ty, bỗng một cậu bé chạy xộc ra, đâm sầm vào tôi khiến tôi lùi lại loạng choạng mấy bước, suýt nữa ngã.

 

Đầu cậu bé đập vào dây xích túi của tôi, khóc òa lên.

 

Nam Hy Lạc mặt lạnh bước tới, ôm chặt cậu bé vào lòng.

 

“Lục phu nhân, cháu trai tôi có chỗ nào chọc giận chị, mà khiến chị trút giận lên một đứa nhỏ thế này?”

 

Tôi nhìn cậu bé, lông mày đôi mắt giống Lục Dĩ Triều đến kỳ lạ.

 

“Cháu trai cô?”

 

Nam Hy Lạc khẽ nhếch môi, lộ ra một nụ cười châm biếm khó nhận thấy.

 

“Đúng, cháu trai tôi, một đứa trẻ đáng thương, Lục phu nhân xin đừng bắt nạt nó.”

 

Tôi lại hỏi: “Đáng thương ở chỗ nào?”

 

Nam Hy Lạc thở dài: “Đứa bé này tạm thời không thể nhận cha mẹ ruột, cũng không thể trở về nhà mình, chị nói xem có đáng thương không?”

 

Tôi gật đầu: “Quả thật là đáng thương.”

 

Cô ta nhìn tôi, lại cười.

 

“Có điều, bố nó rất thương nó. Để bảo đảm quyền lợi cho thằng bé, đã sớm làm xét nghiệm huyết thống rồi, cũng coi như có tầm nhìn xa.”

 

Tôi xoa đầu cậu bé, mỉm cười nói: “Nhìn thông minh lắm!”

 

Tôi xách thuốc đến văn phòng tổng giám đốc, phát hiện cả nhà chú hai đều có mặt.

 

Khác với ba chồng làm kinh doanh, chú hai và gia đình ông ta đi con đường khác: bao năm nay, hai vợ chồng cùng hai người con trai đều trở thành lãnh đạo to nhỏ trong các doanh nghiệp nhà nước.

 

Các chi trong nhà họ Lục luôn nâng đỡ lẫn nhau, cùng nhau phát triển.

 

Bên trong truyền ra tiếng nói chuyện.

 

“Dĩ Triều, tài sản cả nhà chú hai con đều để dưới tên con, con không thể phụ lòng mong đợi của chúng ta đâu đấy!”

 

“Chú hai, chúng ta nói rõ ràng rồi, số tiền đó là vì mọi người sợ ảnh hưởng xấu, không dám đứng tên đầu tư, nên mới nhờ con đứng tên hộ. Chứ đâu phải con chủ động muốn các người góp tiền.”

 

Giọng Lục Dĩ Triều khàn khàn.

 

Trận cảm lần này kéo dài, mãi vẫn chưa khỏi.

 

Tôi đẩy cửa bước vào.

 

Thấy tôi, Lục Dĩ Triều lập tức cau mày.

 

“Tôi đã nói đừng mang thuốc sắc nữa rồi, dạo này tôi có dự án quan trọng, không có thời gian mà từ từ bồi bổ. Đã mua cefalexin chưa?”

 

Anh ta vừa nói vừa kèm theo vài tiếng ho dồn dập.

 

Tôi đặt thuốc sắc và thuốc kháng sinh lên bàn: “Tuy thuốc Đông y chậm hiệu quả, nhưng ít tác dụng phụ hơn.”

 

Đúng lúc này, điện thoại Lục Dĩ Triều reo, anh ta đi đến bên cửa sổ nghe máy.

 

Tôi quay sang chào chú hai, thím hai.

 

Họ chỉ lạnh nhạt gật đầu, không buồn nhìn thẳng vào tôi.

 

Ngược lại, hai người em họ thì châm chọc:

 

“Chị dâu, anh chị vẫn chưa tỉnh à?”

 

“Ngày nào cũng tiêu tiền như nước, toàn là tiền của Tập đoàn Lục Thị, có cần phải nuôi mãi thế không?”

 

“Thật ra trong tình trạng đó, bọn tôi thấy sống còn không bằng chết.”

 

Tôi im lặng, rót nước vào ly, rồi bước đến bên Lục Dĩ Triều, đưa thuốc cho anh ta.

 

Anh ta vô thức nhận lấy, bỏ thuốc vào miệng.

 

Tôi lại đưa ly nước.

 

Anh ta ngửa đầu, uống xuống.

 

Tôi nói: “Dĩ Triều, đã uống cefalexin rồi thì tối nay đừng uống rượu nữa nhé.”

 

Anh ta làm như không nghe thấy, vẫn tiếp tục gọi điện.

 

Tôi lại nhắc lớn: giọng còn át cả tiếng nói chuyện của anh ta trong điện thoại.

 

“Dĩ Triều, anh vừa uống thuốc rồi, nhớ tối nay không được..”

 

“Đủ rồi!”

 

Lục Dĩ Triều tức giận quay phắt đầu lại: “Không thấy tôi đang gọi điện à? Ra ngoài!”

 

Tôi run lên, lặng lẽ lui ra cửa.

 

Đang đi thì nghe thím hai bật cười.

 

“Người gì mà chẳng biết xử sự, nhìn thôi cũng thấy khó chịu.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện