logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Không Muốn Ngoan, Chỉ Muốn Anh - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Không Muốn Ngoan, Chỉ Muốn Anh
  3. Chương 5
Prev
Next

Hôm sau, đúng như tôi dự đoán, tôi nghe được tin hủy hôn.

 

Không lâu sau đó, Lương Hành và mẹ anh ta cũng dọn ra khỏi biệt thự.

 

Ba tôi là kiểu người rất sĩ diện, chứng kiến cảnh đó rồi thì chắc chắn không thể nào coi như chưa có gì xảy ra.

 

Hứa Dao dè dặt hỏi tôi: “Mày ổn chứ?”

 

Mọi thứ đều diễn ra đúng như kế hoạch của tôi, vậy thì tôi có gì mà không ổn?

 

Tôi lập tức kéo cô ấy đến quán bar ăn mừng.

 

Dạo gần đây vì theo đuổi Lương Hành, ngày nào tôi cũng phải đóng vai ngoan hiền, đã lâu rồi không được ra ngoài chơi cho thoải mái.

 

Không ngờ vừa vào bar đã gặp mấy người quen, thấy tôi liền trêu chọc:

 

“Ơ kìa? Đây chẳng phải là Ôn Niệm Hạ sao? Sao thế, không dắt cậu bạn học bá kia đi cùng à?”

 

13

 

Tôi và Lương Hành có quan hệ đặc biệt, mấy người trong giới con nhà giàu đều biết rõ.

 

Dạo gần đây tôi hủy hết mọi cuộc hẹn với họ, ngày nào cũng chạy đến trường S, tin đồn tôi đang quen với Lương Hành đã lan ra từ lâu.

 

Tôi uể oải dựa vào ghế trong phòng VIP, nghe vậy thì cười nhạt: “Bạn trai gì chứ? Đừng nói linh tinh, giờ tôi vẫn độc thân đấy.”

 

Cả đám người lập tức xôn xao.

 

“Ơ hay? Thật không đó? Ai cũng bảo Ôn đại tiểu thư lần này động lòng thật rồi, không thì sao suốt ngày chạy theo đuôi người ta như thế? Gì mà nhanh vậy, chia tay rồi à?”

 

Tôi uống một ngụm cocktail, hơi men bốc lên, đầu óc bất chợt hiện lên đủ thứ hình ảnh.

 

Đặc biệt là cảnh hôm đó, khi tôi hôn lên khóe môi Lương Hành, vẻ kinh ngạc và chống cự trong đáy mắt anh ta, rõ ràng đến ám ảnh.

 

Tôi đè nén cảm xúc dâng trào trong ngực, mỉm cười nói:

 

“Anh ta á? Tình yêu thật sự? Đừng đùa nữa. Nhìn thì được đó, nhưng tính cách thì lạnh như băng, khó chiều chết đi được, quần áo giày dép trên người cộng lại chắc chưa tới hai trăm tệ, tôi thích anh ta điểm nào chứ?”

 

Có người tặc lưỡi một tiếng.

 

“Hôm trước còn rầm rộ vậy, tưởng đại tiểu thư thật sự quay đầu làm lại cuộc đời, ai ngờ—chơi cho vui thôi à!”

 

“Ha ha ha! Tôi thấy như vậy mới đúng chứ! Niệm Hạ xinh đẹp trẻ trung, muốn bạn trai kiểu gì mà chẳng có? Một thằng nghèo rớt mồng tơi mà cũng vọng tưởng à?”

 

“Chuẩn luôn! Loại đó mà cũng đòi với tới cô ấy sao?”

 

Tôi khẽ nhíu mày, không hiểu sao, nghe những lời này, trong lòng lại thấy khó chịu một cách kỳ lạ.

 

Quán bar bỗng nhiên ồn ào hơn hẳn, tôi thấy bực bội, chẳng muốn nói chuyện với họ nữa, đứng dậy định rời đi.

 

Nhưng vừa quay người, như có linh cảm, tôi vô thức nhìn về một hướng.

 

Lương Hành.

 

Tôi không biết anh ta đến từ khi nào, đang đứng giữa đám đông, như thể hoàn toàn tách biệt với thế giới xung quanh.

 

Ánh đèn rực rỡ chiếu lên khuôn mặt Lương Hành, càng khiến đôi mắt đen kia trở nên sâu thẳm và lạnh lùng như hồ nước tĩnh mịch.

 

Tôi bỗng thấy hoảng hốt.

 

Lương Hành… đã nghe được bao nhiêu?

 

Chỉ trong một giây nhìn nhau, đôi mắt Lương Hành không chút gợn sóng, rồi xoay người rời đi.

 

Tôi theo phản xạ bước lên một bước, như muốn đuổi theo.

 

Cho đến khi Hứa Dao kéo tay tôi lại, tò mò hỏi: “Sao thế?”

 

Tôi giật mình tỉnh táo, nhưng lại không biết phải trả lời thế nào.

 

Chỉ một thoáng chần chừ, khi tôi ngẩng đầu lên lần nữa, đã không còn thấy bóng dáng của Lương Hành đâu nữa.

 

Tôi mím môi, cố gắng ép mình phớt lờ cảm xúc dâng lên trong lòng.

 

“Không có gì, chán rồi, về thôi.”

…

 

Quan hệ giữa tôi và ba đã rơi xuống đáy băng.

 

Cho đến hai tuần sau, khi tôi quay về lấy đồ, vô tình phát hiện trong một chiếc túi có một cái vòng tay thể thao.

 

Là của Lương Hành.

 

Hôm đó anh ta bế tôi vào phòng y tế, chiếc vòng rơi xuống đất, tôi tiện tay nhặt lên.

 

Có vẻ Lương Hành không biết mình làm rơi, còn tôi thì cũng quên mất, cứ để đó đến giờ.

 

Tôi nhắn tin cho Dương Trình, nói rằng Lương Hành để quên đồ ở chỗ tôi, hỏi xem khi nào tiện thì tôi mang qua.

 

Dương Trình rất ngạc nhiên: “Cậu ấy ra nước ngoài rồi, cậu không biết à?”

 

14

 

Tôi hoàn toàn không ngờ tới chuyện này.

 

“Là chương trình trao đổi sinh viên, suất đó rất khó giành được. Trước đây Lương Hành luôn từ chối, nhưng không biết vì sao sau lại đổi ý và đi luôn.”

 

Dương Trình có lẽ đã biết tôi không phải em ruột của Lương Hành, ngập ngừng một lúc rồi nói thêm: “Mẹ cậu ấy cũng đi cùng.”

 

Tôi cảm ơn cậu ấy, tắt màn hình điện thoại, nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay thể thao, lòng hơi ngẩn ngơ.

 

Cứ thế… đi rồi sao?

 

Thậm chí còn vượt biển, bay đến một nơi xa xôi cách ngàn dặm.

 

Chuyện này hình như là kết quả tốt nhất.

 

Tôi đã tính toán đủ điều, chẳng phải là vì muốn như vậy sao?

 

Thế mà không hiểu sao, lúc này tôi chẳng thấy vui như tưởng tượng, ngực nặng trĩu, nghèn nghẹn khó tả.

…

 

Tôi thu lại hết những bộ váy áo phụ kiện hào nhoáng, thay bằng sơ mi và quần jeans đơn giản, không còn tụ tập với nhóm bạn cũ nữa, bắt đầu đi học nghiêm túc, hoàn thành các đề tài được giao.

 

Thỉnh thoảng Hứa Dao đến tìm tôi, đều ngạc nhiên cảm thán: “Niệm Hạ, bây giờ mày như biến thành một người khác rồi ấy.”

 

Tôi đã thay đổi thật sao?

 

Dường như chỉ là chuyện của một đêm, nhưng cũng có thể là từ từ từng chút một mà thành.

 

Ba tôi không nhắc gì thêm về chuyện tái hôn, vẫn bận rộn suốt ngày, có khi cả tháng mới gặp nhau một lần.

 

Thế nhưng mối quan hệ giữa chúng tôi lại hòa hoãn hơn trước khá nhiều.

 

Rất nhiều người khen tôi “đã biết điều”.

 

Cuộc sống lặng lẽ tiếp diễn, đôi khi nhớ lại những chuyện trước kia, lại thấy như một giấc mơ.

 

Một năm trôi qua trong chớp mắt.

 

Hôm ấy sau khi làm xong thí nghiệm, sư huynh đề nghị cả nhóm đi ăn tối.

 

Ban đầu tôi không muốn đi, nhưng Hứa Dao đã thầm mến vị sư huynh này từ lâu, hiếm có dịp như vậy, tôi đương nhiên phải tranh thủ giúp cô ấy một tay.

 

Thế là tôi vui vẻ đồng ý, còn gửi định vị cho Hứa Dao, bảo cô ấy đến ngay.

 

Chúng tôi ăn món Tứ Xuyên, tôi vốn không ăn cay được, mới gắp vài đũa mà đã đổ mồ hôi.

 

“Niệm Hạ, mặt cậu đỏ quá rồi, hay là đừng ăn nữa?”

 

Một chị khóa trên lo lắng khuyên.

 

Tôi lắc đầu: “Không sao đâu, cứ ăn đồ cay là mặt em đỏ vậy thôi, quen rồi mà.”

 

Huống hồ Hứa Dao còn muốn ở lại lâu hơn với đàn anh, giờ mà tôi bỏ về thì cô ấy làm sao?

 

Thế là tôi tiếp tục cắn răng chịu đựng ngồi lại, đến khi không chịu nổi nữa mới đứng dậy vào nhà vệ sinh.

 

Không ngờ vừa rẽ vào khúc cua, lại đâm sầm vào lòng một người.

 

“Xin lỗi—” Tôi vội vàng lùi lại, vừa ngẩng đầu lên thì lập tức nghẹn lời.

 

Người đàn ông trước mặt dáng người thẳng tắp, khí chất lạnh lùng, chỉ một chiếc sơ mi trắng đơn giản mà mặc lên người anh cũng khiến người ta thấy sang trọng lạ thường.

 

Không ngờ… lại là Lương Hành.

 

15

 

Tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ gặp lại anh ấy ở nơi này.

 

Trong đầu như có rất nhiều hình ảnh lướt qua, nhưng cuối cùng chỉ còn lại một khoảng trống rỗng.

 

Một năm không gặp, Lương Hành trông chững chạc hơn trước rất nhiều, càng khiến người ta không thể rời mắt.

 

Lúc ấy, bỗng có người gọi Lương Hành.

 

“Anh ơi.”

 

Một cô gái bước đến.

 

Tóc dài đen thẳng, mặc váy trắng, vẻ ngoài trong trẻo thuần khiết.

 

Cô ấy tò mò liếc nhìn tôi một cái: “Anh, chị này là…”

 

Lương Hành lạnh nhạt lên tiếng: “Không quen.”

 

Ánh mắt cô gái thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã tan biến.

 

Tôi mỉm cười, giọng điệu xa cách lịch sự đúng kiểu dành cho người lạ: “Xin lỗi.”

 

Nói xong, tôi bước qua người Lương Hành.

…

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện