logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Không Muốn Ngoan, Chỉ Muốn Anh - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Không Muốn Ngoan, Chỉ Muốn Anh
  3. Chương 3
Prev
Next

Tôi nhớ lại những thông tin mình tra được, cha mẹ Lương Hành ly hôn từ khi anh ta học cấp hai.

 

Năm Lương Hành thi đại học, ba anh ta qua đời vì tai nạn.

 

Mẹ anh ta một mình nuôi anh ta lớn, điều kiện gia đình vô cùng khó khăn, đến nỗi phải làm thêm trong căng tin để tự lo học phí.

 

Tôi gật đầu: “Thì ra là vậy…”

 

Lương Hành hơi ngước mắt lên, đáy mắt thoáng qua một tia giễu cợt: “Đến cả ký túc xá của tôi em cũng tìm ra được, sao lại không biết mấy chuyện này?”

 

07

 

Tôi lầm bầm một câu rất nhỏ, Lương Hành không nghe rõ: “Em nói gì?”

 

Tôi hừ một tiếng: “Em nói, anh làm thêm ở đây, cô chú trong căng tin thích anh như thế, lúc múc cơm chắc chắn tay không run luôn nhỉ!”

 

Lương Hành: “…”

 

Anh ta cố nhịn, nhưng nét mặt thì rõ ràng đang nói: “Nói chuyện đúng kiểu ông nói gà bà nói vịt.”

 

Tôi cắn một miếng trứng, đắc ý nhướng mày với anh ta: “Sau này nếu ba em cắt tiền sinh hoạt, em sẽ qua tìm anh ăn ké đó!”

 

Lương Hành nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

“Ăn xong thì về đi, sau này đừng tới nữa.”

…

 

Tất nhiên tôi chẳng đời nào nghe lời anh ta.

 

Lương Hành ở ký túc xá trường, bình thường rất ít khi về nhà, nếu tôi không nghĩ cách, thì đến bao giờ mới theo đuổi được anh ta chứ?

 

May mà trường chúng tôi cách nhau không xa, biết anh ta không thích phô trương, nên tôi còn chẳng lái xe, chỉ gọi taxi cho kín đáo.

 

Hứa Dao nhìn tôi với vẻ đầy kính nể: “Nếu hồi đó mày mà có tinh thần học hành như bây giờ, biết đâu giờ đã là đàn em khóa dưới của anh ấy rồi đó!”

 

Tôi lật xem tường tỏ tình của trường S, vừa xem vừa than chán: “Người ta đâu thiếu đàn em khóa dưới đâu mà.”

 

Tuy Lương Hành rất khó theo đuổi, nhưng cái gương mặt của anh ta thực sự có sức sát thương quá mạnh, các cô gái theo đuổi anh ta nối tiếp không dứt.

 

Nhờ đó mà tôi cũng trở thành đề tài bàn tán ở trường S.

 

“Lương Hành có em gái á? Thật hay giả vậy?”

 

“Thật đấy! Hôm đó em gái anh ấy tới tìm, nghe giọng điệu là hai người đang sống cùng nhau luôn đó!”

 

“Sao trước giờ chưa từng nghe anh ấy nhắc đến vậy? Mà nghe nói em gái anh ấy cũng xinh lắm?”

 

“Lương Hành cũng đẹp trai mà! Tuy hai người không giống nhau, nhưng nhan sắc đúng là cực phẩm!”

 

“Xin quỳ xuống xin info em gái Lương Hành!”

 

Người muốn tìm tôi có cả nam lẫn nữ, con trai thì đương nhiên là có ý với tôi, còn con gái thì chỉ muốn nhờ tôi làm cầu nối để theo đuổi Lương Hành.

 

WeChat của tôi sôi động hẳn lên.

 

Nhờ những người này, tôi cũng thu thập được không ít thông tin về Lương Hành.

 

Thậm chí còn nghĩ đủ mọi cách để kết bạn được với bạn cùng phòng của anh ta– Dương Trình.

 

Có những “trợ thủ vàng” như vậy, lịch trình của Lương Hành tôi nắm rõ trong lòng bàn tay.

 

Dương Trình cũng không nghi ngờ gì cả — em gái quan tâm anh trai, chuyện quá là bình thường mà.

 

Nửa tháng sau, trường S tổ chức giải bóng rổ, Lương Hành cũng tham gia.

 

Tôi đặc biệt chuẩn bị váy ngắn và giày thể thao trắng tinh.

 

Chọn một chỗ đứng gần bảng rổ, chỉ liếc mắt là thấy Lương Hành đang ở trên sân.

 

Anh ta mặc áo đấu, tóc đen rũ nhẹ, chạy trên sân cứ như mang theo gió.

 

Bạn cùng phòng Lương Hành thấy tôi trước, liền gọi lớn về phía anh ta: “Lương Hành! Em gái cậu tới kìa!”

 

Lương Hành khựng lại, theo phản xạ quay đầu nhìn.

 

Tôi rạng rỡ mỉm cười với anh ta.

 

08

 

Ngồi xuống rồi, tôi bắt đầu tập trung xem trận đấu.

 

Phải công nhận, kiểu người như Lương Hành, sinh ra đã là tâm điểm của đám đông.

 

Rất nhiều nữ sinh mặt đỏ ửng hò hét cổ vũ cho anh ta.

 

Tôi giơ điện thoại lên, chụp một tấm toàn cảnh.

 

Lương Hành đứng giữa sân, bên ngoài vây quanh toàn là fan nữ chen chúc chật kín.

 

Tôi mở khung chat với Hứa Dao rồi gửi qua.

 

Sau đó, tôi chọn thêm một tấm khác.

 

“Được săn đón ghê.” Tôi cảm thán.

 

Hứa Dao đồng tình một cách sâu sắc, rồi lần thứ 101 khuyên tôi nên từ bỏ.

 

“Thật không hiểu kiểu con trai như vậy rốt cuộc thích mẫu người thế nào nữa?”

 

“Nhưng nghe nói, kiểu đàn ông như thế một khi đã rung động thì sẽ rất chung tình đấy, không biết sau này ai sẽ có phúc phần ấy đây!”

 

Trên sân bỗng vang lên một tràng reo hò vang dội, tôi ngẩng đầu lên, quả nhiên là Lương Hành vừa ném thêm một quả ba điểm nữa.

 

Cuối cùng, đội của Lương Hành dễ dàng giành chiến thắng.

 

Xung quanh có không ít nữ sinh bắt đầu xôn xao, không cần đoán cũng biết là định vây quanh Lương Hành.

 

Tôi đang nghĩ xem nên đi lại thế nào thì một nam sinh bất ngờ gọi tôi: “Em gái ơi!”

 

Tôi nhìn kỹ lại, thấy có chút quen mặt.

 

À phải rồi, hình như là Dương Trình?

 

Hai ánh mắt chạm nhau, anh ta lập tức vẫy tay với tôi đầy nhiệt tình.

 

Tôi liếc nhìn Lương Hành đang đứng bên cạnh, tay cầm chai nước, rồi lập tức chạy về phía họ.

 

Sự xuất hiện của tôi lập tức thu hút ánh nhìn của không ít người xung quanh, trong đó có cả Lương Hành.

 

Nhưng anh ta chỉ liếc nhìn tôi một cái, rồi lại dời mắt đi, dường như không định để tâm tới tôi.

 

Trái lại, Dương Trình lại rất nhiệt tình: “Em gái ơi, lát nữa bọn anh đi ăn mừng, em đi cùng nhé!”

 

Ăn mừng? Cơ hội tốt thế này, đương nhiên không thể bỏ qua rồi.

 

Đúng là thần đồng đội mà!

 

Tôi vừa định gật đầu, thì Lương Hành bỗng nhiên nhìn sang, đôi mắt đen nheo lại, giọng điệu lạnh nhạt nhưng đầy ẩn ý:

 

“Em gái?”

 

09

 

Dương Trình cười ha hả: “Em gái của cậu, đương nhiên cũng là em gái của bọn này rồi!”

 

Tôi lập tức phối hợp, cong mắt cười ngọt ngào: “Cảm ơn anh Dương Trình ạ!”

 

Lương Hành bỗng giơ tay, ném quả bóng rổ đang cầm vào rổ bên cạnh, rồi quay người đi về phía phòng thay đồ.

 

Sao trông anh ta… có vẻ tâm trạng không tốt lắm?

 

Chắc là không muốn tôi đi theo, nhưng bạn cùng phòng đều nói vậy rồi, anh ta cũng khó từ chối được.

 

Dương Trình hỏi tôi: “Hôm nay em đến hơi muộn đó nha.”

 

Tôi giải thích: “Em đi taxi, trên đường hơi kẹt xe.”

 

Dương Trình gật gù tỏ vẻ hiểu, rồi cười nói: “Thật ra từ trường em đến trường bọn anh gần lắm, đi xe đạp còn tiện hơn đi taxi ấy.”

 

Tôi lắc đầu: “Em không biết đi xe đạp.”

 

Dương Trình ngạc nhiên: “Thật á?”

 

Tôi gật đầu: “Có học qua rồi, nhưng không học được, em cứ sợ ngã từ trên xe xuống.”

 

Dương Trình nhiệt tình nói: “Chuyện này dễ mà! Nếu em muốn học, anh dạy cho em nhé!”

 

Thật ra tôi chẳng hứng thú gì chuyện này, dù sao so với xe đạp thì tôi thích lái ô tô hơn.

 

Nhưng dù sao Dương Trình cũng là bạn cùng phòng của Lương Hành, thời gian qua còn giúp tôi không ít, từ chối thẳng cũng ngại.

 

Thế là tôi tiếp tục giả ngoan: “Vậy thì… được ạ—”

 

“Còn không đi?”

 

Câu nói còn chưa dứt thì đã bị người khác cắt ngang.

 

Tôi quay đầu nhìn lại, không biết Lương Hành đã thay đồ xong từ khi nào, lúc này đang đứng nhìn về phía này với ánh mắt lạnh tanh.

 

Tôi chớp chớp mắt.

 

Hình như… Lương Hành lại càng không vui rồi?

 

Dương Trình “ây” một tiếng:“Tôi còn chưa thay đồ xong, đợi chút nha!”

 

Nam sinh bên cạnh trêu chọc: “Lão Dương, mải nói chuyện với em gái người ta quá, quên luôn bọn này rồi hả?”

 

Dương Trình mặt đỏ lên, lập tức khoác vai cậu kia: “Cái quái gì đấy! Mày đừng có nói linh tinh!”

 

Cả nhóm ồn ào náo nhiệt.

 

Thắng trận, không khí rất sôi động, chỉ có Lương Hành là vẫn giữ bộ dạng lạnh nhạt từ đầu tới cuối.

 

Khó chiều thật đấy.

 

Tôi thầm phàn nàn trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ hình tượng ngoan ngoãn, đi đến gần anh: “Anh ơi, lát nữa bọn em—á!”

 

Chân tôi bị hụt, thế là cả người ngã lăn từ bậc thang xuống.

 

Cơn đau nhói ập đến khiến tôi không nói nổi thành lời.

 

Gần như cùng lúc đó, trước mặt tôi đã xuất hiện một người.

 

Là Lương Hành.

 

Anh ta cau chặt mày, giọng mang theo vẻ trách móc, như đang cố đè nén cơn giận: “Sao bất cẩn vậy? Lớn đầu rồi còn—”

 

Lương Hành đang nói thì ngẩng đầu, thấy tôi đang cố nhịn nước mắt, liền nuốt lại phần còn lại của lời trách.

 

Mọi người xung quanh cũng vội vàng chạy tới: “Sao rồi? Ngã có nặng lắm không?”

 

Phía sau, Dương Trình vừa thay đồ xong cũng hốt hoảng chạy đến: “Có sao không đấy!?”

 

Không ngờ Lương Hành lại bế thẳng tôi lên.

 

“Các cậu cứ đi ăn đi, tôi đưa cô ấy tới phòng y tế.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện