logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Không Phải Mối Quan Hệ Bao Nuôi - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Không Phải Mối Quan Hệ Bao Nuôi
  3. Chương 5
Prev
Next

Trần Kính bật cười vì tức: “Tiết Yên Yên, em có bị làm sao không? 9 tệ 8, ăn cơm hộp còn không rẻ đến thế!”

 

Tôi im lặng, còn anh ấy tiếp tục chọn thêm vài đôi bông tai, bốn, năm bộ quần áo, rồi quẹt thẻ thanh toán.

 

“Tiết Yên Yên, anh là con gái, phải ăn mặc cho đẹp. Ở Thượng Hải, sau này còn phải tìm bạn trai, lấy chồng, đừng để người ta coi thường mình.”

 

“…”

 

Tôi cúi đầu nhìn xuống mũi giày, không biết phải nói gì. Sau đó, tôi tiễn Trần Kính ra sân bay, một mình xách mấy túi quần áo về nhà.

 

Về đến nơi, tôi treo quần áo lên, đưa tay ngắm chiếc vòng trên cổ tay.

 

Chiếc vòng vàng kiểu dáng rất mới lạ, không tạo cảm giác quê mùa như vàng thường thấy, mà lại toát lên vẻ sang trọng.

 

Tôi cất vòng tay, xếp gọn bông tai, rồi mới thay quần áo. 

 

Bộ tôi đang mặc cũng là tôi đặc biệt mua, váy liền kèm áo khoác ngoài, cả bộ hết 300 tệ, nhìn cũng đẹp nhưng chất lượng chỉ ở mức trung bình. Không thể nào so với bộ váy 2.600 tệ của Trần Kính được.

 

Trần Kính là người tốt, gu thẩm mỹ cũng rất ổn, nhưng anh ấy đứng ở một vị trí quá xa tôi.

 

Hồi nhỏ, tôi không hiểu nhà Trần Kính giàu đến mức nào, chỉ biết gia đình anh ấy rất khá giả, thậm chí rất quyền lực.

 

Thời cấp ba, bố mẹ lo anh ấy hư hỏng, nên hạn chế tiền tiêu, ngay cả cơm cũng phải mang từ nhà.

 

Khi ấy, Trần Kính làm thêm cùng tôi, tôi còn nghĩ khoảng cách giữa chúng tôi chẳng lớn lắm.

 

Nhưng giờ nghĩ lại, ở trường tôi gọi anh ấy là Trần Kính, còn giờ ra ngoài tôi phải gọi là Trần Tổng.

 

Và hôm nay, Trần Kính đã tiêu hết tám vạn tệ chỉ trong một ngày.

 

Tôi bối rối nhìn những bộ quần áo ấy. Trần Kính thật sự rất tốt với tôi, nhưng nếu tôi thích anh ấy, thì đó không phải là biết ơn nữa, mà là phản bội lại tấm lòng của anh ấy.

 

Những suy nghĩ mơ hồ cuối cùng cũng tan biến. Đôi lúc tôi ước Trần Kính là một kẻ nghèo khổ, để tôi có thể hạ mình cứu lấy anh ấy.

 

Để tôi tự hào mà nói với Trần Kính:

 

“Anh theo em đi, em nuôi được anh, mỗi tháng em kiếm hơn hai vạn cơ mà!”

 

Nhưng Trần Kính không phải thế, và tôi cũng không thể nuôi nổi anh ấy.

 

11.

 

Mỗi ngày tôi đi làm rồi về, cuộc sống cứ thế trôi qua. Có lẽ vì ở Thượng Hải, nên Trần Kính thường xuyên đến công tác. Lần nào đến, tôi cũng mời anh ấy ăn cơm.

 

Thi thoảng, bạn bè của Trần Kính cũng đi cùng, cả chục người ngồi quây quần quanh một bàn lớn. Tôi không bận tâm, họ trò chuyện, còn tôi tập trung vào việc ăn.

 

Sau này, Trần Kính có bạn gái. Bạn gái anh ấy thích đến Thượng Hải để dạo trung tâm thương mại.

 

Tôi lại mời cả anh, bạn gái anh, bạn bè của anh, và cả bạn bè của bạn gái anh cùng ăn cơm.

 

Dần dần, mọi người đều biết tôi và Trần Kính có mối quan hệ rất thân thiết, nhưng không ai nghi ngờ chúng tôi.

 

Bởi vì với anh ấy, tôi thật sự chỉ như một đứa em gái. Ánh mắt Trần Kính nhìn tôi không hề có chút tà niệm nào.

 

Dù là tôi mời, nhưng những hôm ăn uống lớn, đông người, Trần Kính luôn là người thanh toán.

 

Một thời gian sau, tôi không còn để tâm đến Trần Kính nữa. Tôi cũng có một mối tình, bạn trai tôi tên Liêu Tinh, là nhóm trưởng của tôi.

 

Liêu Tinh và tôi giống nhau, đều là những người ba không: không nhà, không xe, không hộ khẩu ở Thượng Hải.

 

Điểm mạnh lớn nhất của anh ấy chính là tính cách rất tốt. 

 

Từ khi đến đây, tôi đã nhận ra điều đó. Anh ấy rất dịu dàng, cảm xúc luôn ổn định. Trong suốt hơn một năm tôi ở đây, chưa từng thấy Liêu Tinh nổi giận.

 

Tôi thích những người nhẹ nhàng và tinh tế. Ở bên những người như vậy, tự nhiên cảm thấy thoải mái.

 

Tôi và Liêu Tinh hẹn hò được nửa năm, Trần Kính gặp anh ấy vài lần và nhận xét:

 

“Con mắt em cũng khá đấy, tìm được người không tệ.”

 

Nhưng cuối cùng, tôi và Liêu Tinh vẫn chia tay. Anh ấy đối xử rất dịu dàng với tôi, nhưng cũng dịu dàng với cả người khác.

 

Ở bên anh ấy lâu dần, tình cảm có, nhưng cảm giác an toàn lại càng ít đi.

 

Tính cách chúng tôi không hợp, bên nhau cũng mệt mỏi, nên cuối cùng chia tay. Tôi cũng nghỉ việc, rời Thượng Hải, đến Thâm Quyến.

 

Trần Kính gọi điện an ủi: “Đừng buồn quá, tình yêu là vậy mà, chia tay rồi lại yêu, cuối cùng cũng sẽ tìm được người phù hợp hơn.”

 

Qua điện thoại, tôi hơi chán nản: 

 

“Trần Kính, em không muốn yêu đương nữa, cũng không muốn kết hôn. Cứ cảm thấy cho dù có cưới, cũng chẳng có tình yêu gì cả, chỉ là tạm bợ mà thôi. Nghĩ đến chuyện sống tạm bợ với nhau cả đời, chẳng thà sống độc thân còn hơn.”

 

Anh im lặng một lúc lâu rồi mới nói:

 

“Đó là vì em chưa gặp được người phù hợp thôi.”

 

“…”

 

Làm gì có ai thực sự phù hợp chứ?

 

Tôi cúp máy, cảm thấy càng uể oải hơn. Thật sự, tôi không còn chút kỳ vọng nào vào chuyện tình yêu của mình nữa.

 

12.

 

Tôi ở Thâm Quyến nửa năm, Trần Kính ghé qua vài lần, có lẽ để an ủi chuyện thất tình của tôi.

 

Có lần anh ấy đến, mang theo một bộ trang sức Cartier tặng tôi. Ban đầu tôi không nhận ra, liền tiện tay đặt ngay cửa.

 

Trần Kính bất lực nhìn tôi: “Tiết Yên Yên, em cất cẩn thận vào. Bộ này hơn hai trăm nghìn tệ đấy.”

 

Tôi sợ đến mức vội vàng ôm lấy hộp trang sức, chỉ thiếu điều đặt nó lên bàn thờ mà thờ cúng.

 

“Không phải chứ, anh trai, sao anh lại tặng em thứ đắt tiền thế này?”

 

“Trước khi đến, anh không ngờ em đến cả Cartier cũng không biết. Anh nghĩ đồ đắt thế này thì con gái ai cũng thích.”

 

Được rồi, tất cả là lỗi của tôi.

 

Tôi ôm hộp trang sức, bỗng dưng cười phá lên: “Cảm ơn anh nhé! À này, bao giờ anh cưới vậy?”

 

Trần Kính né tránh ánh mắt của tôi, trả lời: “Không cưới nữa, chia tay rồi.”

 

Tôi ngơ ngác: “Tại sao thế?”

 

“Quá tốn tiền. Cô ấy mỗi tháng tiêu ít nhất mấy trăm nghìn, anh không chịu nổi.”

 

“…”

 

Thế giới của người giàu tôi không hiểu nổi. Dù sao tôi làm việc 996* cả tuần, cả năm kiếm được hai ba trăm nghìn tệ đã thấy quá ổn rồi.

 

“Tiết Yên Yên, thứ bảy tuần sau em rảnh không?”

 

“Có chuyện gì thế?”

 

“Còn nhớ chị họ anh không? Lúc chị ấy cưới, em còn đi rước dâu.”

 

Tôi gật đầu. 

 

Tôi nhớ chứ, đó là một người chị vô cùng xinh đẹp.

 

“Thứ bảy tuần sau là tiệc đầy tháng con gái chị ấy. Em sắp xếp thời gian đến dự nhé!”

 

“Ở đâu vậy?”

 

“Bắc Kinh. Hai năm trước chị ấy đã chuyển công tác lên Bắc Kinh rồi.”

 

“Được thôi.”

 

“Ăn mặc đẹp vào, đừng có mặc cái áo ngắn tay 9 tệ 6 còn bao luôn phí vận chuyển của em.”

 

“Biết rồi! Anh yên tâm.”

 

“Nhớ đeo bộ trang sức này vào.”

 

“Thôi đi… Hơn hai trăm nghìn đấy… Nếu mất em đau lòng c.h.ế.t mất.”

 

“Đeo đi, mất anh mua bộ khác cho.”

 

Trần Kính đi rồi, tôi nhìn bộ trang sức, thẫn thờ.

 

Ôi trời! Bộ này hơn hai trăm nghìn? Rõ ràng có thể cướp thẳng từ túi người khác, thế mà lại tặng tôi vài miếng kim loại này.

 

(*996: Là kiểu làm việc phổ biến tại Trung Quốc, làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày mỗi tuần.)

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

1 Comment

  1. Kiệm

    Giọng văn hơi cứng

    15/08/2025 at 2:36 chiều
    Bình luận
Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện