logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Không Phải Mộng Du - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Không Phải Mộng Du
  3. Chương 1
Next

Cậu bạn thanh mai trúc mã nói tôi bị mộng du, nửa đêm cứ chui vào lòng cậu ta.

 

“Giang Thanh Hà, sao cậu cứ đi vào phòng tôi hoài vậy, có phải trong lòng có ý gì với tôi không?”

 

Tôi nhìn bàn tay đang ôm lấy eo mình, không giải thích gì, rồi…

 

Mở lại đoạn ghi hình trong camera.

 

Thấy trong màn hình là một tên đàn ông lén la lén lút, còn che miệng ho khan ngượng ngùng.

 

“Được rồi, người có ý đồ không đứng đắn là tôi.”

 

01

 

Ngày báo danh đại học, mẹ không cho tôi ở ký túc xá.

 

Tôi hỏi vì sao, mẹ tôi chỉ qua loa bảo rằng tiền nhiều quá không biết tiêu vào đâu.

 

Tôi bật cười nói: “Hồi nhỏ mẹ đâu có nói vậy.”

 

Lúc tôi còn nhỏ, mẹ ăn đồ khuya chưa từng gọi tôi, ngay cả kem mua một tặng một cũng không cho tôi ăn một miếng.

 

Tôi vừa làm ầm lên, mẹ tôi liền ôm chồng mình mà khóc.

 

Rồi tôi sẽ bị bố lấy lý do “vướng víu” mà ném sang nhà hàng xóm.

 

Chú dì hàng xóm rất thương tôi, trừ Lộ Gia Diễn.

 

Cậu ta cực kỳ khó ở, suốt ngày nhằm vào tôi.

 

Vì dì thương tôi quá, cậu ta lúc nào cũng liếc xéo tôi.

 

“Mẹ, sao mẹ lại cho con nhỏ này ăn kẹo của con?”

 

“Không được ngủ trên giường con! Con không ngủ chung với con nhỏ ấy!”

 

“Không được cười với tôi, tôi ghét cậu!”

 

Nói chung, cậu ta cực kì ghét tôi.

 

Năm tốt nghiệp tiểu học, nhà Lộ Gia Diễn chuyển đi, từ đó không liên lạc nữa.

 

Mẹ thuê cho tôi một căn phòng gần trường, chưa kịp để tôi dọn vào, bố mẹ tôi đã ung dung đi du lịch.

 

Để lại tôi đứng dưới lầu, nhìn hai cái vali to tướng lưng lửng bóng lưng lạnh lẽo.

 

Hai cái vali này cộng lại còn nặng hơn cả tôi.

 

Đúng lúc tôi đang lo làm sao kéo được hành lý lên lầu mà vẫn giữ được hình tượng tao nhã, một giọng nam vang lên phía sau.

 

“Cần giúp không?”

 

Tôi quay đầu lại, bóng người đó phủ lên người tôi.

 

Một chàng trai vô cùng rắn chắc, tuấn tú đến lạ.

 

Trong nắng chói gắt, tôi như thấy anh ấy hơi sững lại.

 

Á! Vận động viên trời ban đây rồi!

 

Tôi lập tức nở nụ cười điệu đà: “Vậy thì tốt quá, cảm ơn anh.”

 

Anh ấy chớp mắt như tỉnh lại, một tay nhấc bổng một cái vali, nhẹ nhàng mang lên lầu.

 

Tôi vừa sửng sốt vì sức lực của anh ấy, vừa chạy theo sau.

 

“Có phiền anh quá không? Hay để tôi xách một cái?”

 

Anh ấy lắc đầu.

 

Tôi không nhịn được ôm lấy trái tim đang đập thình thịch.

 

Hiệu suất này, sự mạnh mẽ này, chẳng phải đúng kiểu crush trong mơ của tôi sao!

 

Yêu mất rồi!

 

Đến cửa tầng, tôi ngượng ngùng lấy điện thoại.

 

“Cảm ơn anh đã giúp, thêm WeChat được không? Tôi mời anh ăn một bữa.”

 

Anh ấy ngập ngừng một chút, nhận lấy điện thoại của tôi.

 

Trong lòng tôi mừng rỡ, vội nhận lại điện thoại anh ấy đưa.

 

Nhưng khi thấy tên của anh chàng đó, nụ cười tôi cứng đờ.

 

Lộ, Gia, Diễn?!

 

Trùng hợp sao?

 

Đừng bảo đây là người mà tôi quen hồi nhỏ nhé!

 

Tôi không tin nổi ngẩng đầu, đúng lúc mắt chạm mắt

 

Lộ Gia Diễn nhướng mày, mỉm cười: “Lâu rồi không gặp, Giang Thanh Hà.”

 

02

 

Tôi sững người.

 

Trong ký ức của tôi, thằng nhóc lùn lùn tròn tròn sao lại cao thế này?

 

Mà còn đẹp trai đến vậy.

 

Không khoa học chút nào!

 

Thấy tôi mãi không phản ứng, Lộ Gia Diễn nhíu mày:

 

“Không nhớ tôi à?”

 

Tôi sực tỉnh lại, do dự hỏi: “Cậu đi phẫu thuật thẩm mỹ rồi à?”

 

Tôi lẩm bẩm: “Hồi nhỏ cậu vừa béo vừa đen, hoàn toàn không liên quan gì đến bây giờ.”

 

Sắc mặt Lộ Gia Diễn lập tức đen lại!

 

“Giang Thanh Hà!”

 

Cậu ta nghiến răng: “Cậu có biết nói chuyện không hả?”

 

Tôi co vai run run.

 

Cái nết ghét tôi thì đúng là vẫn chẳng đổi.

 

Tôi vội kéo hành lý lại, líu ríu: “Lâu rồi không gặp lâu rồi không gặp, cảm ơn cậu xách hành lý giúp tôi, chuyện nhỏ không cần báo đáp, tôi về nhà đây bye bye!”

 

Nói xong liền quay lưng lấy chìa khóa.

 

Nhưng đồ trong túi quá nhiều, tôi tìm mãi chẳng thấy.

 

Cảm giác bị Lộ Gia Diễn nhìn chằm chằm khiến tôi cực kỳ mất tự nhiên, tay chân luống cuống.

 

Tôi cứ cảm thấy, ngày xưa nhà họ chuyển đi là vì ghét tôi đến mức chịu không nổi.

 

Giờ gặp lại, chẳng hiểu sao tôi lại hoảng hốt đến vậy.

 

Đúng lúc tôi sắp chui đầu vào túi xách, một bàn tay vòng qua eo tôi.

 

“Cậu đang tìm cái này?”

 

Trong tay Lộ Gia Diễn chính là chiếc chìa khóa.

 

Thì ra là bị rớt.

 

“A… ờ… đúng.” Tôi vươn tay lấy, “Cảm ơ..”

 

Chưa kịp nói xong, cậu ta đã xoay tay cắm chìa vào ổ khóa, mở cửa gọn lẹ.

 

Cảm nhận hơi thở của cậu ta sát bên tai, tôi cứng đờ cả người.

 

“Không cần cảm ơn.”

 

Cậu ta thu chìa khóa lại, bước ngang qua tôi đi vào trong nhà.

 

Tôi: “?”

 

Không định hỏi tôi một câu nào sao?

 

Dù sao người thuê phòng ở đây là tôi đấy.

 

“Lộ Gia Diễn, đây là phòng tôi thuê, cậu ra ngoài giúp tôi được không?” Tôi chìa tay ra, “Làm ơn trả chìa khóa cho tôi.”

 

Cậu ta nhìn tôi chậm rãi: “Đây là của tôi.”

 

“Nhặt được của rơi phải trả cho người mất mới là đức tính tốt!”

 

Cậu ta mỉm cười nhẹ, khẽ nâng cằm ra hiệu: “Cậu đeo cái gì trên cổ thế?”

 

Tôi cúi đầu.

 

Trước ngực tôi đang đeo một chiếc chìa khóa.

 

Tôi: “…”

 

Tôi nhớ ra rồi.

 

Lúc thu dọn hành lý, phòng quá loạn, tôi sợ không tìm được chìa khóa nên đã đeo lên cổ.

 

Vậy thì cái trong tay Lộ Gia Diễn…

 

Tôi ngẩng lên, chạm mắt cậu ta.

 

Lộ Gia Diễn lắc lắc chìa khóa, nở nụ cười sáng rực: “Bạn cùng phòng.”

 

03

 

Lộ Gia Diễn là bạn cùng thuê nhà với tôi?!

 

Mẹ tôi chẳng phải nói là con gái sao?

 

Tôi là một cô gái còn trong trắng, ở chung với cậu ta sao mà được?!

 

Buổi tối, tôi lén nhìn Lộ Gia Diễn đang xem TV ngoài phòng khách, rồi gọi điện cho mẹ.

 

“Mẹ lừa con chỗ nào?” mẹ nói, “mẹ không yên tâm mấy người khác, đúng lúc Gia Diễn cũng sang đây học, đều quen biết cả, đáng tin, còn có thể giúp mẹ trông con.”

 

Một câu khiến tôi nghẹn họng luôn.

 

Nghe cũng có lý thật.

 

Tôi lại lén nhìn Lộ Gia Diễn một cái.

 

Không ngờ đúng lúc chạm ánh mắt cậu ta.

 

Cậu ta nhướng mày với tôi.

 

Tim tôi đập thình thịch, như bị điện giật, vội rụt về phòng.

 

Sờ gương mặt nóng bừng, hơi thở tôi loạn cả lên.

 

Không đúng.

 

Tôi nói với mẹ: “Nhưng con là con gái, ở chung với đàn ông không hay lắm.”

 

“Không hay chỗ nào? Bây giờ đâu phải xã hội phong kiến.” Mẹ bỗng hạ giọng, “Con quên mấy tin tức mẹ cho con xem rồi à?”

 

Trước đó mẹ cho tôi xem rất nhiều tin về việc các cô gái sống một mình bị hại.

 

Nghĩ đến những trường hợp thảm khốc đó, tôi do dự.

 

Mẹ tôi nói: “Bọn họ là vì trong nhà không có đàn ông nên mới bị kẻ xấu để ý. Con nghĩ xem, nếu con sống một mình rồi bị theo dõi thì sao?”

 

Tôi lo lắng cắn môi.

 

Mẹ tôi tiếp tục: “Đến lúc cần cầu cứu mà không ai nghe thấy thì làm sao? Con có đánh lại đàn ông xấu to con vậy không? Chỉ cần con xảy ra chuyện, mẹ với bố con phải làm sao? Con là đứa con duy nhất của bố mẹ mà.”

 

Tôi nổi cả da gà.

 

Thật đáng sợ!

 

Không dám tưởng tượng luôn!

 

Nghe vậy, lời mẹ tôi nói đúng là có lý.

 

Lộ Gia Diễn trông rất có cảm giác an toàn.

 

Hơn nữa, cậu ta ghét tôi đến vậy, chắc cũng chẳng làm gì tôi đâu.

 

Nghĩ đến đây, sự căng thẳng trong lòng tôi lập tức biến mất.

 

Thậm chí còn bình tĩnh quá mức.

 

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện