logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Không Muốn Ngoan, Chỉ Muốn Anh - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Không Muốn Ngoan, Chỉ Muốn Anh
  3. Chương 4
Prev
Next

10

 

“Mắt cá chân sưng to lắm rồi, trước tiên chườm đá một lúc đi.”

 

Bác sĩ đưa khăn và túi đá qua cho Lương Hành, rồi đi ra ngoài. Vẫn có thể lờ mờ nghe thấy các cô y tá đang bàn tán.

 

“Cô gái đó là ai vậy? Chưa từng thấy Lương Hành lo lắng vì cô gái nào như thế luôn đó!”

 

Tôi liếc nhìn Lương Hành. Thật ra trong lòng tôi cũng rất bất ngờ, không ngờ anh ta lại ôm tôi thẳng vào đây như vậy.

 

Lại còn trước mặt nhiều người như thế nữa…

 

Một người khác lên tiếng giải thích: “Đừng nghĩ lung tung, đó là em gái cậu ấy mà!”

 

Động tác chườm đá của Lương Hành khựng lại, môi mím chặt, như thể chợt tỉnh ra, lập tức đứng dậy.

 

“Tự em cầm đi.”

 

Tôi ngẩng đầu nhìn Lương Hành đầy tủi thân, chìa bàn tay bị trầy xước ra cho anh ta xem.

 

“Đau.”

 

Lương Hành: “…”

 

Anh ta cố nhịn, rõ ràng rất thiếu kiên nhẫn, nhưng cuối cùng vẫn ngồi xuống, tiếp tục giúp tôi chườm đá.

 

“Anh ơi, anh tốt với em quá.”

 

Lương Hành không nói gì.

 

Tôi lại tiếp tục: “Hồi trước mỗi lần em bị bệnh đều do bảo mẫu đưa đi viện, đây là lần đầu tiên có người nhà đi cùng đó.”

 

Lương Hành đột ngột cắt lời tôi, giọng lạnh tanh: “Tôi không phải người nhà của em.”

 

Tôi bật cười: “Chờ ba em cưới dì Lương xong thì chúng ta là người một nhà rồi còn gì?”

 

Lương Hành không biểu cảm.

 

Tôi lấy điện thoại ra, đưa cho anh ta xem tấm ảnh cận mặt anh ta lúc thi đấu trên sân bóng:

 

“Anh xem đi, ảnh này em chụp có đẹp không?”

 

Lương Hành chỉ liếc một cái, lập tức nhíu mày: “Xoá đi.”

 

“Không đời nào!” Tôi đắc ý.

 

Anh ta bất ngờ vươn tay qua định giật lấy điện thoại.

 

Tôi vội né, vô tình kéo mạnh vào chỗ đau, loạng choạng một cái liền lật từ trên giường xuống.

 

“Á!”

 

Lương Hành phản xạ cực nhanh, lập tức ôm lấy tôi.

 

Tôi ngã nhào vào vai Lương Hành, khóe môi vô tình lướt qua bên tai anh ta.

 

Lương Hành sững người.

 

Căn phòng im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

 

Tôi như chẳng hay biết gì, bàn tay chống vào ngực Lương Hành hơi run rẩy, mắt đỏ hoe thì thào:

 

“Đau quá…”

 

Dường như lúc đó anh ta mới hoàn hồn, vội buông tôi ra như bị bỏng.

 

Đợi tôi nằm lại giường, Lương Hành ném cái khăn xuống rồi quay đầu rời đi.

 

“Tôi đi lấy thuốc.”

 

Bóng lưng Lương Hành lúc đó… dường như có chút chật vật.

 

Đợi người đi khuất rồi, tôi nghiêng đầu ngắm nghía mắt cá chân sưng đỏ như quả cà chua.

 

Ừm, đau hơn tôi tưởng, nhưng hiệu quả… hình như cũng hơn mong đợi đấy chứ?

 

11

 

Hứa Dao nhìn tấm ảnh vết thương tôi gửi qua, im lặng rất lâu.

 

“… Mày đúng là nhẫn tâm thật đấy, đến bản thân mà cũng nỡ xuống tay?”

 

“Mày biết gì chứ, không bỏ con thì không bắt được sói.”

 

Hứa Dao cạn lời: “Vậy giờ mày định sao? Không bỏ được Ôn Niệm Hạ thì không bắt được Lương Hành à?”

 

Thật ra có điều cô ấy không biết.

 

Tôi không cần Lương Hành phải quá yêu tôi, vì kiểu người như anh ta cảnh giác quá cao, lại thông minh quá mức.

 

Tôi chỉ cần anh ta đối xử với tôi khác những người còn lại là được.

…

 

Lương Hành đưa tôi về nhà.

 

Ba tôi vẫn đang họp ở công ty, chưa về. Dì Lương thấy tôi bị thương liền cuống cuồng chạy tới, lo lắng hỏi han một hồi lâu.

 

Phải nói thật, bà ấy đúng là kiểu phụ nữ rất dễ khiến đàn ông rung động.

 

Mềm mỏng, dịu dàng, nói năng lúc nào cũng nhẹ nhàng như gió thoảng.

 

Nếu bà ấy không phải người đang yêu đương với ba tôi, có lẽ tôi sẽ thích bà ấy thật.

 

Nhưng trên đời này không có chữ “nếu”.

 

Tôi nằm trên giường, lật xem những bức ảnh chụp chung với mẹ.

 

Cách ngày cưới chỉ còn đúng một tuần.

 

Đám cưới lần này tổ chức không lớn, ba tôi chỉ mời vài người thân thiết.

 

Không ai hỏi qua ý kiến của tôi, thi thoảng có nhắc đến chuyện này, họ cũng chẳng buồn tránh mặt tôi.

 

Cứ như thể tôi chẳng có chút liên quan nào vậy.

 

Tôi xin nghỉ một tuần để ở nhà dưỡng thương.

 

Trong khoảng thời gian đó, Lương Hành không về nhà lấy một lần.

 

Mãi đến sáng hôm trước ngày cưới, tôi mới gửi tin nhắn cho anh ta:

 

“Anh ơi, em có một gói hàng rất quan trọng, lỡ tay gửi nhầm về trường anh mất rồi. Anh có thể giúp em lấy không?”

 

Theo thói quen, hôm nay là ngày anh ta về, yêu cầu này Lương Hành không có lý do gì để từ chối.

 

“Thật sự rất quan trọng, mà chân em vẫn chưa đi lại thoải mái được, vừa đi vài bước đã đau rồi… Anh giúp em nha!”

 

Rất lâu sau, Lương Hành mới nhắn lại: “Mã lấy hàng.”

 

Tôi lập tức gửi mã qua.

 

Buổi chiều, cuối cùng Lương Hành cũng về, đưa cho tôi một thùng hàng khá lớn.

 

“Cảm ơn anh nha!” Vừa mở hộp tôi vừa giải thích, “Đây là lễ phục em sẽ mặc ngày mai, phiền anh rồi!”

 

Ngày mai là lễ cưới.

 

Lương Hành dường như không ngờ lại là chuyện này, môi khẽ mím lại.

 

Tôi mang váy vào phòng thay đồ. Lương Hành có vẻ không mấy hứng thú, liền xoay người rời đi.

 

Đó là một chiếc váy quây màu lam công, ôm sát người, đường cong phần eo được tôn lên rõ ràng.

 

Tôi tùy ý chỉnh lại tóc một chút, rồi gọi Lương Hành khi thấy anh ta đang bước xuống cầu thang:

 

“Anh ơi, đợi chút đã!”

 

Lương Hành quay đầu. Giây phút nhìn thấy tôi, ánh mắt Lương Hành bỗng tối đi rõ rệt.

 

Tôi giả vờ không để ý, xách tà váy bước về phía anh ta:

 

“Anh ơi, hình như khóa kéo bị kẹt, anh giúp em xem thử được không?”

 

Không chờ anh từ chối, tôi đã đứng ngay trước mặt, vén tóc sang một bên, để lộ vai và cổ, rồi hơi xoay người.

 

Lương Hành im lặng một lúc lâu.

 

Tôi lại gọi: “Anh ơi?”

 

Giây tiếp theo, Lương Hành kéo khóa giúp tôi, đầu ngón tay ấm nóng vô tình lướt qua lưng tôi.

 

Tôi quay đầu nhìn anh ta.

 

Khoảng cách quá gần, Lương Hành theo phản xạ lùi về sau.

 

Tôi gọi: “Anh ơi.”

 

Lương Hành ngẩng lên.

 

Không chút do dự, tôi kiễng chân hôn lên môi anh ta, nhẹ giọng nói: “Anh ơi, em thích anh.”

 

12

 

Lương Hành sững sờ, trong đôi mắt đen lần đầu hiện lên sự kinh ngạc và bối rối, cứ thế ngây ra.

 

Thế nhưng đúng lúc đó, cánh cửa lớn bất ngờ bị đẩy ra.

 

Ba tôi và dì Lương trở về đúng theo thời gian tôi đã tính trước.

  • ·····

 

Lương Hành cuối cùng cũng bừng tỉnh, lập tức đẩy tôi ra.

 

Nhưng những gì cần bị nhìn thấy… vẫn bị nhìn thấy rồi.

 

Căn biệt thự rộng lớn chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc.

 

Dì Lương lấy tay che miệng, vẻ mặt không thể tin nổi.

 

Ba tôi từ chấn động chuyển sang giận dữ: “Ôn Niệm Hạ! Con có biết mình đang làm cái gì không hả!?”

 

Tôi nhún vai cười cợt: “Chẳng phải ba thấy hết rồi sao? Sao thế, trên đời này chỉ có tình cảm của ba mới được gọi là yêu, còn của người khác thì không đáng một xu à?”

 

Chát!

 

Ông ấy xông đến, giáng cho tôi một bạt tai.

 

Dì Lương hoảng hốt, vội kéo tay ông lại: “Sao lại ra tay với trẻ con chứ? Anh—”

 

Tôi ôm mặt, không ngoảnh lại mà chạy thẳng ra khỏi nhà.

…

 

“Ba mày lần này chắc phải tức đến phát điên rồi nhỉ? Cái tát đó thật là… nặng tay quá luôn…”

 

Hứa Dao xót xa nhìn mặt tôi, “Còn mày nữa, sao lại dám hôn anh kế ngay trước mặt họ như vậy chứ?”

 

Tôi rít lên một tiếng: “Chứ tao còn đường nào khác đâu?”

 

Hứa Dao trông đầy tâm sự.

 

“Tao biết mày làm vậy là vì mẹ mày, nhưng… chuyện này đúng là đâm một phát vào kẻ địch, mà cũng tự làm mình mất máu theo. Mà… còn Lương Hành thì sao? Anh ta phản ứng thế nào?”

 

Tôi nhìn vào điện thoại, trên màn hình là tin nhắn vừa nãy Lương Hành gửi đến.

 

“Cô cố ý.”

 

Ha, thông minh đấy.

 

Tôi làm bộ đáng thương trả lời: “Chỉ vì ba em thích mẹ anh, nên em không được phép thích anh sao?”

 

Giọng điệu của Lương Hành đầy mỉa mai: “Nói vậy thì ánh mắt của hai cha con cô giống nhau thật đấy.”

 

Nhà giờ chắc loạn thành một đống rồi, thân phận của Lương Hành lại nhạy cảm, phản ứng như vậy cũng chẳng có gì bất ngờ.

 

Tôi lại hỏi tiếp: “Vậy… anh có thể làm bạn trai em không?”

 

Lương Hành không trả lời.

 

Nhưng điều đó không quan trọng, mục đích của tôi đã đạt được rồi.

…

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện