logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Không Muốn Ngoan, Chỉ Muốn Anh - Chương 7 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Không Muốn Ngoan, Chỉ Muốn Anh
  3. Chương 7 - Hết
Prev
Novel Info

18

 

Tôi không hiểu sao trên đời lại có kiểu người như anh ấy, một giây trước còn cuồng nhiệt như cơn gió dữ, giây sau đã tĩnh lặng như mặt hồ không một gợn sóng.

 

Nhưng cho dù là thế nào… cũng vẫn là anh ấy.

 

Tôi không chịu nhúc nhích: “Không cần đâu, tài xế nhà tôi sắp tới rồi.”

 

Lương Hành đứng dậy, quay đầu nhìn tôi, không hiểu sao tôi lại không dám nhìn thẳng vào mắt anh, lập tức dời ánh nhìn đi nơi khác.

 

“Đàn em đó sắp đi du học, nên tìm tôi hỏi một vài chuyện. Chúng tôi từng học cùng thầy hướng dẫn, không tiện từ chối.”

 

Tôi sững lại.

 

Vậy… những lời này là đang giải thích?

 

“Tôi đã nhận được một vài lời mời làm việc từ các công ty nước ngoài, nhưng cuối cùng vẫn quyết định quay về.”

 

Tôi rất rõ, kiểu người như Lương Hành, dù đến đâu cũng sẽ rực rỡ như ánh sao.

 

Nếu anh chọn ở lại nước ngoài phát triển, tương lai chắc chắn rộng mở.

 

Cho nên, những lời này… là có ý gì?

 

Tôi nghiêng đầu: “Anh vẫn luôn rất giỏi. Nếu có cơ hội tốt đến vậy, tại sao lại không ở lại?”

 

Tôi biết câu hỏi này của mình hơi thẳng thắn, nhưng tôi không kìm được.

 

Tôi dường như đang chờ một câu trả lời, nhưng lại thấy mình thật mơ mộng viển vông.

 

Rất lâu sau, Lương Hành vẫn chưa trả lời.

 

Tôi bắt đầu thấy chột dạ. Có phải tôi nghĩ nhiều rồi không? Có khi quyết định này của anh ấy hoàn toàn không hề liên quan đến tôi—

 

“Vì tôi rất nhớ một người.” Lương Hành mở miệng. “Nên… tôi quay về rồi.”

 

Lòng bàn tay tôi dường như đã bắt đầu đổ mồ hôi, chưa từng có cảm giác hồi hộp như lúc này.

 

“Ai vậy?” Tôi nghe thấy giọng mình cất lên.

 

Lương Hành nhìn tôi, hỏi:

 

“Ôn Niệm Hạ, trước đây em nói em thích anh, lời đó… còn tính không?”

 

Tâm trí tôi trống rỗng.

 

Anh dường như không cần tôi trả lời, lại tiếp tục nói:

 

“Nếu lời đó vẫn còn hiệu lực, vậy thì… bây giờ anh trả lời câu hỏi khi xưa của em, còn kịp không?”

 

Khi đó, tôi từng hỏi anh, có thể làm bạn trai tôi không?

 

Anh không trả lời, nên tôi đã cho rằng đó là từ chối.

 

Còn bây giờ, cuối cùng tôi cũng đợi được câu trả lời thật sự từ anh.

 

“Ôn Niệm Hạ.”

 

Gió đêm khẽ lướt qua, thổi tung vạt áo sơ mi của anh, ánh mắt sâu thẳm như trời sao trong đêm.

 

“Anh từng tự nhắc nhở bản thân vô số lần… đừng coi những gì em diễn là thật, đừng thích em. Nhưng bây giờ—anh thua rồi.”

 

Đã cược thì phải nhận thua, và anh cam tâm tình nguyện.

 

19

 

Tôi không biết phải trả lời anh ấy thế nào.

 

Nói là không rung động thì là nói dối, cho dù tôi không muốn thừa nhận đến đâu… thì người trước mặt này vẫn là người mà Ôn Niệm Hạ đã thích từ cái nhìn đầu tiên.

 

Nhưng—

 

Ngoài thích ra, giữa chúng tôi còn có quá nhiều vấn đề.

 

Tôi mở miệng, nhưng mãi vẫn không thể thốt nên lời.

 

Bầu không khí dần dần nguội lạnh.

 

Đúng lúc đó, tiếng còi xe vang lên khiến tôi giật mình hoàn hồn, quay đầu thì thấy tài xế đã lái xe tới, dừng bên kia đường.

 

Ở ghế sau, không ngờ ba tôi cũng có mặt, ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía tôi.

 

“Lên xe, đến bệnh viện.”

 

Ông chỉ liếc nhìn Lương Hành một cái rồi thu lại ánh mắt: “Bệnh của mẹ con lại tái phát.”

 

Sắc mặt Lương Hành lập tức thay đổi.

…

 

Tôi chưa từng nghĩ lần gặp lại dì Lương sẽ là trong hoàn cảnh như thế này.

 

Dì ấy lên cơn đau tim, được xe cấp cứu 120 đưa vào bệnh viện.

 

Còn ba tôi biết chuyện là vì trưởng khoa tim mạch ở đây vốn là bạn ông.

 

Điều quan trọng hơn là, vị bác sĩ đó trước kia từng được ba tôi nhờ riêng để giúp chăm sóc bệnh tình của dì Lương.

 

Vậy nên lần này dì đột nhiên phát bệnh, ông ấy liền lập tức liên lạc với ba tôi.

 

Tôi đứng trong hành lang bệnh viện, cố gắng tiêu hóa toàn bộ chuyện này.

 

“…Vậy tức là, ba đã biết bệnh tình của dì Lương từ lâu rồi sao?”

 

Ba tôi thở dài: “Là bệnh bẩm sinh.”

 

Tôi không nhịn được quay đầu nhìn Lương Hành.

 

Anh đứng đó, dưới ánh đèn hành lang, nhìn qua trông vẫn điềm tĩnh, nhưng lại toát ra vẻ đơn độc và lạc lõng đến xót xa.

…

 

Tối hôm đó rối ren hỗn loạn, may mắn thay ca phẫu thuật của dì Lương diễn ra rất thuận lợi.

 

Tôi không ngờ, sau khi tỉnh lại, dì lại chủ động yêu cầu được gặp tôi.

 

Tôi thấp thỏm bước vào phòng bệnh.

 

Dì Lương kiếm cớ đuổi Lương Hành ra ngoài, tôi biết là bà có chuyện muốn nói với tôi.

 

“Niệm Hạ, ngồi đi.”

 

Dì ấy vẫn còn yếu, sắc mặt tái nhợt.

 

Tôi mím môi, ngồi xuống bên giường: “…Dì Lương, xin lỗi dì.”

 

Nếu tôi biết dì ấy bị bệnh, có lẽ trước đây tôi đã không cố ý đối đầu với dì ấy như thế.

 

Dì Lương mỉm cười dịu dàng: “Đứa ngốc, không cần xin lỗi đâu. Dì hiểu, con là vì ấm ức thay mẹ con. Nhưng con thật sự đã hiểu lầm ba con rồi.”

 

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu: “Sao cơ?”

 

Dì Lương như chìm trong hồi ức, suy nghĩ một hồi rồi mới chậm rãi lên tiếng: “Thật ra hồi đó khi dì và ba con còn ở bên nhau, ba con cũng không hề biết dì bị bệnh. Lần đầu dì phát bệnh là mười năm trước.”

 

Mười năm trước?

 

Tôi bỗng giật mình nhận ra điều gì đó, ánh mắt nhìn dì ấy đầy kinh ngạc.

 

Năm đó, cũng chính là năm mẹ và ba tôi cãi nhau rồi ly hôn, cũng là năm mẹ tôi được chẩn đoán mắc ung thư, và qua đời vào năm sau.

 

“Ba của Lương Hành…” Dì Lương khẽ cười chua chát, “Là người có xu hướng bạo lực. Năm đó dì khó khăn lắm mới ly hôn được với ông ta, không ngờ ông ta lại tìm tới tận nơi. Không chỉ đánh dì, mà còn không buông tha cho Lương Hành. Cũng chính lần đó, dì mới biết mình bị bệnh tim.”

 

Tôi sững sờ.

 

Tính ra, năm ấy Lương Hành mới mười hai tuổi.

 

“Ba con thấy dì đáng thương, liền giúp dì tìm bác sĩ, chạy vạy khắp nơi giải quyết chuyện đó. Nếu không nhờ ông ấy, có lẽ lúc đó dì đã chết rồi.”

 

Mắt dì Lương đỏ hoe: “Dì không ngờ vì chuyện đó mà mẹ con hiểu lầm suốt bao nhiêu năm. Con cũng biết tính ba con rồi đấy, rất cứng đầu.”

 

“Hồi đó ông ấy đã yêu mẹ con, nhưng chính vì vậy mà hai người giận nhau, ông ấy không chịu giải thích rõ ràng. Sau này nhiều năm, ông ấy vẫn luôn hối hận.”

 

Nhưng hối hận thì cũng đâu thể thay đổi được gì.

 

Có những tiếc nuối, mãi mãi không thể bù đắp.

 

“Bệnh của dì rất phiền phức, lần đó gặp lại ba con, ông ấy có lẽ nghĩ đến việc năm xưa bị gia đình ép phải chia tay với dì, giờ thấy dì sống không tốt, nên cảm thấy áy náy. Ông ấy mới nghĩ tới chuyện đưa dì về sống cùng, tiện chăm sóc và chữa bệnh. Nhưng ông ấy không ngờ rằng, con và Lương Hành lại…”

 

Tôi cúi đầu, nhớ lại những chuyện mình từng làm, chỉ cảm thấy vô cùng nực cười.

 

Dì Lương dịu dàng nói:

 

“Ông ấy không ngờ, Lương Hành lại thích con đến vậy.”

 

20

 

Tôi lập tức sững người: “Nhưng… nhưng hồi đó là con…”

 

Khóe môi dì Lương khẽ cong, nở một nụ cười dịu nhẹ.

 

“Nó là con trai dì, không ai hiểu nó hơn dì cả.”

 

“Niệm Hạ, từ trước đến nay, nó chưa từng thích ai đến mức như vậy. Nên đừng để những hiểu lầm của người lớn năm xưa khiến hai đứa bỏ lỡ nhau.”

…

 

Một tháng sau, dì Lương xuất viện thuận lợi.

 

Một năm sau đó, tôi và Lương Hành tổ chức hôn lễ.

 

Hứa Dao khóc như mưa ngay trong lễ cưới.

 

“Niệm Hạ, mày đỉnh thật đấy! Cưới được người đàn ông mày yêu nhất đời luôn!”

 

Tôi: “…Bớt bớt lại đi, đang trước mặt hai bên phụ huynh đó.”

 

Cô ấy nghẹn lời, mắt đỏ hoe, run run đưa cặp nhẫn cưới qua.

 

Tôi ngẩng đầu, nhìn vào mắt Lương Hành.

 

Khóe mắt tôi thấy ba và dì Lương cũng đang mỉm cười nhìn về phía chúng tôi.

 

Họ đã sớm buông bỏ mọi chuyện trong quá khứ, còn hiện tại—

 

Tôi đeo nhẫn cho Lương Hành.

 

“Anh Lương, câu trả lời của anh… em rất thích.”

 

Lương Hành cúi đầu cười, chiếc nhẫn kim cương trong tay anh lấp lánh ánh sáng.

 

“Bà xã, sau này xin được chỉ giáo nhiều hơn.”

 

-Hết-

 

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 7 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện