logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Không Phải Mối Quan Hệ Bao Nuôi - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Không Phải Mối Quan Hệ Bao Nuôi
  3. Chương 4
Prev
Next

8.

 

Tôi ngoan ngoãn ở lại ngôi nhà trong núi nửa tháng, ngày nào cũng dậy sớm nấu cơm. 

 

Rồi một hôm, tôi thức dậy từ lúc hơn bốn giờ sáng, trời vẫn còn tối mịt.

 

Tôi men theo đường núi, chọn những đoạn rừng rậm nhất để đi, nhà tôi ở hướng Bắc, nhưng tôi quyết định đi về phía Nam.

 

Những người đuổi theo tôi nghĩ rằng tôi sẽ quay về nhà, nhưng tôi không làm vậy. 

 

Tôi mang theo hai cái bánh bao, đi không ngừng nghỉ suốt bốn ngày. Sau đó, có hai du khách đi leo núi đã nhìn thấy tôi.

 

Trong suốt quãng đường đó, tôi từng nghĩ mình có thể sẽ c.h.ế.t, nhưng cuối cùng, tôi vẫn sống sót.

 

Hai người đó định đưa tôi đến đồn cảnh sát, nhưng trên đường đi, tôi không kìm được mà nhỏ giọng hỏi họ: “Anh chị có máy tính không ạ?”

 

Họ ngạc nhiên hỏi: “Để làm gì?”

 

Tôi nói: “Em muốn tra điểm thi.”

 

Họ sững người.

 

Sau đó, hai người quyết định giữ tôi lại, vì họ nói một học sinh vừa thi đại học xong chắc chắn không phải người xấu.

 

Hơn nữa, nếu đưa tôi đến cảnh sát, khả năng cao tôi sẽ bị đưa về nhà. Thay vào đó, họ cho tôi ở nhờ hai tháng, đến khi nhập học đại học là ổn.

 

Đó là một cặp vợ chồng trẻ, mở công ty riêng. Anh chị có một bé gái năm tuổi, rất ngoan, tên là Viên Viên. Ở đó, tôi giúp anh chị trông con.

 

Hai anh chị làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu, nhưng cuối tuần lại dành thời gian đưa tôi đi chơi.

 

Đến giữa kỳ nghỉ hè, hai anh chị nói rằng sẽ đi nước ngoài bàn công việc, dự định đưa cả Viên Viên đi theo, hỏi tôi có muốn đi cùng không, tiện chăm sóc Viên Viên.

 

Ánh mắt tôi sáng rực lên, lập tức làm hộ chiếu và nhanh chóng có được visa du lịch.

 

Sau khi máy bay hạ cánh, họ bận rộn với công việc, còn tôi ôm Viên Viên đi tìm Trần Kính.

 

Tôi biết địa chỉ của anh ấy, dù không có điện thoại, vì trước đây anh ấy từng gửi thư cho tôi, trong đó có ghi địa chỉ.

 

Nhưng khi tôi gõ cửa, giây phút Trần Kính mở cửa, tôi sững sờ.

 

Áo sơ mi của anh ấy chỉ cài một nửa, để lộ cơ bụng thoáng ẩn thoáng hiện. 

 

Trên cổ còn dính dấu son môi. Trần Kính vừa thấy tôi, cũng ngạc nhiên: “Tiết Yên Yên?”

 

“À… Ừ, là tôi.”

 

Tôi ôm Viên Viên, và từ phía sau anh ấy, một cô gái mặc váy ngủ ren rất đẹp bước ra, dùng tiếng Anh trôi chảy hỏi Trần Kính:

 

“Cô ấy là ai?”

 

Trần Kính cắn răng, đáp: “Vợ tôi, đưa con gái đến thăm tôi.”

 

“…”

 

“…”

 

Tôi: “Hả?” Anh ấy nói tôi sao? Tôi sợ quá, ôm chặt Viên Viên trong lòng.

 

Viên Viên trong tay tôi cũng ngơ ngác, đến nỗi chẳng dám ăn tiếp cây kem đang cầm.

 

Cô ấy nhíu mày: “Không phải anh mới 18 tuổi à?”

 

“Người châu Á chúng tôi kết hôn sớm.”

 

Cô gái cau mày, hậm hực quay người bỏ đi. Chỉ còn tôi và Trần Kính đứng đó. Anh ấy nhìn tôi một lúc, kéo tôi vào nhà, khóa cửa lại, rồi thở dài một hơi.

 

Viên Viên vào trong liền nghịch ngợm tự đi loanh quanh.

 

Tôi nhìn Trần Kính, không kìm được hỏi: “Tôi đến không đúng lúc à?”

 

“Không, đến quá đúng lúc rồi.”

 

Đôi mắt anh ấy đỏ hoe, trông như sắp khóc.

 

“Yên Yên, tôi suýt nữa bị người ta cưỡng ép rồi.”

 

“Ồ… Ép buộc trong tình yêu à ~”

 

“Tiết Yên Yên!”

 

Trần Kính giận dữ quát lên, tôi sợ đến nỗi không dám đùa thêm, nghiêm túc hỏi:

 

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

 

“Tôi… tôi… quen một người. Không nghĩ nhiều lắm, cô ấy tỏ tình, tôi đồng ý. Hôm nay cô ấy nói muốn đến chơi.”

 

“Rồi sao?”

 

“Cô ấy đâu có nói ‘đến chơi’ là trèo lên người tôi. Còn định chuốc thuốc tôi nữa! Cô ấy học đấm bốc, tôi đánh không lại.”

 

Suýt nữa thì mất sạch danh dự, Trần Kính ôm đầu ngồi xổm xuống, hoàn toàn suy sụp.

 

9.

 

Trần Kính đã ở đây hai năm, trải qua không ít chuyện khiến anh ấy suy sụp, nhưng chưa lần nào khủng khiếp như lần này.

 

Hôm đó, anh ấy quyết định đổi chỗ ở. Tôi bế Viên Viên đi cùng Trần Kính tìm nhà. Cuối cùng, anh ấy chuyển đến một căn hộ khác gần trường đại học của mình.

 

Sau khi ổn định, anh ấy bắt đầu trêu chọc Viên Viên: “Cậu lấy trộm đứa trẻ này ở đâu thế?”

 

“Ô hô, lúc nãy còn một câu vợ, một câu con gái cơ mà! Giờ lại bảo tôi trộm trẻ con à?”

 

“…”

 

Trần Kính nghẹn lời, một lúc lâu sau mới bực bội nói: “Tiết Yên Yên, bây giờ cậu càng ngày càng biết cách chọc người khác rồi đấy.”

 

Tôi không đáp. Đến chiều tối, bố mẹ của Viên Viên đến đón chúng tôi. Trần Kính bế Viên Viên, nhất quyết mời họ đi ăn.

 

Anh ấy nói rằng gặp được đồng hương nơi đất khách quê người là điều hiếm có, nhất định phải mời một bữa.

 

Tôi thì không quan tâm, chỉ mong đến giờ ăn tối.

 

Hôm đó ăn xong, Trần Kính kết bạn WeChat với tôi. Kết bạn xong, anh ấy thở dài cảm thán: cuối cùng cũng có cách liên lạc với tôi rồi.

 

Không phải trước đây anh ấy không muốn, mà là vì trước giờ tôi không có điện thoại.

 

Trần Kính dẫn tôi đi chơi hai ngày, sau đó chúng tôi quay về.

 

Cuối tháng Tám, khi cái nóng mùa hè lên đến đỉnh điểm, bố mẹ Viên Viên chuẩn bị đồ đạc cho tôi vào nhập học.

 

Trước khi đi, họ dúi vào tay tôi hai nghìn tệ. Tôi định từ chối, vì họ đã cưu mang tôi hai tháng, tôi rất biết ơn rồi.

 

Nhưng cuối cùng, họ vẫn lén nhét tiền vào vali của tôi.

 

Ngày tôi chia tay Viên Viên, cô bé khóc nức nở.

 

Trẻ con không hiểu thế nào là chia ly, chỉ biết rằng ngày mai sẽ không được gặp tôi nữa.

 

10.

 

Tôi đỗ vào một trường đại học khá tốt, tuy không phải Thanh Hoa hay Bắc Đại hàng đầu, nhưng cũng là một trường 211 danh tiếng. 

 

(Dự án 211 là một dự án về các trường đại học và cao đẳng tổng hợp trình độ cao do Bộ Giáo dục Trung Quốc khởi xướng vào năm 1995. Với mục đích nâng cao tiêu chuẩn nghiên cứu của các trường đại học cấp cao và xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội.)

 

Trường cấp ba còn giúp tôi xin được một khoản học bổng hỗ trợ trị giá năm vạn tệ.

 

Suốt hai năm đại học, tôi vừa nhận học bổng vừa nhận trợ cấp.

 

Ngoài ra, tôi còn tham gia công việc làm thêm trong trường, đến năm hai thì mở một cửa hàng online, nhận làm slide thuyết trình và viết kiểm điểm thuê.

 

Dù thu nhập lặt vặt, nhưng cũng đủ tiêu, thậm chí còn để dành được chút ít.

 

Tôi và Trần Kính ít khi trò chuyện, nhưng anh ấy thường xuyên gửi đồ ăn cho tôi. Đến tận lúc tôi tốt nghiệp, anh ấy lấy địa chỉ mới và vẫn tiếp tục gửi.

 

Sau khi tốt nghiệp, tôi không quay lại thành phố cũ, mà đến Thượng Hải – thành phố hoa lệ nhất, nơi thậm chí không khí cũng phảng phất mùi tiền bạc.

 

Lần tiếp theo tôi gặp Trần Kính là sau khi đi làm được một năm. Anh ấy đến Thượng Hải công tác, tìm tôi đi ăn tối.

 

Tôi mời Trần Kính, còn anh ấy thì nhìn tôi từ đầu đến chân rồi nói: 

 

“Không phải mới 21 thôi sao? Sao trông chững chạc thế này?”

 

“…”

 

Ý anh ấy là gì? Tôi đã 21 tuổi rồi đấy!

 

Ăn xong, Trần Kính than phiền rằng trông tôi quá giản dị, kéo tôi đi dạo trung tâm thương mại.

 

Vừa bước vào, trước mắt là tiệm vàng. Trần Kính nhìn một lượt, sau đó chọn một chiếc vòng tay.

 

(Từ đây sẽ đổi xưng hô của nam nữ chính thành anh- em vì hai người cũng đã trường thành. Đoạn đầu mình để xưng cậu tôi, nhưng khi nhắc tới Trần Kính nữ chính gọi là anh, anh ấy vì hai người học cùng lớp, nhưng Trần Kính hơn tuổi nữ chính.)

 

Tôi kinh ngạc: “Anh điên rồi à? Mới gặp đã tặng vòng tay?”

 

Anh ấy cau mày, không hài lòng: “Em ở Thượng Hải mà ăn mặc giản dị thế này à? Nhìn các cô gái khác đi, ai mà không đeo vàng bạc, son môi toàn Chanel, còn em thì sao?”

 

“Thì sao chứ? Em mua áo thun có 9 tệ 8, lại còn được miễn phí vận chuyển.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện