logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Không Phải Mối Quan Hệ Bao Nuôi - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Không Phải Mối Quan Hệ Bao Nuôi
  3. Chương 3
Prev
Next

Đến lúc chúc Tết, lũ trẻ quỳ cả một hàng dài. Trần Kính đè tôi quỳ xuống cùng.

 

Người lớn từng người một phát lì xì, cũng phát cho tôi.

 

Trong sân tối mờ, có người nhìn tôi với vẻ do dự, nhưng vẫn đưa bao lì xì.

 

Sau đó, tôi nghe thấy có người hỏi:

 

“Sao tôi thấy cô bé kia lạ thế nhỉ, con nhà ai vậy?”

 

“À, đứa đó hả! Trần Kính dẫn đến, chắc là em họ bên đằng mẹ nó thôi!”

 

Tôi nào phải em họ gì, mặt đỏ bừng lên, cầm một nắm tiền lì xì chạy đến nhét vào tay Trần Kính.

 

Anh ấy đang loay hoay nghiên cứu cách đốt pháo hoa, bị hành động của tôi làm giật mình:

 

“Tiết Yên Yên, cậu đưa tiền cho tôi làm gì?”

 

“Đây là tiền lì xì của nhà cậu, tôi không thể nhận.”

 

Trần Kính nhét tiền lại vào túi áo khoác của tôi:

 

“Đã cho cậu thì cứ giữ. Tránh xa một chút, tôi sắp đốt pháo rồi.”

 

Đầu tiên là tiếng pháo nổ giòn giã, sau đó là màn pháo hoa rực rỡ. Mọi người đều ùa lại xem.

 

Trần Kính kéo cổ áo tôi, dẫn tôi đứng lùi lại phía sau:

 

“Tiết Yên Yên, muốn ước gì không? Năm mới đến rồi.”

 

“Tôi muốn trở thành người đứng đầu toàn trường.”

 

“Ngốc, điều ước không được nói ra.”

 

“Thế à? Vậy để tôi ước lại.”

 

Năm mới này, tôi muốn… tôi muốn mọi chuyện vẫn vui vẻ như năm trước. Và… Trần Kính đừng đi.

 

6.

 

Thực ra, mỗi người chỉ được phép ước một điều cho năm mới. Điều ước thứ hai sẽ không linh nghiệm.

 

Hè năm lớp 10, Trần Kính đi thật.

 

Hè năm đó, tôi vẫn làm thêm ở cửa hàng tiện lợi. Anh ấy ghé qua mua một bao thuốc lá.

 

Tôi sửng sốt: “Cậu mà cũng hút thuốc à?”

 

Anh ấy nhìn tôi với vẻ ngơ ngác: “Dù lớp mình toàn học sinh giỏi, cậu không nghĩ tôi cũng là học sinh giỏi đấy chứ?”

 

“…”

 

Lớp tôi là một trong những lớp trọng điểm của trường, quản lý rất nghiêm. 

 

Vì muốn giữ nề nếp lớp, gần như tất cả học sinh đều phải thi đỗ vào. Trần Kính là người duy nhất được sắp xếp vào.

 

Hôm đó, anh ấy đứng trước cửa hàng tiện lợi hút thuốc. Tôi hỏi anh ấy đã ăn cơm chưa và kể rằng mình nướng bánh bao rất giỏi, anh ấy có muốn ăn thử không?

 

Trần Kính nói được. Tôi nướng cho anh ấy một chiếc bánh bao. 

 

Điếu thuốc bị Trần Kính dụi tắt, còn bánh bao thì nóng bỏng tay, khiến anh ấy phải đổi tay liên tục để cầm.

 

Đợi bánh bao nguội bớt, anh ấy thong thả ngồi cạnh tôi, cắn từng miếng nhỏ.

 

Ăn xong bánh bao, Trần Kính tao nhã lau miệng, rồi ngẩng đầu lên:

 

“Tiết Yên Yên, bao nhiêu tiền?”

 

Tôi lắc đầu: “Không cần đâu, tôi mời cậu.”

 

Anh ấy bật cười, sau đó lục túi, lấy ra 325 tệ đặt lên bàn.

 

“Vậy được, cảm ơn cậu. Nhưng cái này cho cậu.”

 

Tôi cuống lên: “Nhiều thế này không cần đâu!”

 

“Nhận đi! Sau này sẽ không gặp nữa đâu. Tiết Yên Yên, tạm biệt!”

 

Nói xong, anh ấy lái xe điện rời đi. Tôi sững sờ nhìn số tiền đó, mãi lâu sau mới hiểu ra.

 

Trần Kính thật sự sẽ đi.

 

Cảm giác trống trải và có chút buồn. Có lẽ vì từ nay sẽ không còn ai mang cơm cho tôi nữa.

 

Năm lớp 11 của tôi trôi qua khá yên ả. Bình thường, tôi chỉ lên lớp học bài. Có thời gian rảnh thì tìm công việc làm thêm, nếu không có thì vào thư viện ngồi giải đề.

 

Chỉ cần ăn no, người ta sẽ luôn tìm được cách sống tiếp.

 

Đôi lúc, tôi ngẩng đầu nhìn. Thành phố trồng rất nhiều cây hợp hoan. Hoa màu hồng nhạt như những chùm tua rua buông xuống.

 

Hương thơm ngọt ngào. Nước giặt nhà Trần Kính cũng có mùi này. Khi đến gần, mùi hương ấy thật nhẹ nhàng, thoang thoảng.

 

7.

 

Năm lớp 12, ngày tựu trường, tôi nhìn thấy mẹ mình. Bà ấy muốn đưa tôi về, nói rằng nhà có việc, tôi phải về.

 

Tôi không muốn về, giằng tay bà ấy ra, chạy vội đi tìm giáo viên chủ nhiệm.

 

Giáo viên chủ nhiệm chặn bà ấy lại, hỏi: “Nhà có chuyện gì? Em ấy đang học lớp 12, không thích hợp để xin nghỉ.”

 

Cuối cùng, mẹ tôi không nói được gì, chỉ trừng mắt lườm tôi một cái thật dữ dằn.

 

Nhìn theo bóng lưng mẹ mình, tôi bỗng có linh cảm xấu. Mãi lâu sau, tôi mới hiểu vì sao mình lại cảm thấy bất an như vậy.

 

Năm lớp 12, kỳ nghỉ đông và hè đều phải học bù, tôi không có cách nào đi làm thêm.

 

Giáo viên chủ nhiệm, ngoài khoản trợ cấp học bổng hàng năm, còn giúp tôi xin thêm trợ cấp từ trường. Chủ yếu là miễn phí ăn uống và học phí.

 

Cả học kỳ, tôi không rời khỏi cổng trường. Mẹ tôi cũng không đến tìm tôi. Đến ngày thi đại học, xe của trường đưa chúng tôi đến các điểm thi.

 

Thi xong môn đầu tiên, bước ra khỏi phòng thi, tôi thấy bố mình.

 

Ông ấy muốn bắt lấy tôi, nhưng tôi chạy thoát, vào phòng bảo vệ của điểm thi.

 

Trưa hôm đó, tôi không ăn cơm, chỉ ngồi trong phòng bảo vệ suốt hai tiếng, không dám bước ra nửa bước, cứ ngồi đó đọc sách.

 

Chỉ đến khi thi xong, xe của trường đến đón, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Kỳ thi diễn ra trong hai ngày. Ngày thi cuối cùng, khi mọi thứ kết thúc, tôi cảm giác như mình vừa được giải thoát. 

 

Tôi ngước nhìn bầu trời, xanh trong và cao vời vợi. Trước cổng trường, có người tốt bụng phát dưa hấu. Đói quá, tôi ăn liền sáu miếng.

 

Trên đường trở về trường, tôi lại gặp bố mình. 

 

Trong ký ức của tôi, rất hiếm khi gặp bố. Ông ấy luôn đi làm xa, thỉnh thoảng về nhà, nhưng chẳng bao giờ nói một lời.

 

Dù vậy, tôi vẫn rất sợ bố.

 

Ông ấy ra tay rất nhẫn tâm, khác hẳn mẹ tôi. Nếu mẹ đánh chỉ vì tôi không nghe lời, thì khi bố đánh, tôi có cảm giác ông ấy thực sự muốn g.i.ế.t tôi.

 

Hôm đó, tôi định chạy, nhưng không kịp. Bố túm tôi như xách một con gà con, ném lên chiếc xe van cũ kỹ.

 

Tôi hét lên một tiếng, liền bị ông ấy tát một cái. Có người đi đường ngoái nhìn, nhưng ông ấy đã đóng cửa xe lại.

 

Cửa xe khóa chặt. Tôi ngồi co ro bên trong, yếu ớt gọi: “Bố…”

 

Ông ấy liếc tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, nói gọn lỏn: “Ngồi yên.”

 

Chiếc xe cứ đi mãi, qua những con đường núi quanh co. Tôi gượng cười, hỏi: “Bố ơi, mình đi đâu vậy?”

 

“Không muốn đi làm đúng không? Đưa mày đi lấy chồng.”

 

Lấy chồng…

 

Tôi ngơ ngác nhìn ra cửa sổ. Chiếc xe lao vào một vùng núi sâu, bên ngoài chỉ thấy rừng cây rậm rạp, âm u.

 

Bố mẹ tôi tính toán rất giỏi. Lớp 12 đã tốt nghiệp, trường sẽ không còn quản tôi nữa. Dù tôi có mất tích, cũng chẳng ai báo cảnh sát hay cất công tìm kiếm.

 

Hôm đó, tôi hỏi ông một điều đã thắc mắc từ lâu: “Bố, con có phải con ruột của bố mẹ không?”

 

“Ừ.”

 

“Vậy tại sao, bố mẹ không yêu con?”

 

Ông ấy nhổ toẹt một tiếng, nói: “Đồ không có lương tâm, bố mẹ nuôi mày lớn đâu có dễ. Nhà còn em trai em gái, mày là chị cả, mày không lấy chồng, nhà lấy đâu ra tiền nuôi chúng nó ăn học?”

 

“Nhưng con học đại học có thể kiếm nhiều tiền hơn cho bố mẹ mà.”

 

“Đừng có mà nghĩ xa vời! Học đại học rồi, mày quay về hay không còn chưa chắc.”

 

Hôm đó, xe dừng lại. Tôi ngoan ngoãn bước vào nhà, ngoan ngoãn cười nói, lễ phép để người ta soi xét, bàn tán. Sau đó, có người đưa cho bố tôi 100.000 tệ.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện