logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Không Muốn Ngoan, Chỉ Muốn Anh - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Không Muốn Ngoan, Chỉ Muốn Anh
  3. Chương 1
Next

Trước đêm ba tôi tái hôn, tôi chặn con trai riêng của mẹ kế sau cánh cửa, kiễng chân lên hôn anh kế của mình.

 

“Anh ơi, em thích anh.”

 

Hôn lễ bị hủy, mẹ kế lặng lẽ dọn ra khỏi biệt thự.

 

Nhiều năm sau gặp lại, chàng thiếu niên vốn luôn lạnh nhạt và điềm tĩnh lần đầu tiên mất kiểm soát, siết chặt tay tôi, nguy hiểm tột cùng.

 

“Không thích tôi? Vậy em định thích ai?”

 

Lúc ấy tôi mới bàng hoàng nhận ra, con chó con ngoan ngoãn tưởng chừng dễ nuôi ấy, hóa ra lại là một con ác khuyển khó dây vào nhất.

 

01

 

Ba tôi gọi điện tới, nói rằng ông định tái hôn, lúc đó tôi còn tưởng mình chơi ở hộp đêm quá lâu nên xuất hiện ảo giác.

 

Thế là tôi đâm đầu vào dải cây xanh ven đường.

 

Đầu xe bị móp nghiêm trọng, cả người tôi cũng bị kẹt trong ghế lái.

 

May mà rất nhanh có người đến kéo tôi ra ngoài.

 

Cảnh sát giao thông đến ngay sau đó, xác nhận nhiều lần rằng tôi không sao, rồi không nhịn được lẩm bẩm:

 

“Giới trẻ bây giờ thật là, xe Maserati mới thế này mà cũng đâm cho được.”

 

“May mà hôm nay bạn trai cô có mặt, kịp thời kéo cô ra, nếu không thì nguy hiểm lắm đấy!”

 

Hửm?

 

Bạn trai?

 

Tôi mơ màng quay đầu lại, lúc này mới nhìn rõ người đã cứu mình khi nãy.

 

Trông tầm hai mươi mấy tuổi, áo thun đen, quần thể thao cùng màu, ngũ quan rõ ràng, đường nét cằm sắc sảo hoàn hảo.

 

Đẹp đến kinh hồn.

 

Tôi khựng người một chút, chỉ trong tích tắc ấy, cảnh sát lại hỏi tiếp:

 

“Khuya rồi, về nhà sớm đi nhé! Có cần gọi người nhà tới đón không?”

 

Chàng trai ấy khẽ mím môi, tôi lập tức bước tới, khoác chặt lấy tay anh ta.

 

“Không cần đâu chú cảnh sát! Bạn trai cháu đưa cháu về là được rồi ạ!”

 

Anh ta nghiêng đầu nhìn tôi, hơi cau mày.

 

Sợ anh chàng lật tẩy, tôi khẽ lắc lắc tay cậu ta nũng nịu, nháy mắt liên tục: “Được không vậy?”

 

Anh ta không nói gì, trong mắt cảnh sát thì coi như ngầm đồng ý.

 

Có lẽ họ cũng chẳng muốn chứng kiến cảnh hai đứa tiếp tục dính nhau, lại vừa có nhiệm vụ mới nên rời đi rất nhanh.

 

Anh ta hất tay tôi ra, quay người định đi.

 

Tôi vội vàng đuổi theo: “Anh ơi, anh tên gì vậy? Anh đã cứu em, ơn lớn thế này, em phải cảm ơn anh tử tế chứ!”

 

Giọng anh ta nhàn nhạt, lạnh lùng: “Không cần.”

 

Tôi bám sát theo sau: “Nhưng anh vừa nói sẽ đưa em về mà!”

 

Anh ta liếc tôi một cái: “Tôi đâu có nói vậy.”

 

Tôi chỉ vào chiếc xe đạp leo núi của anh ta, làm nũng: “Vậy thì chở em đi đi!”

 

Cuối cùng anh ta cũng dừng bước: “Rốt cuộc cô muốn gì?”

 

Tôi đưa điện thoại qua: “Thêm WeChat đi?”

…

 

Bạn thân của tôi, Hứa Dao, mặt đầy biểu cảm khó tả:

 

“Ôn Niệm Hạ! Bộ não mày có vấn đề à! Ba mày sắp tái hôn rồi đấy! Mày còn tâm trạng đi tán trai à!?”

 

Tôi trở mình, lười đáp lại.

 

Biết thế lúc nãy đã không nhờ cô ấy đến đón.

 

“Mẹ tao mất bao nhiêu năm rồi, ông ấy muốn tìm vợ mới cũng là chuyện bình thường.”

 

Hứa Dao tức đến dậm chân: “Nhỡ đâu người đàn bà kia sinh cho ông ấy thêm đứa con trai, thì thân phận tiểu thư nhà họ Ôn của mày có giữ nổi không!?”

 

Hôm sau tôi về lại nhà họ Ôn, mới phát hiện tình hình còn vượt xa tưởng tượng của Hứa Dao.

 

Bởi vì mẹ kế của tôi chính là mối tình đầu của ba tôi.

 

Điều quan trọng hơn là — bà ta đã có một đứa con trai.

 

Ba tôi đẩy tôi ra trước: “Niệm Hạ, đây là Lương Hành, anh trai con.”

 

Tôi nhìn khuôn mặt vừa mới gặp tối hôm qua, không nhịn được bật cười, nhẹ giọng gọi một tiếng —

 

“Anh ơi?”

 

02

 

“Cuộc hôn sự này con không đồng ý.” Vừa đóng cửa lại, tôi liền thẳng thắn với ba mình. “Ai cũng được, chỉ riêng bà ta thì không.”

 

Mối tình đầu của ba tôi, chen giữa ba mẹ tôi suốt mấy chục năm, mẹ tôi đến khi qua đời cũng vẫn không buông bỏ được.

 

Ba tôi nhíu mày: “Con lại gây chuyện gì nữa đây!?”

 

Tôi khoanh tay lại: “Con gây chuyện chỗ nào? Con cũng là người trong nhà này, ba muốn tái hôn, chẳng lẽ con không có quyền bày tỏ ý kiến sao?”

 

Ba tôi xưa nay luôn chiều tôi, vậy mà lần này lại kiên quyết bất thường.

 

“Con có không đồng ý cũng vô ích, ba đã quyết định rồi.”

 

Tôi bật cười: “Ba muốn cưới bà ta chắc đâu phải ngày một ngày hai? Cũng thật là chịu đựng giỏi đấy, nhịn tới tận bây giờ mới làm thật.”

 

“Ôn Niệm Hạ!” Ba tôi nổi giận đùng đùng. “Ai dạy con nói chuyện với người lớn như vậy hả!?”

 

Tôi nhún vai: “Mẹ con mất sớm, chẳng ai dạy.”

 

“Con!”

 

Ba tôi đập vỡ luôn cái tách trà.

 

Tôi chẳng buồn để tâm, ung dung bước ra khỏi thư phòng.

 

Lúc xuống cầu thang, người phụ nữ kia lúng túng nhìn tôi, hình như định nói gì đó.

 

Tôi mỉm cười với bà ta: “Dì Lương, dì đừng để ý. Ba cháu tính khí vậy đó, bao năm rồi chẳng có mấy người phụ nữ chịu đựng nổi. Dì cố gắng một chút nha.”

 

Môi bà ta tái nhợt, đứng bên cạnh bà ta là Lương Hành đang nhìn tôi, hàng lông mày khẽ nhíu lại.

 

Tôi cong mắt cười, quay lưng bước đi.

…

 

“Hả? Kỳ vậy? Trước mày còn nói không phản đối ba tái hôn mà? Sao giờ lại đổi ý rồi?” Hứa Dao tròn mắt ngạc nhiên.

 

Tôi thấy hơi bực: “Bà ta là mối tình đầu của ba tao.”

 

Hứa Dao trợn tròn mắt: “Vãi!?”

 

Nếu chỉ là một người phụ nữ bình thường, tôi thật sự chẳng bận tâm. Nhưng bà ta thì không giống vậy.

 

“Mày biết không, trong ký ức của tao, lần duy nhất ba tao cãi nhau với mẹ tao… cũng là vì bà ta.”

 

Lúc đó tôi còn rất nhỏ, ký ức đã mơ hồ rồi. Chỉ nhớ rằng sau hôm cãi nhau ấy, ba tôi bỏ nhà đi nửa tháng chưa về. Mẹ tôi ôm tôi ngủ, quay lưng lại lặng lẽ lau nước mắt.

 

Kể cả về sau, khi mẹ tôi bệnh nặng, phải chịu đủ đau đớn, cũng chưa bao giờ khóc ấm ức như lần đó.

 

Hứa Dao ấp úng: “Vậy… vậy bây giờ phải làm sao? Ba mày quyết vậy rồi, chắc gì chịu nghe mày?”

 

Tôi nghịch điện thoại trong tay, bấm mở avatar màu đen ấy.

 

“Chuyện này, nói khó thì khó, nói dễ cũng dễ.”

 

“Mày nói xem, nếu tao và con trai bà ta đến với nhau, thì họ còn cưới được nữa không?”

 

Hứa Dao: ???

 

Tôi lập tức gửi tin nhắn cho Lương Hành.

 

“Anh ơi, em say rồi, anh tới đón em được không?”

 

03

 

Lương Hành không trả lời tôi.

 

Tôi cũng chẳng để tâm, tiếp tục gửi tin nhắn.

 

“Hình như em uống hơi nhiều rồi.”

 

“Anh ơi, anh đang bận à? Vậy em ngồi đây chờ anh nhé.”

 

“Anh nhất định sẽ đến đón em mà, đúng không?”

 

Trời đã tối hẳn, gió đêm đặc biệt lạnh, cánh tay trần của tôi nổi đầy da gà.

 

“Anh ơi, em hơi lạnh rồi.”

 

Tin nhắn của Hứa Dao gửi đến: “Vãi chưởng chị em ơi mày ổn chứ? Tao thấy anh ta hôm nay chắc không đến đâu, đừng chờ nữa!”

 

Để phối hợp với tôi, nó còn cố tình trốn ở một cửa hàng đối diện quán bar.

 

Như vậy tôi mới dễ dàng vào vai một cô gái nhỏ đáng thương bị cả thế giới vứt bỏ.

 

Hứa Dao thấy cái kế này của tôi quá tào lao:

 

“Mày với người ta mới gặp nhau có hai lần, lại còn trong mối quan hệ kỳ cục như thế, tao thấy mày có chờ tới sáng người ta cũng chẳng thèm tới đâu!”

 

Tôi dứt khoát ngồi thụp xuống bậc thang ven đường, đứng lâu quá rồi, chân cũng bắt đầu mỏi.

 

“Mày không hiểu, chính vì là mối quan hệ như vậy nên anh ta mới buộc phải tới.”

 

Ngày đầu tiên anh ta và mẹ dọn vào nhà tôi, tôi đã bỏ nhà ra đi rồi, mà chuyện này mà lan ra ngoài thì khó nghe biết bao.

 

Nên cho dù là vì anh ta hay vì mẹ anh ta, Lương Hành cũng bắt buộc phải đến.

 

“Mỹ nhân, ngồi một mình à?” Một giọng nói lấc cấc vang lên, tôi ngẩng đầu, thấy mấy tên con trai đang nhìn mình.

 

Tên tóc vàng đứng đầu huýt sáo: “Các anh trai mời em đi chơi nè.”

 

Tôi từ tốn đứng dậy: “Không cần đâu, em có anh trai rồi.”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện