logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Không Muốn Ngoan, Chỉ Muốn Anh - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Không Muốn Ngoan, Chỉ Muốn Anh
  3. Chương 2
Prev
Next

“Cái gì?” Mấy tên đó phá lên cười, “Có anh thì sao chứ, nhiều thêm một người cũng chẳng sao mà! Em nhìn xem, đêm hôm khuya khoắt, mặc thế này thì lạnh lắm đó nha—”

 

Nói rồi hắn ta đưa tay ra định kéo tôi.

 

Tôi đang cân nhắc xem có nên tung cho hắn một cú đá tuyệt tử tuyệt tôn không thì phía sau bỗng vang lên một giọng nói trầm lạnh: “Niệm Hạ.”

 

Giọng nói đó quá đặc biệt, nghe một lần là không thể quên.

 

Tôi mừng rỡ quay lại, ánh mắt cong cong cười với anh: “Anh tới rồi à!”

 

“Người nhà đang tìm em khắp nơi.” Anh ta nói, ánh mắt lướt qua đám con trai kia. “Bọn họ là bạn em?”

 

Không hiểu vì sao, dù anh ta trông gầy gò thư sinh, nhưng ánh mắt lúc này lại khiến người ta rợn cả da gà, như thể có một luồng áp lực vô hình cực kỳ mạnh mẽ.

 

Tôi vội vàng lắc đầu, nhào tới ôm chặt cánh tay anh ta.

 

“Em không quen bọn họ!”

 

Mấy tên kia thấy thật sự có người tới đón, lập tức lùi bước, viện cớ nhận nhầm người rồi vội vã bỏ đi.

 

Đợi đến khi bóng họ khuất hẳn, Lương Hành liền gỡ tay tôi ra khỏi cánh tay anh, quay người bước đi.

 

Tôi vội đuổi theo, khẽ bĩu môi: “Em còn tưởng hôm nay anh không tới cơ.”

 

Anh ta khựng lại một chút: “Nếu tôi thật sự không tới thì sao?”

 

Tôi chẳng cần suy nghĩ: “Vậy thì em cứ đợi đến khi nào anh tới mới thôi!”

 

04

 

Vẻ mặt Lương Hành không thay đổi: “Ba em gọi điện mà em không nghe máy.”

 

Tôi nhún vai: “Em với ba vốn chẳng thân thiết gì, bao năm nay vẫn sống vậy mà, quen rồi thì cũng thấy bình thường thôi.”

 

Lương Hành vẫn giữ gương mặt lạnh nhạt, dường như chẳng mấy bận tâm tôi đang nói gì.

 

Tôi đảo mắt một vòng, lại rón rén sát lại gần anh, khẽ nói: “Anh ơi, em hơi lạnh…”

 

Lương Hành cau mày, lùi lại nửa bước, kéo giãn khoảng cách.

 

Tôi ngước mắt nhìn anh ta đầy mong chờ, đúng lúc ấy một cơn gió lạnh thổi tới, tôi hắt hơi một cái.

 

“Hắt xì——!”

 

Bỗng nhiên trên vai truyền đến cảm giác ấm áp, mang theo mùi nước giặt dịu nhẹ.

 

Là áo khoác của Lương Hành.

 

Kế hoạch thành công, tôi ngoan ngoãn mỉm cười với anh ta: “Anh đúng là tốt với em quá đi.”

…

 

Về đến nhà thì đã khuya, vậy mà mẹ của Lương Hành vẫn đang ngồi đợi trong phòng khách.

 

Thấy chúng tôi trở về, bà ấy vội vàng đứng dậy, có vẻ thở phào nhẹ nhõm: “Về rồi à?”

 

Ba tôi cũng có mặt, thấy vậy liền hừ lạnh một tiếng: “Tôi đã nói đừng lo cho nó! Sao bà cứ nhất định phải thức khuya chờ vậy!”

 

Dì Lương chỉ cười nhạt: “Con gái một mình ở ngoài vẫn không an toàn.”

 

Ba tôi không nhìn tôi nữa, giọng nói dịu lại khi quay sang dì ấy: “Thôi được rồi, người cũng về rồi, bà cũng đi nghỉ sớm đi.”

 

Chẳng mấy chốc, trong phòng khách chỉ còn tôi và Lương Hành.

 

Tôi kéo chặt áo khoác rộng thùng thình trên người: “Anh ơi, cái áo này em giặt rồi trả anh nha.”

 

Lương Hành lập tức từ chối: “Không cần.”

 

Tôi tỏ vẻ tủi thân: “Sao lại không cần? Chẳng lẽ anh chê em?”

 

Lương Hành có vẻ không muốn tranh cãi với tôi ở đây, cuối cùng cũng chỉ nói một câu “Tùy em”, rồi xoay người rời đi.

…

 

Tôi tắm nước nóng xong, vừa nằm lên giường thì thấy Hứa Dao gửi một tràng tin nhắn tới.

 

“Trời đất ơi! Niệm Hạ, ông anh này của mày đúng là không đơn giản chút nào đâu nha!”

 

05

 

Lương Hành.

 

Xuất thân nghèo khó, nam thần của trường S, thiên tài nổi tiếng của khoa Công nghệ thông tin.

 

“Trên tường tỏ tình của trường toàn là người thầm mến anh ta!” Hứa Dao cảm thán.

 

“Nhưng nghe nói người này siêu khó theo đuổi, giờ đã năm ba rồi mà đừng nói có bạn gái, đến một tin đồn cũng chẳng có.”

 

Với điều kiện như vậy, chỉ cần anh ta muốn, bạn gái có thể xếp hàng dài cả cây số.

 

“Tao thấy mày không có cửa.” Hứa Dao kết luận.

 

“Chưa chắc, biết đâu người ta lại thích kiểu như tao thì sao?”

 

“… Đồng chí Ôn Niệm Hạ, mày tỉnh táo chút đi. Đừng nói là anh ấy khó theo đuổi, cho dù dễ theo đuổi đi nữa, mày nghĩ ảnh sẽ phát triển tình cảm với cô em kế ở cùng một mái nhà à?”

 

“Cái ưu thế mày mang theo lại chính là độ khó địa ngục đó!”

 

Tôi khẽ chậc một tiếng.

 

“Mày không hiểu gì hết.”

 

Đây mới chính là lợi thế lớn nhất của tôi.

…

 

Hôm sau tôi ngủ nướng một giấc, sau đó trang điểm nhẹ nhàng, thay một chiếc váy trắng nhỏ, bắt taxi thẳng tới trường S.

 

Tới cổng trường, tôi nhắn tin cho Lương Hành.

 

“Anh ơi, anh học ở tòa nào vậy?”

 

Lương Hành không trả lời.

 

Tôi cũng chẳng kỳ vọng gì, trực tiếp tới dưới khu ký túc xá của anh.

 

— Con gái theo đuổi anh ấy quá nhiều, mấy thông tin kiểu này tra một cái là ra ngay.

 

Sinh viên ra vào tấp nập, thỉnh thoảng có vài người nhìn tôi chăm chú.

 

“Cô gái này ở khoa nào vậy? Chưa từng thấy qua.”

 

“Không biết nữa, xinh thế này lẽ ra phải có ấn tượng chứ… chắc là người trường khác?”

 

Tôi làm ngơ, đứng dưới cái nắng chói chang tiếp tục chờ.

 

Cho đến khi hai chân tôi mỏi nhừ, cuối cùng Lương Hành cũng cùng mấy nam sinh khác quay về.

 

Mắt tôi sáng lên, bước một bước về phía trước.

 

Anh chàng nam sinh bên phải chọc chọc anh ta: “Này, A Hành, cô gái kia đến tìm cậu à?”

 

Lương Hành ngẩng mắt nhìn, ánh mắt hơi trầm xuống.

 

Nam sinh bên trái buột miệng chửi một câu, rồi quay sang cà khịa Lương Hành: “Cô bé này đã đủ tuổi chưa vậy? Cậu đúng là tạo nghiệp thật đấy!”

 

Hai người họ nhìn nhau, cùng lắc đầu.

 

“Thằng này đúng là nước đổ đầu vịt —Chết tiệt???”

 

Nhìn Lương Hành đang bước về phía tôi, đám nam sinh đồng loạt đổi tông, há hốc mồm.

 

Lương Hành hơi cau mày: “Sao em lại tới đây?”

 

Mấy người xung quanh hóng chuyện đều quay đầu nhìn sang.

 

Tôi đưa túi đồ trong tay tới trước mặt anh:

 

“Sáng nay anh đi sớm quá, em đã giặt xong áo rồi, nên đem qua cho anh luôn!”

 

Xung quanh bỗng chốc rơi vào im lặng tuyệt đối.

 

06

 

Mấy anh chàng kia suýt nữa thì rớt cằm xuống đất.

 

Tôi cong mắt, mỉm cười chào họ: “Chào các anh, em là em gái của anh ấy.”

 

Bọn họ càng thêm sốc.“Vãi chưởng? Lương Hành, từ bao giờ mày có thêm một cô em gái thế!?”

 

Sắc mặt Lương Hành lạnh lùng: “Chỉ là cái áo thôi.”

 

Xem ra Lương Hành rất không thích việc tôi đến trường tìm anh ta, càng không thích để người khác biết mối quan hệ giữa chúng tôi.

 

Nhưng đó lại chính là điều tôi muốn!

 

Nụ cười trên mặt tôi thu lại một chút, mím môi, khẽ nói: “Cái này là em tự tay giặt… Em nghĩ đưa cho anh sớm thì tốt hơn…”

 

“Vậy… vậy em đưa áo rồi, em đi trước đây.”

 

Lương Hành hơi cau mày. Đúng lúc tôi nhét túi đồ vào tay anh ta, chuẩn bị xoay người rời đi thì anh ta cuối cùng cũng mở miệng gọi tôi lại:

 

“Em đợi ở đây bao lâu rồi?”

 

Hôm nay nắng rất gắt, tôi đứng ở đây hơn hai tiếng, mặt còn bị nắng làm đỏ hết cả lên.

 

Tôi lắc đầu: “Mới đến chưa bao lâu mà.”

 

Lương Hành liếc nhìn đồng hồ: “Ăn cơm chưa?”

 

Tất nhiên là chưa. Tôi cố ý canh đúng giờ này tới đây, không thế thì làm sao tìm cớ để rủ anh ta ăn cùng được?

 

Tôi xoa xoa bụng, thăm dò: “Anh ơi, em chưa ăn ở căng tin trường S bao giờ hết, anh đưa em đi được không?”

…

 

Tầm giờ này căng tin gần như vắng tanh, tôi chọn đại một quầy, lấy phần ăn và dùng thẻ của Lương Hành để quẹt.

 

Chú dì phụ trách phát cơm hình như rất thân với Lương Hành, vừa cười vừa nói: “Ôi chà, đưa bạn gái đến ăn cơm kìa!”

 

Lương Hành: “Không phải.”

 

Dì ấy vẫn tiếp tục cười tươi: “Đừng ngại mà! Đây là lần đầu tiên cô thấy cháu dắt con gái đến ăn cơm đấy!”

 

Cứ như thể đã mặc định tôi và Lương Hành là một đôi.

 

Lương Hành vốn ít nói, biết có tranh cãi cũng vô ích nên dứt khoát không trả lời nữa.

 

Tôi đi theo sau anh ta, che miệng cười khẽ.

 

Lương Hành quay đầu, liếc tôi cảnh cáo một cái.

 

Tôi giả vờ như không thấy, đến lúc ngồi xuống bắt đầu ăn vẫn không nhịn được trêu chọc: “Anh ơi, anh học năm ba rồi mà chưa từng yêu ai à?”

 

Tất nhiên Lương Hành chẳng buồn để ý đến mấy câu tán dóc của tôi.

 

Tôi dùng đũa chọc chọc vào cơm, lại hỏi dò: “Anh với dì hồi nãy thân nhau lắm hả?”

 

Lần này anh ta trả lời, giọng vẫn lạnh nhạt như thường: “Hồi trước làm thêm ở căng tin.”

 

Ồ.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện