logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Không Còn Manh Giáp - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Không Còn Manh Giáp
  3. Chương 4
Prev
Next

08

 

Hôm đó, trên đường lái xe về nhà, tôi bất ngờ gặp tai nạn.

 

Một chiếc xe tải lao với tốc độ cao đâm vào đuôi xe, khiến tôi choáng váng ngất lịm.

 

Khi tỉnh lại trong bệnh viện, bác sĩ nói tôi đã hôn mê năm ngày.

 

Mơ màng lấy điện thoại ra định gọi cho Lục Dĩ Triều, bỗng thấy quản gia nhà họ Lục vội vã bước vào.

 

“Phu nhân, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi! Mấy hôm nay tôi cứ ghé qua xem cô, nay cô cũng tỉnh lại rồi!”

 

Tôi yếu ớt mỉm cười.

 

“Làm mọi người lo lắng rồi phải không, tôi không sao.”

 

Nhưng lại thấy sắc mặt quản gia vô cùng nghiêm trọng.

 

Tôi nhìn ông ta: “Sao vậy? Mẹ chồng không vui à?”

 

Ông ta lặng một lúc rồi nói:

 

“Phu nhân, Lục tổng đã qua đời rồi.”

 

Tôi từ từ trợn to mắt.

 

“Ông nói gì? Ai qua đời?”

 

Quản gia trầm giọng:

 

“Ngay tối hôm bà bị tai nạn và hôn mê, Lục tổng đột ngột phát bệnh ngoài đường, đưa vào bệnh viện không lâu đã bị tuyên bố cấp cứu vô hiệu, qua đời.”

 

“Mấy hôm nay trong nhà loạn như nồi cám, phu nhân khóc ngất mấy lần, tất cả đều dựa vào lão gia gắng gượng chống đỡ để lo hậu sự. Sáng nay mới vừa lo liệu hỏa táng xong cho cậu ấy..”

 

Tôi ngây ra nghe, cả người cứng đờ như một cái xác bị rút mất linh hồn.

 

Quản gia thở dài:

 

“Phu nhân, xin cô nén đau thương, giờ cô không được ngã xuống. Lão gia bảo tôi ngày nào cũng qua xem cô tỉnh chưa, nói có nhiều thủ tục về tài sản cần cô gấp rút ký tên.”

 

Tôi không nói một lời, chậm rãi ngồi dậy.

 

Quản gia vội vàng tới đỡ: “Xe đợi dưới lầu rồi, xin cô cố lên, lão gia đang rất gấp.”

 

Tôi khẽ rút tay mình ra.

 

Quản gia nhìn tôi đầy nghi hoặc.

 

Tôi chậm rãi dựa người vào đầu giường, khẽ nói:

 

“Nếu gấp như vậy…”

 

“Vậy thì bảo ông ấy đến gặp tôi.”

 

09

 

Lúc quản gia rời đi, bước chân ông ta chần chừ, gương mặt tràn đầy kinh ngạc.

 

Cô y tá nhỏ nói với tôi, mấy ngày tôi hôn mê, ngoài quản gia ra chỉ có một chàng trai trẻ đến thăm vài lần. Dù anh ta trông tâm trạng sa sút, vẫn chu đáo sắp xếp cho tôi phòng bệnh VIP, còn thuê cả hộ lý chuyên chăm sóc tôi.

 

Tôi không nói gì.

 

Trong lòng biết rõ, chàng trai trẻ ấy chính là người duy nhất trong nhà họ Lục dành cho tôi chút thiện ý – Lục Nhất Phàm.

 

“Cô Thẩm.” Y tá có chút ngạc nhiên nhìn tôi, “Người khác gặp tình trạng như cô thì yếu đến nỗi chẳng nói nổi, còn cô lại giống như… giống như ngủ một giấc ngon rồi tỉnh dậy vậy.”

 

“Tôi khác người khác.” Tôi đáp.

 

Sau khi y tá đi, tôi lấy điện thoại ra xem.

 

Tin tức “Tổng giám đốc Tập đoàn Dược Lục Thị đột phát bệnh cấp tính qua đời” tràn ngập khắp nơi.

 

Tin không nói rõ nguyên nhân cái chết của Lục Dĩ Triều, chỉ ghi nửa đêm đột ngột nhập viện, cấp cứu vô hiệu tử vong.

 

Tang lễ diễn ra vào ngày thứ ba tôi còn hôn mê.

 

Trong ảnh, bố chồng sắc mặt bi thương chủ trì mọi việc, mẹ chồng được người dìu đỡ, gương mặt trắng bệch, tiều tụy.

 

Bên cạnh bà ta, kề sát nhất, chính là Nam Hy Lạc.

 

Mắt đỏ ngầu, trên đầu cài hoa trắng, dáng vẻ chẳng khác nào một quả phụ.

 

Một giờ sau, bố chồng tôi – Lục Chính dẫn theo một nhóm người bước vào, lúc đó tôi đang ngồi trên giường ăn cháo kê.

 

Mẹ chồng cũng đến.

 

Chỉ trong vài ngày, cả hai đã hốc hác, già đi trông thấy. Dù sao thì cha mẹ đầu bạc tiễn con đầu xanh, nỗi đả kích ấy quá lớn.

 

Họ ăn mặc rất chỉnh tề, trông như sắp đi dự một dịp quan trọng, tiện đường ghé qua bệnh viện.

 

Vừa thấy tôi, mẹ chồng liền đỏ hoe mắt mắng chửi:

 

“Cô còn tâm trạng ngồi đây ăn uống nữa à! Chồng chết rồi mà cô thì hay nhỉ, nằm vạ trong bệnh viện suốt 5 ngày! Giờ mọi chuyện xong xuôi cả rồi cô mới tỉnh, cô cũng biết hưởng lạc lắm! Dĩ Triều lấy phải cô đúng là xui tận mạng!”

 

Bố chồng đứng bên cạnh, mặt trầm mặc, không nói gì.

 

Y tá tính khí thẳng thắn, lập tức phản bác:

 

“Đây là bệnh viện, xin giữ yên tĩnh! Nói nằm vạ trong bệnh viện, đó là lời lẽ của bậc làm trưởng bối sao? Con dâu bà bị tai nạn xe, hôn mê suýt mất mạng, giờ mới tỉnh lại. Làm mẹ chồng, không những chẳng quan tâm, vừa đến đã mắng chửi! Chuyện này mà truyền ra ngoài, chẳng phải rõ ràng là ngược đãi con dâu sao!”

 

Mặt mẹ chồng trắng bệch, đang định cãi thì bị ba chồng trầm giọng cắt ngang:

 

“Bà ra ngoài chờ đi, đừng ở đây mất mặt!”

 

Mẹ chồng trừng mắt liếc tôi, không cam lòng đi ra.

 

Bố chồng chậm rãi nhìn về phía tôi, giọng mang nỗi buồn:

 

“Tố Hinh, chuyện của Dĩ Triều, con đều biết rồi?”

 

Tôi đặt bát xuống, lấy khăn giấy lau miệng, rồi ngẩng đầu, lộ ra vẻ đau thương.

 

“Vâng, con biết rồi.”

 

Bố chồng thở dài.

 

“Cái chết của Dĩ Triều là đả kích quá lớn, ta suy nghĩ chưa chu toàn, chỉ muốn nhanh chóng xử lý xong mọi việc, mà quên mất tình trạng của con. Con lúc này thân tâm đều bị tổn thương, tự nhiên là không thể rời viện.”

 

“May mà việc không phức tạp, ta đã gọi luật sư đến. Con chỉ cần ký vài chữ vào giấy tờ, chúng ta chờ ở đây, ký xong thì lập tức đi họp công ty.”

 

Nói rồi, ông ta phất tay.

 

Hai luật sư mặc vest tiến lên, một người đưa tài liệu, một người đưa bút.

 

Tôi liếc qua, trên bìa ghi: 《Tuyên bố từ bỏ quyền thừa kế cổ phần》.

 

Bố chồng không nhìn tôi nữa, cầm điện thoại gọi: “Báo cổ đông họp, nửa tiếng nữa chúng ta tới.”

 

Lời nói thong thả kiên định, như thể việc tôi ký tên là chuyện hiển nhiên, đơn giản, không làm lỡ mất bao nhiêu thời gian.

 

Tôi đưa tay.

 

Nhưng không nhận tài liệu, mà chậm rãi đưa lên xoa thái dương.

 

Luật sư thúc giục: “Lục phu nhân?”

 

Tôi cúi mắt, nhàn nhạt nói:

 

“Giấy tờ này, tôi không muốn ký thì có thể không ký đúng không?”

 

Luật sư sững sờ: “Đ..đương nhiên.”

 

Tôi chậm rãi gật đầu.

 

“Vậy thì, tôi không ký.”

 

Bố chồng đang nghe điện thoại bỗng quay phắt lại.

 

Ông ta nhìn tôi, khó tin đến cực điểm.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện