logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Không Phải Mối Quan Hệ Bao Nuôi - Chương 7 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Không Phải Mối Quan Hệ Bao Nuôi
  3. Chương 7 - Hết
Prev
Novel Info

15.

 

Hôm đó, buổi tiệc đầy tháng kết thúc, tôi đã nhiều năm không gặp lại mẹ của Trần Kính.

 

Khi vừa nhìn thấy tôi, dì Trần lập tức nhận ra:

 

“Tiết Yên Yên, phải không?”

 

“Dì ơi, là con đây! Lâu lắm không gặp, dì ngày càng đẹp và quý phái hơn ạ.”

 

Dì Trần mỉm cười, thật ra Trần Kính rất giống mẹ mình—một vẻ ngoài sạch sẽ, gọn gàng, và ánh mắt ẩn chứa chút kiêu ngạo.

 

Dì ấy hỏi tôi: “Khi nào rảnh thì qua nhà dì ăn cơm nhé.”

 

Tôi cười tươi rói: “Vâng ạ, dì ơi, ngày trước cảm ơn dì đã nấu cơm và làm trứng ốp la cho con.”

 

“Ồ! Cái trứng ốp la ấy, suýt nữa dì quên mất, là Trần Kính làm đó. Thằng bé hình như cảm thấy làm món ấy là mất mặt, còn dặn dì không được nói với ai.”

 

“…”

 

“Mẹ, hai người đang nói gì thế?”

 

Trần Kính bước lại gần, tay vòng qua vai tôi. Dì Trần nhìn anh, lại nhìn tôi, cuối cùng bật cười:

 

“Lúc nào rảnh thì dẫn cô bé về nhà ăn cơm nhé. Cô bé vẫn nhớ đến món trứng ốp la ngày trước đấy!”

 

“…”

 

Dì Trần rời đi. Trần Kính đứng ngây người, mất một lúc lâu mới quay sang, cọ nhẹ lên mái tóc tôi.

 

“Tiết Yên Yên.”

 

Tôi xoay lại, nhón chân lên, vòng tay qua cổ anh và hôn một cái.

 

Mặt anh lập tức đỏ bừng:

 

“Em làm gì vậy, đồ lưu manh!”

 

“Anh không thích à? Vậy lần sau em không hôn nữa.”

 

“Thích.”

 

Trần Kính kéo tôi vào một góc khuất, trong hơi thở dồn dập, anh ôm chặt lấy tôi.

 

“Tiết Yên Yên, sao anh không sớm nhận ra mình yêu em nhỉ?”

 

“Sớm cũng không được đâu, lúc đó không có tiền, đói meo, anh mà có cởi sạch đứng trước mặt em, em cũng chỉ nghĩ xem trưa nay ăn gì để no bụng thôi.”

 

Trần Kính khẽ bật cười, đặt cằm lên hõm cổ tôi, tay siết chặt lấy tay tôi, từng ngón đan vào nhau.

 

“Anh yêu em.”

 

Ngoại truyện 1 (Nhật ký của Trần Kính):

 

Trần Kính rất ít khi viết nhật ký, anh ấy không bao giờ hiểu được ý nghĩa của việc ghi chép này.

 

Mãi đến sau khi ra nước ngoài, tình cờ mở lại cuốn nhật ký của mình.

 

Ngày 1 tháng 9, trời nắng.

 

Hôm nay là ngày khai giảng lớp 10, đổi chỗ ngồi. Bạn cùng bàn của tôi gầy gò, nhỏ bé, mặc chiếc áo không vừa vặn.

 

Cô ấy nói tên cô ấy là Tiết Yên Yên.

 

Ngày 15 tháng 9, trời âm u.

 

Tiết Yên Yên trông như sắp chết đói, tôi chia phần cơm của mình cho cô ấy.

 

Mẹ bảo tôi phải học cách làm việc tốt, chắc đây tính là việc tốt nhỉ.

 

Ngày 18 tháng 9, trời mưa nhỏ.

 

Hôm nay trời bắt đầu mưa, Tiết Yên Yên đói đến mức phải ăn cả men tiêu hóa.

 

Tôi vốn lo cô ấy ăn nhiều quá nên đưa cho cô ấy, nhưng cuối cùng tôi mang hết đồ ăn trong nhà cho cô ấy mà vẫn không đủ.

…

 

Ngày 19 tháng 9

 

Mẹ tôi khen tôi dạo này biết làm việc nhà, nói rằng tôi dọn dẹp mọi thứ trong nhà một lượt, trông gọn gàng hơn nhiều.

 

Haha, thực ra tôi chỉ đem hết đồ ăn trong nhà cho Tiết Yên Yên.

 

Nhưng mẹ vui là được, tôi khá sợ mẹ giận.

 

Hồi cấp hai, tôi từng đánh nhau, hút thuốc, đi quán net! Suốt một thời gian dài, bố mẹ đều nghĩ tôi đã hư hỏng.

 

Vì thế, lên cấp ba họ nhét tôi vào một trường trọng điểm, mẹ tôi ở nhà mỗi ngày để kèm tôi học.

 

Họ cắt hết thẻ của tôi, không cho tôi một xu.

 

Tôi đành mỗi ngày mang cơm đến trường, không có tiền mua đồ ăn vặt cho Tiết Yên Yên, chỉ có thể mang nhiều cơm hơn cho cô ấy.

 

Mẹ hỏi tôi tại sao lại mang hai phần cơm, tôi lí nhí giải thích:

 

“Con đói lắm, một phần cơm không đủ.”

 

Tôi không dám cãi nhau với mẹ, giờ mà cãi nhau, không chỉ tôi đói mà Tiết Yên Yên cũng phải đói.

 

Cô ấy vốn đã gầy, nếu đói thêm vài ngày chắc c.h.ế.t đói mất.

 

Vậy nên tôi không dám cãi mẹ, mà mẹ thì nghĩ tôi ngoan hơn nhiều.

 

Nhưng tôi chỉ muốn khóc, tại sao tôi còn nhỏ như vậy mà đã phải nuôi Tiết Yên Yên chứ!

 

Ngày 1 tháng 10, trời nắng.

 

Ở nhà ga nhặt được Tiết Yên Yên.

 

Có lẽ đây là số phận của tôi. Quốc khánh, bố mẹ đi chơi ở biển, tôi ở nhà nghe Tiết Yên Yên giảng bài cho mình.

 

Ngày 2 tháng 10, trời nắng.

 

Tiết Yên Yên tìm được một công việc bán thời gian, tôi sợ cô ấy đi lạc nên cũng tìm một việc làm thêm.

 

Đầu thu mà trời vẫn nóng, cô ấy dán quảng cáo nửa ngày đến mức mặt đỏ bừng, tôi kéo cô ấy về nghỉ ngơi một lúc.

 

Tối hôm đó, cô ấy cầm 80 tệ muốn mời tôi ăn cơm, chỉ nói một câu đã làm tôi sững người.

 

Cảm giác đó, giống như tôi nuôi một đứa trẻ chưa được bao lâu mà đã biết đền ơn rồi.

 

Ngày 8 tháng 11, trời nắng.

 

Chị họ tôi chuẩn bị kết hôn, đó là chị họ xinh đẹp nhất và cũng thương tôi nhất.

 

Hôm đó chị ấy nói, cô bé tôi dẫn đến trông rất đáng yêu, đi xuống cầu thang cô bé sợ chị ngã nên cứ nắm tay chị ấy.

 

Nghe xong tôi bật cười, cái người nhỏ nhắn như cây nấm ấy cũng có lúc lo lắng cho người khác.

 

Khi nghi thức tuyên thệ của lễ cưới kết thúc, tôi đi tìm Tiết Yên Yên. 

 

Cô ấy cũng được trang điểm, tóc buộc hai búi nhỏ, mặc váy phồng, nhìn thoáng qua như Na Tra trong Đèn Hoa Sen.

 

Nhìn kỹ thì giống Tiểu Kiều trong Vương Giả Vinh Diệu, cô ấy vừa nhai sô-cô-la vừa vui vẻ nhét phần còn lại vào cặp sách.

 

(Đèn Hoa Sen, Vương Giả Vinh Diệu là tựa game)

 

Ngày 13 tháng 8.

 

Tôi sắp đi rồi, mẹ đưa tôi 500 tệ bảo tôi mời bạn bè ăn cơm chia tay.

 

Tôi mời họ ăn xiên nướng, hết 175 tệ. Ăn xong tôi đi tìm Tiết Yên Yên.

 

Sau đó, tôi lấy ra 325 tệ còn lại mà cảm thấy hối hận, biết vậy đã không mời họ ăn. Tệ nhất sau này Tiết Yên Yên không có tiền ăn cơm thì sao.

 

Ngoại truyện 2 (Chuyện thường ngày):

 

Tôi không hiểu tại sao Trần Kính lại thích mua trang sức, sau đó anh ấy chọc vào trán tôi:

 

“Em ngốc quá à? Trang sức không phải tài sản chung của vợ chồng, những thứ đó mãi mãi là của em.”

 

“Nhưng nhiều quá rồi.”

 

“Nhiều gì mà nhiều, chị gái anh mỗi sợi dây chuyền cũng vài triệu tệ, em có bấy nhiêu mà kêu? Lại đây, để anh ôm bà xã của anh nào.”

 

Anh ấy ôm tôi gọn vào lòng, tôi nghe thấy tiếng thở dài của anh:

 

“Em yêu, em vốn đã không có bố mẹ yêu thương, anh không thể để em chịu thiệt nữa. Cái gì ra cái đó, từ yêu đến cưới, bước nào cũng không được thiếu. Em không muốn đeo thì cứ để đó làm vật trang trí, nhưng anh không thể không mua.”

 

“Nghe sến thật đấy!”

 

“Em yêu ơi ~”

 

-Hết-

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 7 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

2 Comments

  1. Hien

    Cau chuyen nay giong nhu chuyen that ma toi duoc biet. Nu chinh bay gio hien la bac si o benh vien Tu Du

    14/08/2025 at 2:18 chiều
    Bình luận
  2. Trazy

    Truyện rất hay. Cảm ơn bạn đã dịch.
    Chương 2, đọc câu “Chiếc bánh bao cứ truyền một vòng, cuối cùng khi trở lại tay tôi đã biến thành vài que xúc xích cay hoặc nửa gói mì ăn liền” thấy thương mà cảm nhận được sự ấm áp sẻ chia lan tỏa.

    20/08/2025 at 11:28 sáng
    Bình luận
Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện