logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Không Phải Mối Quan Hệ Bao Nuôi - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Không Phải Mối Quan Hệ Bao Nuôi
  3. Chương 6
Prev
Next

13.

 

Hôm sinh nhật chị họ Trần Kính, tôi bắt chuyến bay sớm một ngày.

 

Vừa xuống máy bay đã thấy Trần Kính đứng hút thuốc ở cửa, thấy tôi liền vẫy tay.

 

“Bên này.”

 

Anh ấy lái xe rất cẩn thận, nhưng tiếc là nửa đường lại kẹt cứng trên cầu cao tốc. Nghe đâu là tai nạn liên hoàn bảy xe đâm nhau.

 

Vì không muốn trễ tiến độ, tối qua tôi thức trắng để hoàn thành dự án. Hôm nay vốn dĩ đã mệt mỏi không mở nổi mắt, giờ lại kẹt xe, ngồi trên ghế phụ mà buồn ngủ rũ rượi.

 

Cuối cùng không chịu nổi, tôi ngủ lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy, trời đã tối, tôi phát hiện mình đang ở bãi đỗ xe ngầm.

 

Tôi mơ hồ nhìn quanh, Trần Kính đang ngồi bên cạnh, đeo tai nghe chơi game.

 

Cầm điện thoại lên, tôi giật mình: đã bốn tiếng trôi qua.

 

“Đến nơi rồi à?”

 

“Ừ.”

 

Tôi giọng khàn khàn lẩm bẩm:

 

“Sao anh không gọi em dậy?”

 

“Thấy em ngủ ngon quá. Tối qua mấy giờ mới ngủ mà mệt thế?”

 

“Thức trắng.”

 

“Chả trách. Thôi đi, về nhà anh mà ngủ.”

 

“Hả? Đây không phải nhà chị họ anh à?”

 

“Nhà anh cũng chuyển lên Bắc Kinh rồi, anh chưa nói với em sao?”

 

Tôi ngạc nhiên: “Ơ? Chú dì có ở nhà không? Em không mang quà.”

 

“Không, đây là nhà riêng của anh, chỉ có mình anh thôi.”

 

Nghe vậy tôi yên tâm, theo anh lên nhà. Trong thang máy tôi vẫn còn ngái ngủ, nhưng tỉnh hẳn khi bước vào căn hộ.

 

Căn hộ mang tông màu lạnh, chủ yếu là trắng và đen, sạch sẽ và gọn gàng.

 

“Phòng khách chưa dọn, em vào ngủ tạm phòng anh đi!”

 

“Không sao, em tự dọn được.”

 

“Thế cũng được…”

Tôi cố gắng ghìm cơn buồn ngủ, bước vào phòng khách. Quả nhiên, căn phòng trống trơn, thậm chí không có chăn.

 

“Anh ơi, có chăn không?”

 

“Trong tủ ấy.”

 

“Có ga trải giường không?”

 

“Trong tủ phòng anh, chờ chút, anh lấy cho em.”

 

Trần Kính lấy chăn ga xong thì đi tắm. Tôi bận rộn trải giường, nhưng lạ thay, làm xong lại chẳng buồn ngủ, ngồi thu lu trên sofa xem TV.

 

Trần Kính tắm xong, mặc đồ ngủ bước ra, lại gần tôi. Tôi quay đầu lại, suýt nữa hét lên:

 

“Anh làm gì mà đứng sát em thế? Định cướp đồ ăn của em à?”

 

Anh ngẩn ra, mái tóc vẫn còn chút nước chưa khô, vài giọt rơi xuống, anh bật cười.

 

“Tiết Yên Yên, em đúng là… chỉ biết bảo vệ đồ ăn thôi hả?”

 

“Hứ, bảo vệ đồ ăn thì làm sao!” Tôi nhai snack rôm rốp.

 

Anh kéo ghế ngồi cạnh sofa: “Đừng động đậy.”

 

Tôi chẳng hiểu anh ấy định làm gì, nhưng ngoan ngoãn ngồi yên. 

 

Trần Kính tháo kẹp tóc của tôi ra, ngón tay khẽ lướt qua tóc, không chạm vào da đầu nhưng vẫn khiến tôi cảm nhận rõ rệt.

 

“Anh làm gì vậy?”

 

“Buộc tóc. Mấy hôm trước anh vừa học cách búi tóc bằng trâm.”

 

“Đừng có làm đau em đấy.”

 

“Em nghĩ ai cũng hậu đậu như em chắc?”

 

“…”

Búi tóc xong, tôi đứng dậy soi gương, quay lại giơ ngón cái với Trần Kính.

 

“Khéo tay đấy!”

 

“Tiết Yên Yên, thay bộ sườn xám kia đi. Lát nữa anh dẫn em đi ăn.”

 

“Được!”

 

Tôi thay đồ xong, chiếc sườn xám màu trắng ánh lam phối với đôi giày cao gót đính đá. 

 

Tôi bước vài bước trước gương, đúng là bộ này rất hợp để… uốn éo.

 

Tôi soi gương ngắm nghía mãi, đến khi nghe tiếng bước chân bên ngoài, tôi gọi to:

 

“Trần Kính, lấy giúp em bộ Cartier kia.”

 

Chưa dứt lời, một giọng nữ chói tai vang lên:

 

“Trần Kính, trong phòng anh có ai thế? Là con nào quyến rũ anh hả? Tôi biết ngay lý do anh chia tay tôi không chỉ vì tiền mà! Anh từng chiều tôi tiêu bao nhiêu anh cũng không quan tâm mà…”

 

“Phương Điềm, ra ngoài. Chúng ta chia tay rồi.”

 

“Tôi không ra! Tôi phải xem con nào trong phòng anh! Cartier mà tôi muốn anh không mua, lại đi mua cho người khác…”

 

“Ra ngoài!”

 

Nhưng Trần Kính không kịp cản. Cửa phòng ngủ bật mở, Phương Điềm sững sờ:

 

“Người trong phòng đâu? Tôi vừa nghe thấy tiếng nói mà!”

 

Cô ấy mở tủ quần áo không thấy, tìm dưới gầm giường cũng không thấy, lật sau cánh cửa cũng không có. Một vòng chẳng thấy ai, cuối cùng tức tối bỏ đi.

 

Trần Kính khóa cửa, bước vào phòng, mở cánh cửa nhỏ ít được chú ý.

 

Tôi đang co ro phía sau, ôm giày, suýt khóc. Sợ chết khiếp!

 

Trần Kính cười bất lực, kéo tôi xuống một cách cẩn thận:

 

“Tiết Yên Yên, em trốn trên cục nóng điều hòa làm gì thế?”

 

“Em cũng không biết… Nhưng… cô ấy vừa vào, em cảm giác mình như kẻ thứ ba bị bắt quả tang, nên phải trốn thôi.”

 

“Anh chia tay cô ấy rồi.”

 

Tôi ôm giày, mắt rưng rưng:

 

“Đúng mà! Em với anh có liên quan gì đâu! Tại sao em phải trốn chứ?”

 

“Ai bảo… không liên quan…”

 

“Hả? Em là tiểu tam thật hả?”

 

“Câm miệng. Anh chia tay rồi, em cũng độc thân. Lấy đâu ra người thứ ba.”

 

Tôi bối rối, não như bị treo, chẳng nghĩ được gì.

 

Trần Kính không giải thích thêm, chỉ thở dài:

 

“Đi thôi!”

 

“Đi đâu?”

 

“Anh đặt một bộ Burberry rồi, hợp với sườn xám hơn.”

 

14.

 

Để chuẩn bị cho tiệc đầy tháng ngày hôm sau, Trần Kính lại đưa tôi đi làm tóc.

 

Hai chúng tôi mất cả buổi, về đến nhà cũng đã nửa đêm, tôi mệt mỏi đến mức mắt không mở nổi.

 

Đi được nửa đường, anh nắm lấy cổ áo sau của tôi, gần như xách lên, kéo thẳng vào phòng ngủ.

 

Tôi định qua phòng dành cho khách, nhưng anh ấy lại kéo về phòng ngủ chính.

 

Trần Kính thở dài một hơi:

 

“Giường phòng khách bị hỏng rồi, em ngủ phòng anh, anh ngủ sofa.”

 

“À, được!”

 

Tôi khóa cửa lại, đặt lưng xuống giường và ngủ ngay.

 

Đến nửa đêm, tôi bỗng giật mình tỉnh dậy, mở cửa bước ra. Đi tới sofa, thấy Trần Kính đang nằm đó, ánh mắt lờ mờ nhìn tôi, hỏi:

 

“Sao em chưa ngủ?”

 

Tôi gãi đầu, ngập ngừng nói:

 

“Trần Kính, câu nói ban ngày của anh… là ý gì vậy?”

 

Trong khoảnh khắc đó, Trần Kính cũng giật mình tỉnh hẳn, nhìn tôi qua ánh sáng mờ nhạt, rất lâu sau mới đáp:

 

“Không có ý gì cả, anh chỉ thuận miệng nói thôi.”

 

Tôi thở phào, bật cười:

 

“Làm em sợ muốn chết! Vừa rồi nghĩ lại, em còn tưởng ban ngày anh tỏ tình với em cơ!”

 

Nói xong, tôi đứng dậy định đi, nhưng vừa quay lưng thì bị anh ấy nắm lấy cổ tay.

 

“Tiết Yên Yên…”

 

Tôi đứng yên, không quay đầu, cũng không nói gì.

 

“Tiết Yên Yên, giường phòng khách không hỏng… anh chỉ muốn em ngủ ở phòng anh thôi.”

 

“À…” Tôi cúi đầu nhìn xuống sàn nhà.

 

“Tiết Yên Yên, anh không có ý gì đâu. Anh không nghĩ gì quá giới hạn cả. Chỉ là, chỉ cần nghĩ đến việc em ngủ trong phòng anh, anh lại thấy vui lạ kỳ. Nghĩ đến việc sáng mai tỉnh dậy có thể nhìn thấy em, anh cũng thấy vui. Cảm giác rằng em ở đây, không phải với tư cách là khách.”

 

“Trần Kính, anh không muốn… ngủ cùng em sao?” Tôi cúi xuống nhìn anh ấy.

 

Trần Kính sững người, theo phản xạ phủ nhận:

 

“Anh không phải…”

 

“Vậy thì ngủ cùng đi!”

 

Anh ấy đứng hình, rất lâu sau tôi nghe thấy tiếng cười nhẹ:

 

“Tiết Yên Yên, em thông minh như vậy, chẳng phải đã biết từ trước rồi sao?”

 

“Không đâu! Anh có nói gì đâu mà em biết? Chỉ là gặp nhau nhiều lần quá, nên em nghĩ, có khi nào… anh cũng thích em một chút.”

 

“Vậy tại sao em lại đi yêu người khác? Còn dẫn bạn trai tới giới thiệu với anh? Em làm vậy là bắt nạt anh, không được đâu, Tiết Yên Yên, ngay cả em cũng không được bắt nạt anh.”

 

“Anh cũng có bạn gái mà!”

 

“Không phải đâu. Anh chẳng làm gì cả, anh cũng không thích cô ấy. Hồi đó anh còn không hiểu thích là gì nữa, chỉ sợ cảm giác yêu đương, muốn thử xem liệu có thoát ra được không.”

 

“Trần Kính.”

 

“Ừ.”

 

“Em rất thích anh, đừng trốn nữa, đừng sợ.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện