logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Không Rời Mắt - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Không Rời Mắt
  3. Chương 1
Next

Tôi cố tình đặt con gấu bông gắn camera mà bạn trai tặng ở đầu giường, rồi vừa gọi điện cho anh ấy, vừa thay quần áo trước mặt con gấu.

 

Hơi thở của bạn trai ở đầu dây bên kia dần trở nên nặng nề.

 

Mở phần mềm virus mà tôi cài sẵn trong điện thoại của bạn trai, tôi thấy mặt anh ấy đỏ bừng, ánh mắt dán chặt vào hình ảnh từ camera.

 

01

 

Khi hẹn hò, Bùi Thanh đưa cho tôi một hộp quà, bên trong là một chú gấu bông mà tôi chưa từng thấy bao giờ.

 

Đôi mắt chú gấu đen láy, mặc một chiếc váy dài màu trắng, trên tay còn cầm một bó hoa, trông vô cùng đáng yêu, rất hợp với hình tượng bà chủ tiệm hoa như tôi.

 

Tôi rất thích, vui vẻ bóc quà rồi ôm vào lòng: “Mềm thật đó, em muốn đặt nó ở đầu giường.”

 

Bùi Thanh đẩy nhẹ cặp kính gọng vàng, ánh mắt nhìn tôi chằm chằm: “Anh tự tay làm đấy, em thích là được rồi.”

 

“Anh tặng gì em cũng thích,” vừa nói tôi vừa dùng mũi giày luồn dưới gầm bàn, vẽ vòng tròn lên bắp chân anh qua lớp quần âu, “vậy anh có muốn về xem giường của em không? Giường của em cũng biết lộn vòng sau đó~”

 

Chân Bùi Thanh đột ngột rụt về phía sau, gương mặt nhanh chóng ửng hồng có thể nhìn thấy rõ.

 

Ánh nến hắt vào đôi mắt anh, một tinh anh trí thức vest chỉnh tề lập tức biến thành chú cún nhỏ ướt át, bị con người trêu ghẹo đến mức phát ra những tiếng rên khe khẽ, đứt quãng:

 

“Kh..không được…”

 

Tôi đã sớm đoán được phản ứng của Bùi Thanh.

 

Lúc mới quen anh, tôi còn tưởng Bùi Thanh là kiểu luật sư bá đạo mà nho nhã, không ngờ quen lâu rồi mới phát hiện bên trong anh là một chú cún nhút nhát.

 

Chiều cao một mét tám, dáng người tam giác ngược, cực kỳ nam tính, vậy mà lại không chịu nổi dù chỉ một chút trêu chọc.

 

Lần đầu tiên, tôi giả vờ trượt chân ngã vào lòng anh, tiện thể sờ hai cái vào cơ ngực của anh.

 

Cảm nhận được lực ôm của anh siết chặt hơn, tôi ngẩng mặt lên theo một góc đã được tính toán kỹ, chuẩn bị đón nhận một nụ hôn cuồng nhiệt với anh.

 

Thế nhưng lại thấy ánh mắt anh né tránh, rồi với tốc độ khiến tôi không kịp trở tay, anh kéo tôi đứng thẳng dậy, tôi thậm chí còn cảm nhận rất rõ mái tóc mình quét qua má.

 

Lần thứ hai, vì nhà bị mất điện mất nước, tôi mang theo bộ đồ ngủ ren gợi cảm sang tá túc nhà Bùi Thanh.

 

Mái tóc còn hơi ẩm của tôi xõa bồng bềnh, trên xương quai xanh còn cố ý xịt nước hoa.

 

Tôi như ý nguyện nhìn thấy đôi mắt Bùi Thanh sáng rực lên.

 

Tôi cứ nghĩ mình sắp hạ gục được anh rồi, ai ngờ anh khoác áo khoác cotton của mình lên người tôi, dùng giọng điệu thỏa mãn mà nhẹ bẫng nói với tôi: 

 

“Em mặc đồ ngủ của anh trước đi nhé~”

 

Anh thà thỏa mãn vì tôi mặc quần áo của anh, còn hơn là cho sự gợi cảm của tôi thêm một cơ hội.

 

Lần thứ ba, tôi lười vòng vo với anh nữa, trực tiếp đè anh xuống giường.

 

Anh mặc cho tôi giữ hai tay anh giơ quá đầu, thần sắc trầm xuống, trong đôi mắt là xoáy đen sâu thẳm, dường như muốn hút tôi vào.

 

Chưa kịp nếm trải thành quả chiến thắng, tôi đã cảm thấy bụng dưới có chút khó chịu.

 

Trong lòng tôi chửi ầm lên, ỉu xìu rúc trong chăn, ngoan ngoãn để Bùi Thanh chăm sóc.

 

Lúc đó tôi còn đang thắc mắc, sao anh chỉ vào bếp chưa đầy hai phút đã mang ra một cốc nước đường đỏ.

 

Bùi Thanh nói: “Anh cài nhắc nhở cho em rồi.”

 

Anh chu đáo như vậy khiến tôi càng khó chịu hơn.

 

Tôi cảm nhận được tình yêu của anh, nhưng tại sao anh lại không chấp nhận tôi chứ?

 

Tôi chui đầu vào trong chăn, giọng lẩm bẩm: “Rốt cuộc anh có yêu em không vậy?”

 

Bùi Thanh kéo tôi ra: “Sao em lại nghĩ như thế?”

 

“Bởi vì anh lúc nào cũng từ chối em!”

 

Anh vừa trả lời vừa khuấy cho nước đường đỏ nguội bớt: “Anh chỉ hy vọng em sẽ không hối hận.”

 

Tôi lạnh mặt uống cạn cốc nước đường đỏ rồi nằm xuống: “Em ngủ đây!”

 

Nghe tiếng bước chân anh đi xa dần, tôi tủi thân cắn môi, cảm thấy mình thật quá làm mình làm mẩy.

 

Bùi Thanh yêu hay không thì yêu, anh cũng đâu có thiệt, chẳng lẽ là anh có người khác ở bên ngoài rồi sao…

 

Tôi nhớ tới gói cài đặt phần mềm mà cô bạn thân làm kỹ sư máy tính từng đưa cho tôi, có thể điều khiển từ xa camera trong điện thoại người khác và xem nội dung trong máy, có lẽ tôi nên cài cho Bùi Thanh một cái.

 

Những ý nghĩ u ám trong đầu tôi vừa xoay vòng, thì giây tiếp theo tay Bùi Thanh đã đặt lên bụng tôi.

 

Anh nằm phía sau ôm lấy tôi, bàn tay từng vòng từng vòng xoa bóp bụng cho tôi.

 

Tôi giận dỗi không quay người lại, nhưng dưới động tác dễ chịu của anh, tôi dần chìm vào giấc ngủ.

 

Ý nghĩ cuối cùng trước khi ngủ của tôi là: Bùi Thanh tốt như vậy, tôi nhất định phải cài phần mềm kiểm tra cho rõ ràng mới được…

02

 

Kết thúc buổi hẹn hò, Bùi Thanh đưa tôi xuống dưới nhà.

 

Lúc tôi chuẩn bị xuống xe, anh kéo tôi lại: “Sao thế… ưm…”

 

Bùi Thanh chủ động hôn tôi.

 

Tôi vừa thở gấp vừa vui rạo rực, đang định kéo anh lên lầu thì lại vinh dự nhận thêm lần từ chối thứ N.

 

Tôi cầm gấu bông ném vào người anh một cái: “Anh cứ kéo dài mãi đi!”

 

Về đến nhà, tôi đứng ngoài ban công vẫy tay với Bùi Thanh, đến khi anh lái xe rời đi mới thôi.

 

Thấy anh đi rồi, tôi ngã phịch xuống sofa, giơ con gấu bông lên lẩm bẩm: “Rốt cuộc anh có còn là đàn ông không vậy…”

 

Khi tôi nhìn chằm chằm con gấu bông từ dưới lên, tôi bỗng phát hiện phần mắt của nó có chút tuột chỉ, ở chỗ tuột chỉ ấy dường như còn le lói ánh đỏ rất mờ.

 

Do tôi đã chỉnh ánh đèn, phòng khách khá tối. Tim tôi đập thình thịch, trong căn nhà chỉ có một mình tôi mà tiếng tim vang lên như sấm.

 

Tôi quay đầu đi, tránh tầm nhìn khỏi đôi mắt của con gấu, giả vờ vuốt ve nó, rồi nhẹ nhàng kéo phần mắt bị tuột chỉ ra.

 

Bên dưới khối cầu đen hình bán nguyệt là một chiếc camera đang phát ra ánh đỏ yếu ớt.

 

Tôi ôm chặt lấy tim như sắp nhảy khỏi lồng ngực, chậm rãi ấn con mắt gấu trở lại vị trí cũ.

 

Bùi Thanh nói con gấu này là do anh tự tay làm, vậy cái camera kia hẳn cũng là do anh lắp vào.

 

Không biết hành động vừa rồi của tôi có khiến Bùi Thanh phát hiện ra rằng tôi đã nhìn thấy camera hay không.

 

Tại sao anh lại giám sát tôi chứ?

 

Trong đầu tôi cuộn lên đủ loại các vụ án tình sát, thậm chí còn bắt đầu nghĩ xem Bùi Thanh có từng mua cho tôi gói bảo hiểm giá trị lớn nào không.

 

Tôi úp mặt con gấu xuống để tránh bị theo dõi, rồi lấy điện thoại ra, ngón tay dừng lại trên một ứng dụng, do dự không biết có nên mở hay không.

 

Bùi Thanh đang lái xe, chắc chắn sẽ không dùng điện thoại, đây là một cơ hội rất tốt.

 

Từ lần nảy ra ý định cài phần mềm virus vào điện thoại của Bùi Thanh, tôi rất khó quên chuyện đó.

 

Đặc biệt là hôm ấy, khi Bùi Thanh đi tắm, anh đặt điện thoại ngay trước mặt tôi.

 

Con vịt quay chín đã bày ngay trước mắt, tôi như bị mê hoặc, đến khi kịp nhận ra thì dưới sự nhắc nhở của cô bạn thân, tôi đã xóa sạch mọi dấu vết cài đặt.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện