logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Không Phải Mộng Du - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Không Phải Mộng Du
  3. Chương 5
Prev
Next

Một phút sau, cậu ấy lại dựa lên vai tôi.

 

Lộ Gia Diễn: “Phiền cậu quá, cậu đâu phải thuốc.”

 

Tôi: “Im đi! Tôi thích thì tôi làm!”

 

17

 

Đúng như tôi từng nói, Lộ Gia Diễn vô cùng nổi bật.

 

Không cần tôi giới thiệu, đã có không ít cô gái bắt chuyện với cậu ấy.

 

Đặc biệt gần đây, mỗi lần cậu ấy đứng đợi tôi tan học đều bị cả đám con gái vây lấy.

 

Mỗi lần tôi kéo Lộ Gia Diễn đi, đám đó nhìn tôi như oán phụ.

 

Như thể tôi cướp đàn ông của họ vậy.

 

Nói thật thì… trong lòng tôi thấy hơi sung sướng.

 

Hôm nay cũng thế, Lộ Gia Diễn lại bị mấy cô gái tỏ tình.

 

Tôi đứng từ xa với bạn học quan sát.

 

Tôi nghe thấy Lộ Gia Diễn nói: “Xin lỗi, Giang Thanh Hà sẽ không vui.”

 

Bạn cùng lớp thấy tôi cười, liền hỏi: “Cậu với Lộ Gia Diễn đang yêu nhau à?”

 

Tôi lắc đầu.

 

“Xạo, nhìn là biết có gì đó rồi. Với lại trước cậu nói cậu ta sợ giao tiếp, nhờ tôi giúp, giờ trông hết bệnh rồi đấy.”

 

Tim tôi trùng xuống.

 

Suýt nữa thì quên chuyện đó.

 

Lộ Gia Diễn vẫn là cong mà.

 

Cho nên gần đây cậu ấy thân với tôi như vậy… là xem tôi như chị em?!

 

Tôi hỏi bạn: “Nếu, tôi chỉ nói nếu. Cậu có thích một người cậu từng ghét không?”

 

“Vậy thì chắc tôi điên rồi.” Cô ấy hỏi lại tôi, “Ý cậu là Lộ Gia Diễn ghét cậu?”

 

Tôi: “!!!”

 

Làm ơn bộ não đừng sáng như đèn pha vậy chứ!

 

Tôi vừa định phủ nhận, cô ấy đã xoa cằm như Conan.

 

“Nếu cậu ta ghét cậu, sao lại tạo tin đồn? A, tôi hiểu rồi! Chân tướng chỉ có một! Theo kinh nghiệm yêu đương của tôi, cậu ta đang chặt số đứt đào hoa của cậu!”

 

Tôi: “!!!”

 

“Cậu đừng nói bậy!” Tôi phản bác ngay, “Cậu ấy không phải loại người đó.”

 

“Vậy một người đàn ông, không phải tình nhân của cậu, lại dùng cậu để từ chối người khác, tạo tin đồn nhưng không thích cậu… không phải đang đùa giỡn trả thù thì là gì?”

 

Đầu tôi trống rỗng.

 

Thật vậy sao?

 

Tôi nghĩ kỹ lại.

 

Gần đây đúng là chẳng có nam sinh nào lại gần tôi, ngay cả Lý Lăng Thừa cũng biến mất.

 

Hình như…

 

Có lý thật.

 

18

 

Tôi muốn hỏi Lý Lăng Thừa qua một góc độ khác.

 

Vừa nối máy, anh ấy đã hỏi: “Sao hôm nay lại nhớ gọi cho anh? Lộ Gia Diễn bắt nạt em à?”

 

Tôi không trả lời.

 

Hóa ra tất cả mọi người đều nghĩ, tôi với cậu ta đang quen nhau.

 

Nhưng Lộ Gia Diễn chưa từng nói với tôi câu nào như thế.

 

Cậu ta thực sự đang trả thù tôi sao?

 

Tôi không tin.

 

Tôi hẹn gặp Lý Lăng Thừa.

 

Anh ấy khá bất ngờ, gặp mặt lại còn tặng tôi một bó hoa.

 

Tôi không nhận, nhưng anh ấy vẫn nhét vào tay tôi.

 

Sau đó thì Lộ Gia Diễn xuất hiện.

 

Cậu ta hỏi tôi: “Sao cậu lại đi với anh ta?”

 

Tôi hỏi ngược lại: “Tại sao không được?”

 

Miệng Lộ Gia Diễn mấp máy, nhưng lại bị tôi chặn họng.

 

Tôi đợi cậu ta lên tiếng

 

Cậu ta do dự mãi, nhưng cuối cùng không nói gì, giận dữ quay người bỏ đi.

 

Biết tôi vẫn độc thân, Lý Lăng Thừa lại tỏ tình lần nữa.

 

Anh ấy hỏi tôi: “Việc em chủ động hẹn anh, anh có thể hiểu là em bắt đầu thích anh rồi không?”

 

Trong khóe mắt, tôi thấy Lộ Gia Diễn đằng xa, tôi không phủ nhận.

 

Nhưng cậu ta siết chặt nắm tay, rồi chọn quay người rời đi.

 

Tôi thở dài, thú nhận với Lý Lăng Thừa: “Xin lỗi anh, em đã lợi dụng anh.”

 

Hôm đó Lý Lăng Thừa ở bên tôi cả ngày.

 

Tôi uống rượu.

 

Về đến nhà, trong phòng tối đen.

 

Tôi tưởng Lộ Gia Diễn không có nhà, bật đèn thì thấy cậu ta đang ngồi trên sofa.

 

“Về rồi à?” Cậu ta liếc tôi, hừ lạnh, “Hôm nay vui vẻ lắm nhỉ.”

 

Tôi đặt bó hoa xuống, định về phòng, thì cậu ta gọi tôi lại.

 

“Giờ nói chuyện với tôi cũng không muốn?”

 

Tôi im lặng.

 

“Giang Thanh Hà!” Cậu ta gầm lên, “Nếu cậu thích anh ta thì cần gì lừa tôi?”

 

Tôi hít sâu rồi quay đầu: “Tôi lừa cậu chỗ nào?”

 

Vừa mở miệng, nước mắt đã rơi không kịp ngăn.

 

Lộ Gia Diễn sững lại, lập tức bước đến muốn lau nước mắt cho tôi.

 

Tôi gạt tay cậu ta ra, sụp đổ:

 

“Tôi ghét cái cảm giác ranh giới mập mờ! Tôi ghét việc cậu dùng tôi để từ chối người khác, ghét việc cậu lúc nào cũng mập mờ với tôi!

 

“Rõ ràng chúng ta không phải quan hệ đó, tại sao lại làm mọi người tưởng cậu thích tôi? Để khiến cậu trông hấp dẫn hơn, hay được nhiều người theo đuổi hơn sao?

 

“Nếu cậu ghét tôi thì tránh xa tôi ra, không cần tự mình chuốc bực!

 

“Tôi ghét cậu, Lộ Gia Diễn!”

 

Lộ Gia Diễn bị tôi dọa sững tại chỗ.

 

Cậu ta cuống quýt muốn lau nước mắt cho tôi nhưng không dám chạm.

 

Tôi giận đến mức đóng sầm cửa phòng, nhốt cậu ta ngoài đó!

 

19

 

Tôi trùm chăn trốn bên trong khóc một trận đã đời.

 

Lộ Gia Diễn thì ỉu xìu đứng ngoài cửa.

 

“Thanh Hà, xin lỗi.”

 

Cậu ấy khẽ lẩm bẩm: “Tôi ngu quá, mãi vẫn không học được.”

 

Dưới tác dụng của cồn, giọng Lộ Gia Diễn ngắt ngữ, đứt quãng.

 

Khóc mệt rồi, tôi nhanh chóng ngủ mất.

 

20

 

Ánh sáng buổi sớm rất dịu, tôi ôm lấy thái dương đang âm ỉ đau mà tỉnh dậy.

 

Những mảnh ký ức tối qua loé lên trong đầu, tôi khẽ thở dài.

 

Hình như tôi đã cãi nhau với Lộ Gia Diễn.

 

Nhưng mà… cãi chuyện gì ấy nhỉ?

 

Cảm giác sau khi say quá khó chịu, tôi trở mình một cái.

 

Rồi lăn luôn vào trong khuỷu tay của Lộ Gia Diễn.

 

Tôi: “!!!”

 

Tôi chớp mắt thật mạnh, cố gắng xua đi ảo giác trước mắt.

 

Nhưng cảm giác vòng tay đang ôm chặt eo khiến tôi quay lại với hiện thực.

 

Tôi bật dậy như lò xo, lùi thụt thụt về góc giường!

 

Động tĩnh làm Lộ Gia Diễn tỉnh giấc, anh đội quả đầu tổ quạ ngẩng lên.

 

“Cậu làm gì thế?”

 

“Cậu làm gì mới đúng!” tôi hỏi vặn lại, “sao cậu lại ở trên giường tôi?!”

 

Phản ứng của Lộ Gia Diễn rất bình tĩnh.

 

Tôi đảo mắt nhìn quanh: “À nói nhầm, là phòng cậu.”

 

Không phải, trọng điểm là chỗ này sao?

 

Lộ Gia Diễn ngồi dậy, hỏi tôi: “Cậu còn nhớ tối qua không?”

 

“Nhớ, hình như tôi cãi nhau với cậu, nhưng không phải tôi đã về phòng rồi à?”

 

Lộ Gia Diễn lắc đầu: “Tôi nói là nửa đêm về sau.”

 

“Hả?”

 

Còn có hiệp hai nữa à?

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện